Chương 104
Sáng hôm sau.
Felix xuất hiện trở lại, tóc đã được sấy bông bông, mặc chiếc áo hoodie to đùng màu kem, quần nỉ dài ấm áp, tay ôm một chiếc túi nhỏ màu be, mặt vẫn hồng hồng nhưng ánh mắt đã bớt sưng.
Thiếu gia Hwang đang ngồi ở bàn ăn chờ sẵn, nghe tiếng chân bé con thì ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt cậu mềm hẳn đi.
- "Tới đây."
Felix lấm lét bước tới, ngồi xuống ghế đối diện.
Hyunjin lặng lẽ mở nắp cặp lồng bằng gỗ thơm, bên trong là phần sandwich kẹp trứng và bơ phô mai, kèm một phần dâu tây đã được rửa sạch, tỉ mẩn cắt đôi và bỏ cuống.
Còn có cả một bình giữ nhiệt màu bạc, vừa mở ra đã nghe mùi cacao nóng bốc lên thơm lừng.
- "Gia làm à?" – Felix chớp mắt hỏi.
Hyunjin gật đầu.
Cậu nhướng mày nhìn cái miệng chu lên như đòi cắn, nhưng không nói thêm gì. Gia đặt nĩa vào tay bé, giọng trầm mà dịu:
- "Ăn đi. Vẫn còn ấm."
Felix cầm lấy, chậm rãi xiên miếng sandwich rồi cho vào miệng.
Chỉ vừa cắn một chút, mắt đã sáng lên.
- "Ngon quá! Trứng mềm, bơ béo, bánh nướng vừa đủ giòn!"
Bé chu môi, môi phồng lên đỏ đỏ nhìn thấy mà thương, bèn nũng nịu:
- "Nhưng mà em ăn không nổi nếu không được Gia đút cho..."
Hyunjin liếc nhìn.
- "Gia đút bằng tay trái đấy."
Bé con : "..."
- "...Thôi để em tự ăn ạ."
Cả bữa ăn diễn ra trong không khí dịu dàng. Felix vừa nhai vừa nhìn Gia, thỉnh thoảng lại chìa miếng trái cây ra mời.
- "Gia cũng ăn chút đi, nho ngọt lắm á."
Hyunjin chỉ cúi đầu cắt bánh mì, không trả lời. Nhưng đến khi Felix không nhìn, cậu lại... gắp miếng nho Felix đã cắt ăn hết một cách kín đáo.
Khi bé con quay sang, thấy mất miếng nho liền ngơ ngác:
- "Ơ? Miếng nho em để đâu rồi?"
Gia nhún vai:
- "Bay mất rồi. Tập trung ăn đi, nhóc con."
Buổi chiều, như đã hứa Hyunjin cùng Felix đến trường.
Hai người ngồi ghế sau xe, không khí mát lạnh phả ra từ điều hòa, ánh nắng xuyên qua kính xe tráng lớp chống nắng, đổ xuống người cả hai một sắc vàng dịu nhẹ.
Felix ngồi sát cửa sổ, tay ôm balo nhỏ, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang người bên cạnh.
Gia mặc sơ mi trắng, cà vạt cài gọn, tóc búi thấp sau gáy, đeo kính râm, dáng ngồi thằng lưng. Một tay cậu cầm ly cà phê lạnh nhấp môi, tay còn lại đặt trên đùi
Đúng kiểu người mẫu ngầu lòi.
Bé con hỏi nhỏ:
- "Gia... không đi học à?"
Hyunjin không quay đầu lại.
- "Chiều Gia đi chụp ảnh. Có hợp đồng mẫu cho brand nước hoa mới."
- "Ơ, vậy có mùi thơm không?"
- "Muốn thử?"
- "Muốn ạ!"
Hyunjin đưa cổ tay trái ra.
Felix ngửi thử, rồi cười toe:
- "Thơm ghê! Nhưng mà thơm giống Gia thì... nguy hiểm lắm á!"
Hyunjin cười nhẹ, không đáp.
Chờ đèn đỏ, cậu quay sang nhìn bé con ngồi ghế bên, tay vẫn đang nghịch dây cột tóc – gỡ ra, buộc lại, rồi lại kéo kéo ngón tay như đang chơi một mình.
Gia quay sang nhìn bé một lúc.
Không nói gì, cậu chậm rãi cúi xuống, thơm "chụt" một cái lên má trái bé.
Felix giật mình, quay đầu lại, mặt đỏ ửng:
- "Gia!!"
- "Đáng yêu quá."
Hyunjin bình thản tựa lưng lại ghế, nhoẻn miệng cười.
Felix rúc đầu vào balo, hai tai đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt dây cột tóc... không buộc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co