21.
16/4/2023
_
Lotte Mart
"Chú không phải theo con đâu ạ"
"Nhưng..."
"Con sẽ ra ngay sau 15 phút"
"Được, vậy cậu nhớ cẩn thận với chú ý bên dưới sàn có trơn hay không, còn cả để ý những vật nhọn xung quanh" những lời này từ Kim Taehyung truyền đến tai chú Choi chứ không đâu hết
"Con sẽ chú ý!"
Trả lời để chú Choi không phải lo lắng. Jeon Jungkook bước vào bên trong, em chọn lấy xe kéo để an toàn hơn với cơ thể đang mang Cotton, việc dùng giỏ xách nặng sẽ ảnh hưởng đến bầu
"Sản phẩm này đang khuyến mãi, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"
Nữ nhân viên niềm nở tiếp đón, em khẽ lắc đầu rồi di chuyển đến quầy hàng trái cây. Tủ lạnh trong nhà đang dần hết đồ ăn, Kim Taehyung dạo này bận rộn với công việc đến cuối tuần mới có thời gian rảnh mua và mang thực phẩm bổ dưỡng cho Jeon Jungkook. Vốn dĩ những việc như vậy Kim Doris cũng tranh làm nhiều lần, kết quả Kim Taehyung toàn muốn trách nhiệm đổ về phía mình, có lẽ như thế sẽ ổn hơn và Jeon Jungsan cũng gật đầu ngăn cản tình yêu của mình mặc hắn thích gì làm nấy
Hôm nay Jeon Jungkook ngẫu hứng muốn đến siêu thị tự mình dạo vài dòng muốn mua gì thì mua. Kim Taehyung cứ hết bắt em ăn rồi ngủ không cho ra ngoài vận động được xíu nào, xuyên suốt chín tháng hơn mang thai Cotton mà cứ như vậy e là béo phì mất
Lần lượt táo, cam, việt quất và trái cây khô được bỏ vào giỏ. Táo: chứa chất dinh dưỡng, giúp thai nhi phát triển gồm cả Vitamin A, C và Chất Xơ, Kali. Có thể giúp giảm nguy cơ bé phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng theo thời gian
Cam: nguồn cung cấp Folate và Vitamin C giúp cơ thể bầu không bị thiếu nước và khỏe mạnh. Vitamin C: ngăn ngừa tổn thương tế bào và hấp thu sắt. Folate: ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh, các bất thường về não và tủy sống ở bé
Việt Quất: chứa Vitamin C, Carbohydrate lành mạnh, chất chống oxy hóa, chất xơ
Trong khi đó trái cây sấy khô cũng tương đương với trái cây tươi, dành cho Jeon Jungkook mỗi khi thấy nhạt miệng hoặc xem TV quá buồn chán thì đem ra ăn
Kim Taehyung tham khảo trên khắp trang mạng, chia sẻ với Jeon Jungkook về cách thức dùng bữa tốt cho em và giúp Cotton phát triển lành mạnh trong bụng sau chín tháng hơn mang thai
Dạo vài dòng trong siêu thị cũng đã mua đầy đủ thứ em cần, Jeon Jungkook dùng thẻ đen thanh toán rồi ra về. Chú Choi tia mắt đến thân hình mang nặng xách nhiều bọc thực phẩm trên tay của em liền lật đật rời khỏi xe chạy đến phụ giúp
"Sao cậu không gọi tôi vào trong mang ra"
"Cũng không nặng lắm đâu chú con xách được"
"Vẫn nên cẩn thận là trên hết cậu ạ"
"Chú yên tâm"
Xe lăn bánh chạy về hướng nhà họ Jeon, ngồi bên trong xe Jeon Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng hồi hộp, không biết nên nấu gì để Kim Taehyung thưởng thức những món ăn mà đích thân em lần đầu vào bếp
Hôm đến Indigo, Kim Seokjin vui vẻ kể về trải nghiệm khi trở thành một đầu bếp hàng top với tay nghề điêu luyện khiến người ăn khen ngon nức nở, Jeon Jungkook nghe thấy việc vào bếp cũng thú vị nên muốn thử trên đôi bàn tay của mình xem ra những món gì và mùi vị ra sao
Xe tạm dừng vì phía trước là cột đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, trùng hợp một bé gái tầm khoảng ba đến bốn tuổi lon ton cùng mẹ bước sang bên kia đường. Jeon Jungkook di chuyển ánh mắt theo bé gái không rời, nếu như Cotton là một bé gái có thể sẽ rất đáng yêu như thế. Nghĩ đến, sự mong chờ gặp con của Jeon Jungkook lại tăng
Ầm
Với tốc độ chóng mặt, tiếng va chạm lớn khiến nhiều người xung quanh bất ngờ ngoáy đầu nhìn, xe phía trước bị con xe phía sau đẩy một lực mạnh trường lên khoảng xa ép xe sang bên lề đâm vào cột nhanh chóng bóc ra khói trắng, xe rơi rớt nhiều mảnh bể nát. Jeon Jungkook bên trong bị tác động mạnh liền rời khỏi ghế ngã khuất xuống bên dưới bất tỉnh
Tiềng còi tít vang ồn ào, chú Choi dù bị va đầu vào vô lăng vẫn cố gắng cử động tay chân đang yếu ớt xem xét tình hình của Jeon Jungkook
"Cậu..."
Một khoảng lặng khiến cả người chú đơ lại và cảm thấy ngạt thở vô cùng, chú cầu cứu người dân xung quanh. Mọi người thấy vậy cũng tiến đến giúp một tay đỡ em rời khỏi xe
"Mẹ, máu...anh ấy bị chảy máu rồi"
Jeon Jungkook nằm bất tỉnh được chú Choi đỡ đầu, có lẽ sau tiếng động lớn kia em đã gục xuống và không hay biết chuyện gì, đứa trẻ cùng mẹ của nó đứng gần đó quan sát dù có sợ hãi vẫn đưa tay chỉ ngay phía đầu Jeon Jungkook đang tuôn một dòng máu đỏ
"Jung...Kookie?"
"Mau qua giúp một tay"
Phía trước xảy ra sự cố nên nhiều chiếc xe phía sau bị cản trở đường với lí do những người phía trước dừng lại quan sát xôn xao, Hwang Hwi chạy lướt ngang người nằm bất tỉnh bên dưới có chút quen mắt nên nói với người bên cạnh
Rời mắt khỏi điện thoại xem qua gương chiếu hậu, Kook Dae nhận ngay ra người quen, tay mở cửa chân chạy đến xốc cả người Jeon JungKook dậy đặt trên lưng
"Là nhóc Jungkook?"
"Mày ngốc hay sao mà không nhận ra ngay từ đầu. Nhanh, tình trạng có vẻ không ổn mau đưa đến bệnh viện"
Kẻ gây ra tai nạn nhanh trí tẩu thoát trong đám đông bị Hwang Hwi nhìn trúng. Còn định đuổi theo Kook Dae từ xa đã lên tiếng hối thúc
"Ngơ ra đó làm gì còn không mau lên xe?"
"Đứa gây ra tai nạn nó..."
"Mạng Jeon Jungkook quan trọng hơn!"
...
"Cậu hai nhỏ đang trong bệnh viện cậu mau đến đây đi"
Nhận được cuộc gọi, Kim Taehyung không màn đến những chuyện khác hắn lập tức ngồi vào xe chạy bán sống bán chết đến bệnh viện
Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt nằm trên băng ca được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng tập hợp lại, chú Choi tay chân run rẩy trong lo lắng.
"Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy?" Kook Dae nhìn sang chú Choi hỏi chuyện với đôi bàn tay cùng vai áo dính lem máu khi bế xốc em trên lưng
"Ban nãy...vẫn yên ổn chờ đèn đỏ. Chú bị choáng khi phía sau xe bất ngờ truyền đến một lực mạnh, thật sự...không biết chuyện gì đã xảy ra"
Kook Dae cảm nhận chú Choi có vẻ đang không ổn định tinh thần sau chuyện này nên cũng không hỏi thêm nữa
"Ban nãy mày nói đứa gây ra tai nạn làm sao?"
"Nó lẫn trốn trong lúc mọi người không để ý rồi"
"Mẹ kiếp, biết thế nào vụ tai nạn này cũng không tự nhiên xảy ra mà" Kook Dae cuộn tay đấm mạnh vào tường, dù sao Jeon Jungkook cũng là đứa em mà bọn họ luôn yêu thương
"Vậy đây là cố tình hại người?"
"Nhóc Jeon lúc nào cũng đối xử tốt với những đứa xung quanh. Làm gì có ai không vừa mắt nó?"
Kim Taehyung hớt hải chạy đến, mồ hôi tuôn ướt đẫm mái tóc. Gương mặt tái xanh lộ vẻ lo sợ mất đi người quan trọng
"Em ấy sao rồi?"
"Sao lại để chuyện này xảy ra?"
"Chẳng phải con đã dặn chú nhiều lần rồi sao?"
"Chết tiệt, thằng này nó có đang quá đáng lắm không vậy?"
Kim Taehyung lớn giọng, chú Choi bị hoảng đến mức không nói nên lời. Hwang Hwi thấy bất bình thay người lớn tuổi liền nhỏ giọng với Kook Dae bên cạnh
"Đến khi nào có vợ rồi gặp cảnh này sẽ hiểu"
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Em ấy an toàn chứ?"
"Anh yên tâm, cả hai đều an toàn. Bị tác động mạnh ảnh hưởng đến vùng đầu nên không tránh nổi chuyện bất tỉnh"
"Đầu cậu ấy bị va chạm mạnh nên vết thương bị tụ máu bầm..."
"Sẽ không sao chứ, có nguy hiểm không?"
"Anh hãy im lặng nghe tôi nói hết"
"Việc tụ máu bầm đó hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Anh nên bình tĩnh, chỉ cần ở lại đây theo dõi chờ vết thương lành khỏi sẽ không việc gì đáng lo nữa"
"Vâng, tôi xin lỗi"
Kim Taehyung e ngại nhìn bác sĩ, giờ mới nhận biết hắn đã hơi quá kích động
"Nhưng, sau này anh nên tránh xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Thai nhi chỉ vừa tròn tháng thứ hai, anh nên biết ba tháng đầu khi mang thai chuyện nguy hiểm rất hay xảy ra khi bị tác động mạnh. May mắn lần này không có nghĩa sẽ có thêm lần sau, tôi hy vọng gia đình nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn"
...
Kim Taehyung cho người truy tìm kẻ gây ra tai nạn, Kook Dae cùng Hwang Hwi chờ tin em không sao mới an tâm rời khỏi để Kim Taehyung có không gian riêng tư chăm sóc cho Jeon Jungkook
Xoa mu bàn tay người nhỏ nằm hôn mê trên giường bệnh, Kim Taehyung vừa rồi lo sợ đến nhường nào chỉ có hắn là biết rõ nhất. Sự thật một chút cũng không mong nhìn thấy người mình thương nằm bất động cùng im lặng đến đáng sợ như thế này
Kim Taehyung tự trách bản thân khi không bảo vệ Jeon Jungkook chu toàn, nếu có tắc trách hắn một đời ăn năn cũng không kịp
Suốt quãng đời còn lại chỉ mong em được bình yên và luôn tươi cười cùng anh nuôi con khôn lớn
Kim Doris hay tin con trai gặp chuyện không may liền dạt công việc qua một bên đến bệnh viện xem tình hình, Kim Taehyung nhờ bà trông coi Jeon Jungkook khi hắn vừa nhận được tin sau mười lăm phút cho người truy tìm
...
"Nó chỉ là một thằng nhóc liều lĩnh kiếm miếng cơm nên mới làm ra loại chuyện này, tôi cầu xin cậu tha cho nó một con đường sống"
Kim Taehyung đến tận nhà bắt người, mẹ với cha nó quỳ gối van xin được tha thứ nhưng trông nó vẫn vênh váo hơn là hối lỗi
"Đúng là bọn lắm của, giàu tiền giàu cách ăn mặc nhưng không giàu nổi nhân cách"
Người của Kim Taehyung không khiến nó sợ hãi, ngược lại còn khiến nó mạnh miệng hơn. Nghe thiếu gia bị một thằng thấp hèn xúc phạm, vệ sĩ bên cạnh liền dơ tay định giáng xuống mặt nó một cái tát, Kim Taehyung phớt tay ngăn cản cho lùi lại
"Ai thuê mày làm chuyện này?"
"Nhiều tiền như vậy sao không có nhiều phúc đức nhỉ?"
"Tao hỏi ai là người thuê mày làm chuyện này!"
"Nếu anh sống đẹp, những người thân thiết của anh đâu nhận lấy sự đen đủi"
"Người chống lưng cho mày không tầm thường đúng không?"
Với giới hạn hiện tại, Kim Taehyung một chút động tay với nó cũng không.
"Tôi không nói, anh biết sao thưa đại thiếu gia?"
"Wow, mày thú vị thật đấy"
"Anh định dùng thủ đoạn với tôi? Trước khi chấp nhận làm công việc có thể tiễn một mạng người ra đi. Tôi đã tự nhủ rằng mạng sống của chính mình một ngày nào đó cũng bị đe dọa"
"Không nghĩ nó lại nhanh chóng đến như vậy, cho anh biết trước nhé. Dù tôi có chết dưới tay anh, người đứng đằng sau mọi chuyện mãi không được tiết lộ"
Kim Taehyung bình tĩnh, không đập phá đồ đạc để hạ cơn tức giận. Khuôn mặt thách thức của nó thật khiến hắn trầm trồ, cảm xúc chỉ vỏn vẹn bộc lộ bằng ánh mắt
"Mày thật khiến người khác nể phục. Có thể trốn thoát khỏi hiện trường khi tai mắt dòm ngó không rời, kể cả đứa có bàn tay thấm đầy máu tươi như Hwang Hwi cũng chỉ nhìn mày rời đi trong bộ dạng thỏa mãn"
"Thú thật với mày tao chưa từng giết người. Hai bàn tay này rất sạch sẽ, nhưng luôn được người khác gọi ba chữ đại thiếu gia"
"Bọn chúng gọi tao khi cợt nhã cũng có, nhưng sao mày không nghĩ đến bao năm qua tao vẫn mãi sống với danh là một đại thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ?"
"Sống trong vạch đích như anh ai chả ngưỡng mộ, vớ vẩn"
Nó nhếch mép cười lớn để chọc tức Kim Taehyung, ngay từ đầu hắn cũng rất kiên nhẫn để không ra tay
"Tao sẽ khiến mày nói tên người đứng đằng sau sớm thôi"
"Tiếc rằng anh không thể dùng mạng của tôi để cược rồi"
"Vậy sao?"
"Ừm hửm"
Phập
Máu tươi văng thẳng vào mặt người phụ nữ bên cạnh, mùi tanh cùng thứ kinh hãi đó xuất hiện ngay phía trước khiến bà ta ngất đi trong tích tắc để lại người chồng không ngừng dập đầu cầu xin
Tách, tách
Cánh tay lìa khỏi thân người nằm rơi rớt trên sàn nhà, cảm giác vừa đau vừa bất ngờ khiến nó không giấu nỗi cảm xúc
"Kết cục của những kẻ lì lợm"
Kim Taehyung lau vết máu vừa bắn thẳng lên mặt rồi rời đi để lại mớ nhầy nhụa cho người của hắn giải quyết
...
Sau ba tiếng hôn mê, mở mắt ra nhìn trần nhà khác lạ. Jeon Jungkook hoang mang nhìn xung quanh tìm người, chiều đến hoàng hôn buông xuống rọi qua cửa kính chói vào mắt khiến em nheo mày khó chịu. Kim Taehyung trở về cùng với trên tay một vài món ăn dành cho cả hai dùng buổi chiều và cả buổi tối. Hắn thấy bé cưng đã tỉnh liền mừng rỡ chạy đến đỡ lấy
"Từ từ thôi"
"Sao em lại ở đây?"
"Em không rõ chuyện gì xảy ra sao?"
"Em chỉ nhớ em đang cùng chú Choi trên đường trở về nhà, sau đó thì...không nhớ gì nữa cả"
"Ngoan, không biết sẽ tốt cho em hơn" hắn nhẹ nhàng xoa đầu em trấn an
Nếu để Jeon Jungkook biết chuyện, từ bây giờ chỉ khiến em sống trong lo sợ thôi. Bọn chúng rõ đang có ý muốn giết chết đứa con bé nhỏ của họ
_☆_
Chiếc fic đang nhẹ nhàng dễ thương, tự nhiên xuất hiện một vài cảnh máu me có bị kì hong nhỉ?
Chúc các tình yêu có một ngày tốt lành 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co