Chương 95
Felix vẫn trùm chăn, hai tay níu quần chặt như mạng sống nằm ở đó. Mắt ươn ướt, mặt đỏ như sắp sốt đến cấp độ hai.
Hyunjin ngồi sát bên, giọng trầm trầm dịu xuống:
- "Không nhìn. Gia hứa."
Bé ngẩng mặt, mắt long lanh nghi ngờ.
- "...Thật không?"
- "Ừ."
- "Gia chỉ đưa tay vào thôi?"
- "Ừ."
- "Không liếc?"
- "Không."
- "Không thèm để ý luôn?"
- "...Gia không rảnh."
Nghe thế, Felix hơi chớp mắt. Rồi, với vẻ mặt đầy giãy giụa nội tâm, em thở ra một hơi dài, khẽ buông tay khỏi cạp quần ngủ, rồi quay mặt đi, thì thào như lời trăn trối:
- "...Nhìn là em khóc đó..."
Thiếu gia không đáp. Cậu cúi người, đưa tay vào trong chăn, rút tuýp thuốc nhỏ từ túi áo ra.
- "Lạnh đấy. Ráng chịu chút."
Bé con nhắm chặt mắt.
Một giây, hai giây... rồi chợt rùng vai:
– "Ư!"
Lạnh thật!
Gia nói là không nhìn.
Nhưng...
Cái người đang ngồi đó, ánh mắt lại dõi xuống chằm chằm, vừa đụng vừa quan sát tỉ mỉ.
Đúng là nói dối!
Cậu không chỉ nhìn, mà còn cau mày, vừa bôi thuốc vừa kiểm tra, ngón tay di rất nhẹ, ấn thử vài điểm như đang "khám bệnh" chuyên nghiệp.
Mà khổ nỗi, Felix nằm im chịu trận, không dám kêu, chỉ biết lấy gối che mặt rồi...
- "Uaaaaaaa—!!! Gia xạo!!!"
Em giãy nảy, dùng gối úp thẳng vào mặt Hyunjin như trút hết giận hờn lẫn xấu hổ. Giọng nghèn nghẹn vì mắc cỡ:
- "Nói không nhìn! Nói không nhìn mà nhìn!!!"
Hyunjin bị úp gối cũng không hề chống cự. Cậu ngồi im để Felix đánh gối, miệng thì cười nhẹ:
- "Gia nhìn cho kỹ xem có cần đi viện không. Em muốn nằm viện không?"
- "Không... nhưng mà Gia xạo..."
- "Ừ, Gia xạo đấy. Nhưng em cũng ngoan mà, chịu để Gia bôi."
– "Không ngoan! Em bị dụ!! Hức..."
...
Sau màn "bôi thuốc gian dối", không khí trong phòng dịu lại đôi chút.
Gia ngồi xuống mép giường, mở nắp chai thuốc hạ sốt. Felix lúc này đã trùm chăn lên tới cằm, má vẫn ửng đỏ, mắt thì lấm lét nhìn... nhưng không dám kêu nữa.
Hyunjin cầm ly nước, đặt lên bàn cạnh giường.
- "Nhóc ngồi dậy. Uống thuốc."
Felix ngồi dậy ngoan ngoãn. Em chắp tay lên đùi, nhìn viên thuốc rồi ngước lên Hyunjin bằng đôi mắt long lanh đầy cẩn trọng:
- "To lắm... không nuốt được đâu..."
- "Vừa bằng hạt đậu thôi."
- "Nhưng em không nuốt được hạt đậu..."
Hyunjin ngửa đầu, thở dài. Cậu đưa viên thuốc lên, ấn nhẹ vào tay Felix:
- "Bỏ vào miệng. Uống một ngụm nước là trôi."
Felix đón lấy, chậm rãi bỏ vào miệng, rồi... cầm ly nước.
Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ.
Cho đến khi Hyunjin vừa quay đi lấy khăn ấm, quay lại thì...
Pộc.
Viên thuốc lăn từ mép giường xuống sàn.
Gia : "..."
Felix nhìn viên thuốc, rồi nhìn Hyunjin, rồi nhìn... trời.
- "...Em lỡ..."
- "Lỡ nhè?"
- "..."
Thiếu gia Hwang cúi xuống nhặt lại, đặt viên thuốc mới lên bàn, giọng đều đều:
- "Lần hai. Uống."
Felix cầm viên khác. Lần này, em nuốt ngay sau khi uống nước. Hyunjin gật đầu, quay sang vắt khăn.
Nhưng một lúc sau, cậu nghe tiếng lạch cạch rất nhỏ. Quay lại.
Viên thuốc thứ hai nằm chỏng chơ trên khăn trải giường.
Gia nhíu mày. Rất sâu.
Felix ôm chăn, giả điếc.
- "Felix."
- "Dạ..."
- "Bé con muốn bị ăn đòn đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co