Chương 21
Sau một hồi "trừng phạt" bé con bằng cách cù lét đến khi Felix mếu máo cầu xin tha, Hyunjin cuối cùng cũng hài lòng mà thả nhóc con ra. Bé con ôm gối, nước mắt lưng tròng, chu môi nhìn Gia đầy ấm ức.
-"Gia đáng ghét... bắt nạt bé con..."
Hyunjin tựa người vào ghế, ung dung vắt chéo chân, nhếch môi cười khẽ:
-"Ừ, bắt nạt đấy. Sao nào?"
Bé con: "!!!"
Huhu, Gia lại còn thừa nhận luôn kìa!
Felix uất ức, ôm gối lườm Gia, nhưng cũng không dám nhõng nhẽo quá lâu, sợ lát nữa Gia lại kiếm cớ bắt nạt tiếp. Bé con xoa bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
-"Đói quá..."
Hyunjin nhướn mày, vươn tay búng nhẹ vào trán bé con.
-"Biết đói rồi à? Lúc nãy ai còn ngang bướng, trốn Gia hả?"
Felix ôm trán, bĩu môi, nhưng chưa kịp phản bác đã nghe Gia gọi:
-"Chú Kim, mang đồ ăn nhẹ ra đây."
Quản gia Kim lập tức mang bánh ngọt và sữa tươi đặt lên bàn. Felix mắt sáng rỡ, vươn tay cầm bánh, nhưng chưa kịp ăn đã bị Gia cướp mất.
-"Ơ..." Bé con ngơ ngác.
Hyunjin cắn một miếng bánh, thong thả nhai, rồi mới chìa ra trước mặt bé con:
-"Muốn ăn không?"
Felix lập tức gật đầu.
-"Vậy thì..." Hyunjin nhướng mày, giọng điệu lười biếng, "lại đây."
Felix chớp mắt, rồi chậm rãi bò qua.
Hyunjin nheo mắt, giữ cằm nhóc con, chậm rãi đút bánh vào miệng bé con.
Felix mở to mắt, xấu hổ nhai nhai, hai má phồng lên như sóc con, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Hyunjin hài lòng, tiếp tục đút cho bé con ăn.
Sau khi ăn xong, bé con ôm bụng, dựa vào sô pha lim dim mắt.
Hyunjin cầm điều khiển, chuyển kênh, giọng nhàn nhạt:
-"Xem phim không?"
Felix dụi mắt, giọng nhỏ xíu:
-"Dạ... xem hoạt hình đi..."
Hyunjin khẽ cười, mở đúng bộ hoạt hình bé con thích nhất.
Felix hài lòng, bò lại gần Gia, ôm chặt cánh tay cậu, tựa đầu vào vai Gia, ngoan ngoãn xem phim.
Bộ phim hoạt hình sắp chiếu đến đoạn cuối, nhưng bé con xem mà mí mắt cứ sụp xuống dần.
Felix dụi dụi vào cánh tay Gia, giọng nói mềm nhũn vì buồn ngủ:
-"Gia... mai mình đi chơi không?"
Hyunjin lười biếng tựa vào sofa, mắt vẫn nhìn màn hình, tay nhàn nhạt xoa xoa mái tóc mềm của bé con.
-"Đi đâu?"
Felix chớp mắt, ngáp một cái rõ to, rồi mơ màng nói:
-"Ưm... đi công viên... chơi tàu lượn?"
Hyunjin nhướn mày, cúi xuống nhìn nhóc con.
-"Dám chơi à? Hôm trước còn khóc nhè bám Gia, không dám đi nữa."
Bé con lập tức đỏ mặt, nhắm tịt mắt, vùi mặt vào vai Gia:
-"Không có! Lần này em gan dạ lắm!"
Hyunjin bật cười, xoa nhẹ đầu nhóc con.
-"Ừ, để xem."
Felix hài lòng, dụi dụi thêm chút nữa, giọng nhỏ xíu:
-"Gia... sao Gia lúc nào cũng bắt nạt em thế..."
Hyunjin khẽ cong môi, giọng điệu lười biếng:
-"Vì nhóc con đáng bắt nạt."
Bé con bĩu môi, nhưng chẳng còn sức phản bác nữa.
Chỉ vài giây sau...
Hyunjin nghe thấy hơi thở của nhóc con trở nên chậm rãi và đều đặn.
Cúi xuống.
Nhóc con đã ngủ mất tiêu rồi.
Cánh tay nhỏ vẫn ôm lấy Gia, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi hồng hơi hé mở, ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ.
Hyunjin khẽ thở dài, nhưng không gỡ tay nhóc con ra.
Cậu với tay lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên người bé con.
Rồi cứ thế, lười biếng tựa vào sofa, mặc kệ nhóc con ôm lấy mình mà ngủ.
-"Thật là..."
Thiếu gia Hwang Hyunjin khẽ cười, chạm nhẹ vào tóc bé con, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm:
-"Lần sau dỗi Gia nữa, có tin Gia bắt nạt em cả tuần luôn không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co