Truyen3h.Co

Thiếu Gia - Hyunlix

Chương 9

HongHin924340

Felix chạy một mạch về nhà, nước mắt rơi từng giọt to, tủi thân không chịu nổi.

Bé con vừa chạy vừa sụt sịt.

-"Gia mắng em... Gia không thương em nữa rồi..."

Về đến nhà, vừa thấy bé con mắt đỏ hoe, người giúp việc liền cuống lên:

-"Trời ơi, Felix! Sao con khóc vậy?"

Felix bặm môi, không nói gì, chỉ dụi mặt vào tay áo lau nước mắt.

Bé con không muốn kể.

Bị Gia mắng là đã đủ mất mặt rồi, nói ra chẳng khác nào nhận thua!

Thế là Felix cúi gằm mặt, chạy thẳng lên phòng.

-Người giúp việc gọi với theo: "Felix? Con có sao không đó?!"

Nhưng bé con không trả lời.

Bé leo lên giường, rút quyển tập ra, ngồi khoanh chân ôm bút, nghiêm túc nhìn tờ giấy trắng trước mặt.

"...Tại em dở..."

"...Dở thì tập trung mà học..."

Lời của Gia cứ văng vẳng trong đầu, làm bé con mím môi thật chặt.

Bé không tin! Bé cũng sẽ viết được chữ đẹp cho mà xem!

Thế là Felix hít một hơi, bắt đầu cầm bút, nắn nót viết chữ.

Một nét...

Hai nét...

Ba nét...

Lại méo xẹo...

Felix mếu máo, nhưng bé không bỏ cuộc.

Viết lại!

Lại sai!

Lại viết!

Cứ thế, bé con miệt mài viết, viết đến mức đầu đầy mồ hôi, tay lấm lem mực, nhưng bé vẫn không chịu ngừng lại.

Bé phải viết đẹp!

Phải làm Gia hết giận!

Phải làm Gia khen bé nữa!

Vậy nên bé không dừng lại, dù tay bắt đầu mỏi, dù mí mắt bắt đầu trĩu xuống.

Bé con cố gắng đến tận tối, cho đến khi quá buồn ngủ, gục xuống bàn lúc nào không hay...

Cùng lúc đó, bên nhà Hyunjin...

Thiếu gia nhỏ ngồi trên giường, tay chống cằm, mặt khó chịu.

Từ lúc bé con bỏ về, Gia cứ thấy bứt rứt trong người.

Cậu nhìn đồng hồ.

Đã tối rồi mà nhóc con không quay lại tìm Gia.

Hừm.

Hyunjin hậm hực đứng bật dậy, đi xuống nhà.

-Người làm thấy thiếu gia nhỏ bước ra cửa thì giật mình. "Thiếu gia đi đâu muộn vậy ạ?"

-Hyunjin khoanh tay. "Đi tìm Felix."

Nói rồi, cậu thẳng đường đi sang nhà nhóc con.

Bước vào nhà Felix, Hyunjin được người giúp việc dẫn lên phòng.

-"Thiếu gia tới tìm Felix à? Bé con lên phòng từ chiều rồi, không chịu xuống luôn."

-Hyunjin nheo mắt. "Nhóc đó làm gì trong phòng vậy?"

-Người giúp việc thở dài. "Chắc lại ôm gấu bông khóc thôi. Lúc về nhà, con mắt đỏ hoe, còn không chịu nói chuyện với ai hết."

Hyunjin nghe vậy, bất giác khựng lại một chút.

Lại khóc à?

Lần nào cũng vậy, mỗi lần bị Gia mắng là nhóc con khóc bù lu bù loa lên.

Làm như Gia bắt nạt nhóc dữ lắm vậy.

Hừm.

Hyunjin đẩy cửa phòng bước vào.

Vừa nhìn vào, cậu đã thấy bé con nằm úp sấp trên bàn, đầu gục xuống, tay vẫn cầm cây bút.

Trước mặt là một tờ giấy đầy những chữ A nguệch ngoạc, mực lem luốc.

Hyunjin nhướng mày.

Nhóc con... đang học bài?

Cậu bước tới gần hơn, thấy trên giấy có một hàng chữ vừa xiêu vẹo vừa méo mó.

Gia ơi, em viết được rồi nè...

Bên cạnh còn vẽ một hình trái tim bé xíu.

Hyunjin im lặng nhìn, khóe môi hơi cong lên.

Cái nhóc này... đúng là ngốc mà.

-Thiếu gia nhỏ hạ giọng: "Felix?"

Bé con cựa quậy một chút, mắt lim dim mở ra.

Vừa thấy Gia, mắt Felix tròn xoe.

-"Gia..."

Hyunjin khoanh tay, nhướng mày.

-"Nhóc bỏ về rồi không thèm quay lại tìm Gia luôn hả?"

-Felix mím môi, lí nhí: "Gia mắng em mà..."

-Hyunjin bĩu môi. "Mắng có một chút mà dỗi cả ngày luôn."

Felix cúi đầu, nhưng ngay sau đó lập tức đẩy tờ giấy về phía Gia, giọng phấn khích:

-"Nhưng mà Gia ơi! Em viết chữ được rồi nè!"

Hyunjin nhìn hàng chữ méo mó trên giấy.

-Cậu kiêu ngạo hất cằm. "Cũng tạm được."

-Felix sáng mắt. "Vậy Gia khen em đi!"

-Hyunjin khoanh tay. "Gia không khen dễ vậy đâu."

Felix chu môi, bắt đầu nũng nịu, bấu lấy tay Gia.

-"Gia ơi... Gia khen đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co