Chương 7
Hôm nay Felix lại sang nhà họ Hwang chơi.
Nhóc con vừa bước vào sân đã thấy có một cậu bé lạ mặt đứng đó.
Cậu bé kia cao hơn Felix một chút, tóc hơi xoăn, gương mặt đáng yêu.
Nhìn thấy Felix, cậu bé lạ liền cười tươi.
-"Chào bạn! Mình là Jisung! Bạn là ai vậy?"
Felix chớp chớp mắt.
-"Em là Felix."
-Jisung cười tít mắt. "Vậy Felix có muốn chơi với mình không?"
-Felix vui vẻ gật đầu. "Dạ muốn!"
Thế là hai đứa nhóc ríu rít chạy vào vườn chơi.
Jisung rất vui vẻ, nói chuyện cũng hài hước, làm Felix cười suốt.
Hai nhóc con chạy loanh quanh, vừa đuổi bắt vừa cười khanh khách.
Nhưng...
Cả hai đâu biết rằng, có một người đang đứng trong nhà, khoanh tay nhìn chằm chằm với ánh mắt rất khó chịu.
Hyunjin nãy giờ nhìn Felix chơi với Jisung mà mặt sa sầm.
Cái nhóc này...
Hôm qua còn nói sẽ chơi với Gia cả ngày.
Thế mà hôm nay lại cười vui vẻ với người khác như vậy?
Hyunjin siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng rồi chạy ra sân .Trong khi bé con vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hyunjin kéo đi mất.
Mà kéo đi không thôi còn đỡ...
Bây giờ Felix còn bị bỏ rơi bên ngoài cửa phòng.
Bị chính Gia nhốt bên ngoài.
Bé con bặm môi, gõ cửa thật nhẹ.
-"Gia ơi..."
Bên trong không có tiếng trả lời.
Felix chớp mắt, rồi gõ cửa mạnh hơn một chút.
-"Gia mở cửa cho em đi..."
Vẫn không có phản hồi.
Felix bắt đầu sốt ruột. Bé con áp má vào cửa, giọng mềm nhũn.
-"Gia giận em hả? Nhưng em có làm gì đâu..."
Bên trong, Hyunjin ngồi khoanh tay trên giường, mặt mày sa sầm.
Có làm gì đâu á?
Cả ngày hôm qua nói sẽ chơi với Gia, vậy mà hôm nay lại chạy đi chơi với nhóc Jisung kia.
Còn cười vui vẻ nữa.
Bực ghê.
Hyunjin hừ một tiếng, không thèm đáp lại Felix.
Ngoài cửa, bé con vẫn kiên trì gõ cửa.
-"Gia ơi... Mở cửa cho em đi mà..."
-"Gia đừng giận nữa nha..."
-"Gia mà cứ giận vậy là em buồn lắm đó..."
Hyunjin vẫn khoanh tay, nhưng sắc mặt có chút dao động.
Cái nhóc này...
Dám làm Gia giận, bây giờ còn dám nói mình buồn nữa sao?
Thấy Hyunjin không chịu trả lời, Felix bắt đầu mếu.
-"Giaaa..."
-"Em sai rồi mà..."
-"Gia mở cửa cho em đi..."
Bên trong, Hyunjin cau mày.
Nhóc con này... lại định khóc nữa hả?
Thiệt tình...
Cậu bé bực bội đứng dậy, đi tới cửa, nhưng vẫn chưa mở ngay.
Hyunjin dựa vào cửa, giọng lạnh nhạt:
-"Tại sao nhóc lại chơi với tên đó?"
-Felix chớp mắt. "Jisung hả?"
Hyunjin hừ lạnh.
-"Nhóc thích chơi với cậu ta lắm sao?"
Felix cắn môi, nhỏ giọng:
-"Tại Jisung nói chuyện vui mà..."
-Hyunjin cau mày. "Gia không vui."
-Felix hoảng hốt. "Vậy... vậy em không chơi nữa!"
Bé con vội vàng dụ dỗ.
-"Em chỉ muốn chơi với Gia thôi mà, Gia đừng giận nữa nha?"
Hyunjin vẫn không nói gì.
Felix kéo dài giọng, mềm nhũn:
-"Gia mở cửa cho em đi mà..."
Một lúc sau, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra.
Hyunjin khoanh tay đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn Felix chằm chằm.
Bé con lập tức chạy tới ôm lấy tay Gia, lắc lắc nịnh nọt:
-"Gia hết giận chưa?"
Hyunjin không trả lời ngay, chỉ lườm Felix một cái.
Bé con cắn môi, mắt chớp chớp đầy đáng thương.
-"Em chỉ chơi với Gia thôi mà, đừng giận nữa nha?"
Hyunjin nhìn bé con một lúc lâu, cuối cùng mới hừ nhẹ một tiếng.
-"Nhóc nói đó nha."
Felix gật đầu thật mạnh.
Hyunjin nhíu mày, rồi bất ngờ giơ tay bẹo má bé con một cái.
Felix kêu "Oái!" một tiếng, ôm má, mắt tròn xoe nhìn Gia.
Hyunjin hừ nhẹ, cất giọng kiêu ngạo:
-"Từ giờ, nhóc chỉ được chơi với Gia thôi."
Felix bặm môi, lí nhí gật đầu.
Bé con ngoan ngoãn như vậy, cuối cùng Hyunjin mới thấy hài lòng.
Cậu bé hất cằm, lôi Felix vào phòng, đóng cửa lại.
Chơi trò khác vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co