Chương 83
Bóng đèn ngủ hắt ánh vàng mờ lên tấm lưng rộng của Hyunjin. Cậu vẫn nằm im, mặt quay vào tường, dáng ngủ thẳng lưng như chưa từng chợp mắt. Không biết là đang ngủ thật, hay vẫn còn đang bực.
Felix không dám thở mạnh.
Từ lúc bị vứt xuống đất, rồi tự mình trèo lên lại, bé con chẳng dám phát ra một tiếng động nào.
Là sợ.
Sợ Gia giận, sợ bị quát.
Từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần bị Gia giận, là em lại bị cậu... quăng xuống giường không thương tiếc. Thoạt đầu còn khóc toáng lên, nhưng về sau, quen rồi - cũng không khóc nữa. Chỉ là mỗi lần nằm dưới đất, mắt bé con cứ nhìn trân trân trần nhà, tim đập thình thịch, nước mắt thì chực trào...
Và lần nào, mèo con cũng rón rén bò lên lại như vậy.
Felix nằm im một lúc, ngón tay nhỏ nắm chặt mép chăn. Bé cắn môi dưới, đầu vùi sâu vào gối, lưng cong cong như một miếng bánh cuộn.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút trôi qua.
Hyunjin không cử động.
Felix chớp chớp mắt. Lặng lẽ xoay đầu, chậm rãi dịch người lại gần. Mỗi cái nhích là một lần tim bé thắt lại.
Đến khi chạm sát lưng cậu, Felix vẫn chưa dám làm gì.
Bé đưa tay lên, luồn từng ngón tay một qua eo Gia, động tác chậm đến mức nếu có camera quay chậm cũng chẳng bắt được.
Tay chạm vào lớp áo thun mỏng, lạnh lạnh. Bé rụt lại một chút, rồi lại nhích vào.
Felix hít vào một hơi.
Tay bé xíu vẫn đang lần mò qua lớp áo thun của Gia — mà không hiểu kiểu gì, động tác mò mẫm kiểu mèo con tìm sữa lại vô tình... chui thẳng vào trong áo người ta.
Cảm giác đầu tiên là ấm.
Cảm giác thứ hai là rắn chắc.
Bụng của Gia không giống bụng của em. Không mềm, không phúng phính như mấy lần bé con soi gương chọc ngón vào bụng mình. Cái bụng này... cứng cứng, phập phồng theo nhịp thở đều đều, và ấm nóng đến kỳ lạ. Felix tròn mắt.
Bé con dụi dụi má lên lưng Gia, tay vẫn ngoan ngoãn nằm im trong áo người ta. Mười ngón tay nhỏ mềm như bún, run run chạm vào từng múi cơ còn ẩn dưới làn da.
"..."
Gia mở mắt.
Đôi lông mày nhíu lại một cách... chậm rãi.
Ban đầu cậu tưởng mèo con đang nhích vào như mọi lần — lết lết, dụi dụi, rồi ôm cậu ngủ như bình thường. Nhưng khi cảm giác lạnh lạnh của mấy ngón tay thò vào dưới áo, rồi vuốt dọc theo cơ bụng một cách rón rén...
Hyunjin suýt nữa bật dậy.
Ánh mắt vừa tỉnh vừa cau có, cậu xoay người nhìn thẳng cái sinh vật nhỏ xíu đang chui rúc trong lòng mình.
Đáng nói hơn cả—
Mồm của bé con kia lại bắt đầu... mút tay.
Không phải kiểu nhét ngón vào miệng gặm gặm bình thường đâu, mà là kiểu rất chuyên nghiệp, má hơi phồng lên, môi mím lại nhép nha nhép nhép, phát ra tiếng nhỏ thôi nhưng ban đêm im ắng thì nghe rõ mồn một.
- "Chụt... chụt... chụt..."
- Hyunjin: "..."
Felix còn vô thức dụi đầu lên ngực Gia nữa chứ. Bé nằm ngoan ngoãn, hai mắt lim dim, ngón tay trong miệng ẩm ướt bóng loáng, mặt ửng ửng đỏ như con nít mới cai sữa.
Một bên tay thì vẫn luồn dưới áo người ta không chịu rút ra.
Hyunjin bật dậy lần hai.
- "LẠI MÚT TAY?!"
- Felix: "Hớ?!"
Bé con giật bắn, rút tay khỏi áo lẫn khỏi miệng trong một nốt nhạc. Nhưng đã muộn rồi. Thiếu gia đã đỏ cả mặt vì tức.
- "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà còn mút tay? Mút ban ngày không đủ à, đợi tới nửa đêm mò vào giường Gia mút tiếp?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co