Truyen3h.Co

Thiếu Gia - Hyunlix

Chương 69

HongHin924340



Không khí trong đại sảnh nhà họ Hwang lúc này... giống hệt như có một đám mây mưa hình quả tạ lơ lửng trên đầu toàn bộ nhân viên.

Felix – bé con nhỏ xíu với má hồng hồng và đôi mắt long lanh như sắp rớt cả đại dương xuống sàn nhà – đang đứng giữa phòng khách.

Tay em nắm chặt gấu áo bác quản gia như đang bám phao cứu sinh, môi run run, rồi đột nhiên—

- "Huhu... Gia trốn con thiệt hả...?"

- "Gia... không thương con nữa rồi..."

Tiếng khóc của bé con không to, không chói tai, chỉ rấm rứt như tiếng mưa rơi trên lá non, nghe một cái là mềm tim tan nát.

Cả sảnh im phăng phắc. Bác quản gia thì mồ hôi như tắm, mặt xám như tro, tay giơ lên trời như thể cầu nguyện với tổ tiên:

- "Ôi trời đất ơi... bé nó... khóc thiệt rồi..."

Chị giúp việc C hoảng hốt quay sang chị A, giọng run như cầy sấy:

- "Chị... chị làm gì đi! Bà chủ mà thấy bé con khóc là tụi mình khỏi có mùa xuân năm nay luôn đó!!"

Chị A đang ôm cái khay rớt nước trà, mặt đờ đẫn... thì đột nhiên—như có một luồng sấm sét truyền vào óc—chị bật dậy, mắt sáng rực như tìm ra bí kíp võ công thượng thừa:

- "À À À!!! CHỜ XÍU!!!"

Chưa ai kịp hỏi gì, chị đã lật đật chạy vọt lên lầu như bị ma rượt.

Hai phút sau—có thể là hai thế kỷ đối với cái sảnh đang đầy áp lực này—chị xuất hiện lại, tay ôm...

Một con gấu bông khổng lồ màu trắng kem, lông mềm như bánh bông lan, cổ đeo nơ xanh biển to oạch như cái quạt giấy.

Chị thở hổn hển, đặt gấu xuống trước mặt Felix, cố gắng nặn ra nụ cười ngọt lịm đến mức có thể khiến kiến bị tiểu đường:

- "Felix ơi... đừng khóc nữa nhen. Gấu bông này là... là Gia tặng cho con đó!"

Felix nấc cụt một cái, hai mắt vẫn long lanh nước. Bé ngước lên, giọng nhỏ xíu như giọt sương:

- "Thiệt... thiệt hả chị...?"

- "Thiệt mà!!" – chị A gật đầu như gà mổ thóc, tim đập thình thịch. "Cậu Gia bận... bận xíu thôi, chứ cậu nhớ con dữ lắm á! Gấu này là cậu chuẩn bị riêng nè!"

Rồi chị cúi đầu thì thầm, như tiết lộ một bí mật quốc gia:

- "Cậu còn nói... gấu này chỉ mình con được ôm thôi đó. Ai ôm khác là... Gia giận đó nha~"

Felix há hốc miệng, rồi ôm gấu vào lòng như sợ gấu bay mất. Mắt em chớp chớp, rồi bỗng dưng toe toét một nụ cười như mặt trời bé con.

- "Thiệt luôn hả chị? Gia... Gia không giận con thiệt hả?"

Chị A nuốt nước bọt, gật đầu rụp rụp như sắp gãy cổ:

- "Thiệt! Gia thương con nhứt đời luôn á!"

Felix rúc mặt vào bộ lông mềm mịn của gấu, dụi dụi má như mèo con cọ chăn, rồi lẩm bẩm bằng giọng thì thầm cưng xỉu:

- "Gấu ơi... tụi mình về nhà nha, mai mình học thiệt giỏi, rồi kể cho Gia nghe ha... Gia thương mình là tụi mình ngoan nữa~"

Bé con vừa đi vừa ôm gấu, vừa lí nhí trò chuyện không ngừng.

Đầu tóc bé vẫn còn dính một cọng cỏ dại từ lúc lăn tròn ngoài chuồng ngựa, má hồng hồng, mắt còn ươn ướt, vậy mà cười toe như nắng tháng tư:

- "Gia tặng mình gấu nè... Gia thương mình á... Mình ngoan nữa là Gia thương nữa đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co