Chương 87
Sáng hôm sau.
Biệt thự nhà họ Hwang như được bao phủ bởi một lớp không khí tĩnh lặng bất thường.
Từ cô giúp việc lau sàn cho đến chú tài xế đang rửa xe ở sân trước, ai nấy đều len lén đưa mắt về cùng một hướng — lầu hai, nơi căn phòng của thiếu gia Hyunjin vừa hé cửa chưa lâu.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, nặng nề mà nhàn nhã.
Thiếu gia nhà họ Hwang xuất hiện trong bộ sơ mi trắng phẳng phiu, cổ áo buông hờ hững hai nút, mái tóc vẫn còn hơi rối vì mới sấy qua loa. Nhưng điều khiến cả biệt thự đồng loạt cúi đầu giả vờ bận việc lại nằm ở...
Cổ cậu.
Chi chít vết đỏ.
Mỗi vết lại mang hình dạng riêng biệt — vết răng, vết hằn, vết bầm nhẹ như đóa hồng vừa bị ngắt.
Không ai hỏi, cũng chẳng ai dám hỏi.
Chỉ có ánh mắt đảo nhanh rồi lặng lẽ quay đi, trong lòng thầm cảm thán: Tối qua... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Hyunjin bước qua sảnh chính với phong thái điềm nhiên, môi hơi cong lên như đang hài lòng về điều gì đó. Cảm xúc tốt đẹp hôm nay khiến cả khí áp quanh cậu nhẹ đi vài phần, nhưng cũng chỉ vừa đủ để khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Quản gia là người phá tan bầu không khí trước tiên.
- "Thiếu... Thiếu gia, ăn sáng chứ ạ?"
Hyunjin vừa đeo đồng hồ vừa hất nhẹ cằm.
- "Không. Tôi có việc, đến trường luôn."
Cậu dừng một chút, giọng trầm thấp cất lên, rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng rùng mình:
- "À, lát nữa đánh thức bé con dậy. Nói em ấy... ăn sáng rồi ở nhà nghỉ. Gia có việc đi trước."
- Quản gia vội cúi đầu. "Vâng, thưa thiếu gia."
Cùng lúc đó, tại căn phòng nằm chếch về phía Đông tầng hai.
Bé con Felix dần mở mắt , em còn đang cuộn tròn trong chăn.
Một góc chăn hở ra, lộ cái má hồng hồng và... một vết đỏ đỏ ngay dưới tai.
Trên bàn, còn sót lại một ly sữa ấm, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ gấp đôi, nét chữ cứng cáp:
"Ngoan ngoãn nghỉ ở nhà. Còn đau thì để chiều Gia về kiểm tra.
— Hyunjin."
Bé con: "..."
Em nhìn mảnh giấy, ánh mắt đờ đẫn. Mí mắt vẫn còn nặng, toàn thân như vừa bị tháo tung, rồi gắn lại một cách cẩu thả bằng keo con voi. Keo thì chắc, nhưng gắn... lệch.
Bé thử nhấc tay.
Sai lầm đầu tiên.
Một cơn đau nhức truyền từ bả vai xuống tận khuỷu, rồi lan sang cổ — nơi đỏ ửng vì vết hôn còn chưa tan. Felix rên khẽ một tiếng, nhưng vì cổ họng khô rát nên chỉ phát ra âm thanh yếu ớt như mèo bị ngạt nước.
Muốn lật người? Không.
Muốn xoay mặt? Không.
Muốn nói "Gia ơi cứu em"? Cũng không.
Felix nằm im như xác ướp, mắt mở to nhìn trần nhà, miệng mím lại vì đau và xấu hổ lẫn lộn. Em biết rõ, chỉ cần nhìn xuống cổ, vai, ngực, lưng, thì đâu đâu cũng là dấu vết — vết đỏ, vết tím, vết hằn, vết răng, vết tay.
Như thể Gia đã dùng cả bản đồ cơ thể em làm nơi ghi chú "điểm nào nhạy, điểm nào khóc, điểm nào kêu to nhất" vậy.
Em rón rén xoay người, như cố gắng để không phát ra tiếng động.
Nhưng mà... sai lầm.
Cực kỳ sai lầm.
Tư thế cuộn tròn trốn đời tưởng là an toàn, hóa ra lại khiến trọng tâm lệch khỏi mép giường từ lúc nào.
Em vừa xoay qua bên trái thì...
"Bụp!"
Felix rớt bịch xuống thảm lông, mông chạm đất trước, lưng đập sau, cả người mềm oặt như bánh tráng nhúng nước.
Chỉ kịp ú ớ mấy tiếng thều thào, rồi lập tức...
– "Oa Oa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co