Truyen3h.Co

Thiếu Gia - Hyunlix

Chương 92

HongHin924340


Han quay lại lớp với gương mặt... trắng như tờ giấy kiểm tra không có tên.

Mắt trợn, môi mím, chân bước mà như không chạm đất.

Hyunjin ngồi yên, nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhàn nhạt hỏi:

-  "Chết mấy phần?"

Han không đáp. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn chưa hết kinh hoàng:

-  "Gia à... mày có tin không..."

-  "Gì."

-  "Bạn gái mới của tao... là bạn gái cũ của Lee Know."

Han thều thào:

-  "Là bạn gái cũ. Cũ mà vẫn còn tình cảm á. Bả kể với tao là chia tay vì 'không hợp', hoá ra là bị đá. Và giờ quay lại, bả vừa quen tao, vừa nhắn tin năn nỉ Lee Know quay lại..."

Hyunjin cau mày:

-  "Rồi mày còn quen?"

- "Tao biết đâu! Tao có đọc được mấy dòng đó đâu! Là Lee Know cho tao xem bản in tin nhắn!"

Cậu đập trán xuống bàn.

-  "Ảnh bảo tao phải dứt ngay. Rồi bắt tao hợp tác bắt gian tại trận. Ảnh còn nói—"

Han chớp chớp mắt, giọng nhỏ như thì thầm:

- "– 'Mày chỉ cần để nó chủ động tỏ tình với thằng khác, tao sẽ xuất hiện đúng lúc.'"

Hyunjin phì cười.

-  "Kế hoạch kinh dị vậy mà mày đồng ý à?"

Han nhìn cậu, đôi mắt ầng ậc nước:

-  "Tao đâu dám từ chối! Ảnh nhìn tao như kiểu... từ chối là bị giết á!"

Hyunjin dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau:

-  "Ừ. Cũng không sai."

Han gục mặt xuống bàn, giọng nghẹn lại:

-  "Mà mày biết phần điên nhất là gì không?"– "Là con nhỏ đó... từng tỏ tình với mày!!"

Câu nói làm Hyunjin dừng tay.

Gia nhìn Han một giây, rồi nhíu mày:

-  "Ai nói?"

-  "Chính bả. Hôm đầu nhắn tin, bả hỏi tao có quen với Hwang Hyunjin không. Tao bảo là bạn thân. Bả im im... xong tới hôm nay thì bảo 'cũng từng crush Hyunjin, nhưng người ta lạnh quá nên thôi'."

-  "Tao còn chẳng nhớ mặt."

Han rên lên:

-  "Mày không nhớ, nhưng bả thì nhớ rõ mày đó. Và bây giờ Lee Know đang muốn tao... tạo cơ hội cho bả tỏ tình mày, để ảnh xuất hiện bắt tại trận."

Hyunjin nhìn Han một lúc lâu, rồi phán một câu:

-  "Không giúp."

Han bám lấy tay áo cậu:

-  "Mày ơi! Giúp tao đi! Mày chỉ cần để bả nghĩ là có hi vọng thôi, để bả tự tỏ tình là xong! Cả trường sẽ biết, Lee Know sẽ đỡ nổi điên hơn!"

Hyunjin gạt tay Han ra, mắt lạnh tanh:

-  "Tao không có nhu cầu đóng kịch yêu đương, đặc biệt là với thể loại lắm mưu nhiều trò."

Han níu kéo hy vọng cuối cùng:

-  "Vậy... mày giả bộ lạnh lùng như mọi khi cũng được! Mày chỉ cần ngồi im, để bả lại gần, mỉm cười một cái thôi là đủ!"

Hyunjin đứng dậy, thu sách vở, giọng đều đều:

-  "Tao lạnh thật, không phải diễn. Và nói thêm một lần cho rõ – mày tự chơi thì tự gánh."

Cậu quay lưng đi, bước chậm rãi ra khỏi lớp.

Han ngồi lại, mặt méo xệch:

-  "Tao nên quen một người bình thường như Felix mới phải... bé con vừa ngoan, vừa không drama, lại còn thích mày điên cuồng nữa..."

Hyunjin dừng bước, tay đút túi quần, chẳng quay lại:

-  "Đừng lôi Felix vào."

- "Tao lôi bằng cả sự ngưỡng mộ luôn đó, Gia ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co