Chương 97
Bên trong phòng, sau trận chiến "thuốc vs. miệng", chiến trường vẫn còn... ẩm ướt.
Felix nằm cuộn trong chăn, mắt long lanh ươn ướt, môi đỏ bầm, cả mặt lấm lem nước miếng – phần của mình có, phần của Gia... thì chắc chắn cũng có.
Người mềm oặt, đầu tóc rối tung, đôi má phồng phồng, ánh mắt tủi thân như mèo con bị mắng.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Dì giúp việc thầm thở dài trong lòng:
- "Thiếu gia đúng là... dữ thiệt."
Dì đến gần, cẩn thận lau mặt cho bé con bằng khăn ấm.
- "Cậu Felix ngoan nào, để dì lau một chút nhé."
Felix chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhắm mắt, má phồng lên rõ to, rõ dỗi.
Mỗi lần khăn chạm vào môi, bé lại giật giật như con mèo bị phạt, nhưng cũng không phản kháng.
Dì lau khẽ vỗ vai bé:
- "Cậu nghỉ ngơi đi, lát thiếu gia lên chắc lại dỗ thôi."
Felix nghe tới chữ "thiếu gia" thì lập tức quay mặt vào tường, ôm gối rấm rứt.
Không thèm gặp! Không thèm luôn!
Dì giúp việc vừa lau mặt cho bé con xong thì khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút để lau phần cổ.
Vừa kéo xuống...
Dì khựng lại.
Ánh mắt dì thoáng giật giật.
Trên vùng cổ trắng muốt như sữa của bé con... là một vệt đỏ rõ to, kéo dài từ dưới cằm lan xuống tận xương quai xanh, loang lổ từng dấu ửng đỏ.
Giống hệt kiểu bị ai đó... dằn mặt.
Dì nuốt nước bọt, ánh mắt khẽ liếc ra phía cửa.
Ai cũng biết — trong nhà này, trừ thiếu gia ra thì không ai dám đụng vào cậu Felix.
Dì khẽ thở dài.
Thật là...
Mới tí tuổi đầu mà đã bị Gia ép uống thuốc kiểu gì thành ra thế này...
Bé con đáng yêu như vậy, mềm như vậy... sao lại bị người ta làm cho đỏ choét cả người chứ?
Dì khẽ khom người, tay dùng khăn ấm chạm nhẹ vào cổ Felix, giọng đầy thương xót:
- "Cậu Felix à, sao lại để người ta... làm dữ vậy chứ. Thương quá..."
Felix đang ôm gối quay mặt vào tường, nghe tới câu đó thì lập tức rấm rứt hơn.
Cái đầu nhỏ khẽ cọ vào gối, như muốn trốn khỏi thế giới.
Bé con lí nhí, giọng nghẹn nghẹn:
- "Không phải con để đâu... Gia... Gia làm dữ lắm..."
Dì nghe mà đau lòng.
- "Ừ ừ... Dì biết mà... Cậu nhỏ ngoan lắm, tại Gia hư."
Felix rưng rức.
- "Gia không tin con nuốt rồi... Gia không tin... còn... hôn tới tận cổ..."
Dì lau khựng tay.
...Hôn tận cổ?
Dì muốn ngất xỉu.
Chuyện này nếu không phải thấy tận mắt, dì cũng chẳng tin thiếu gia lại bá đạo tới vậy.
Cậu Felix nhỏ xíu xinh xinh thế kia, nhìn như viên kẹo bông vậy, ai nỡ ép người ta tới mức rối tung người lên như thế.
Dì thở dài, vừa lau cổ vừa dỗ nhẹ:
- "Được rồi... tý dì bảo nhà bếp nấu chè nhãn hạt sen cho cậu nhé, ăn rồi mát cổ nè..."
Felix lí nhí:
- "Thêm cả sữa dâu nữa ạ..."
- Dì bật cười. "Ừ, có luôn."
- "Và... Gia không được uống ké đâu..."
- "Ừ, không cho Gia uống ké."
Felix hơi rướn người, nhích vào trong chăn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co