Truyen3h.Co

Thiếu gia Kim à

(~ ̄³ ̄)~

Chaoyihan

Đường đua ngầm ở ngoại ô.

Đèn pha chói lóa, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm.

Kim Juhoon dựa người vào thân chiếc siêu xe màu đen tuyền, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích. Hắn quay sang nhìn đối thủ đang đứng cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn cách đó không xa.

Chao Yufan đang ngậm một cây kẹo mút vị dâu, mái tóc cam nổi bật dưới ánh đèn đường.

Nghe tiếng cười đểu cáng của Juhoon, cậu hừ lạnh một tiếng, nhíu mày lườm đối phương cháy mặt.

"Cười cái gì? Muốn chết à, Kim Juhoon?"

Juhoon bước đến gần, mùi khói thuốc hòa lẫn với hương bạc hà nam tính phả vào không gian. Hắn đưa tay tháo cây kẹo mút trên miệng Yufan ra, tiện tay ném vào sọt rác gần đó trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Đồ ngọt hại răng, mèo nhỏ. Đua một trận đi."

Juhoon cúi người, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Luật cũ, kẻ thua phải nghe theo mọi yêu cầu của người thắng. Dám chơi không?"

Yufan tức đến mức bật cười. Chấp nhận thách thức là bản năng của một tay đua cự phách, huống chi là đối đầu với kẻ thù truyền kiếp này.

"Mẹ kiếp, sợ mày chắc? Chơi luôn!" Yufan nghiến răng. "Nhưng nói trước, nếu tao thắng, từ nay mày phải cống nạp tiền tiêu vặt cho tao hàng tháng đấy!"

Juhoon nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Sao thế? Tiền của đại thiếu gia Chao gia đi về đâu mà phải đòi tiền đối thủ?"

Yufan nghe đến đây liền bực mình. Mấy lão già ở nhà cực kỳ ghét việc cậu dấn thân vào chướng ngại tốc độ này nên đã ra lệnh cấm vận. Nhưng ngặt một nỗi Chao Yufan là cục cưng của cả nhà, đánh không nỡ, mắng không xong, nên họ chơi chiêu hiểm độc là cắt sạch tiền tiêu vặt của cậu. Cảnh ngộ thiếu thốn tiền bạc khiến một tay đua quen tiêu xài phóng khoáng như cậu vô cùng phiền lòng.

"Mắc mớ gì tao phải báo cáo với mày? Tóm lại là dám hay không?" Yufan trừng mắt.

"Được." Juhoon cười nhạt, không chút do dự. "Nhưng nếu tao thắng, yêu cầu của tao... tao sẽ nói sau khi kết thúc cuộc đua."

Vroom-!

Tiếng pô xe gầm thét. Hai chiếc xe lao vút đi như những bóng ma trên đường đua.

Cuộc rượt đuổi diễn ra nghẹt thở, góc cua tử thần nối tiếp nhau. Cả hai không ai nhường ai, tốc độ chạm ngưỡng giới hạn của sự liều lĩnh.

Nhưng ở khúc cua cuối cùng, Juhoon tung ra cú lướt bánh hoàn hảo, vượt lên trước trong gang tấc.

Cạch. Chân chống xe hạ xuống.

Yufan tháo mũ bảo hiểm, mái tóc cam ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu bước đến, đập mạnh tay lên nắp capo xe của Juhoon.

"Thắng làm vua thua làm giặc! Nói đi, yêu cầu của mày là cái gì?"

Juhoon thong thả bước xuống xe. Anh không trả lời ngay, mà chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp đến mức nguy hiểm.

Yufan vô thức lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm chặt vào thành xe. Juhoon chống hai tay hai bên, giam gọn người nhỏ vào lồng ngực mình, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của đối phương.

"Yêu cầu của tao rất đơn giản." Juhoon thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.

"Một là, mày ngoan ngoãn làm Kim phu nhân của tao."

Em trợn tròn mắt, định há miệng chửi thì Juhoon đã nói tiếp câu thứ hai.

"Hai là... thôi không cần chọn nữa, từ nay mày chính thức làm người của Kim Juhoon này."

Yufan đờ người ra mất ba giây, sau đó máu dồn lên não, cậu chỉ muốn giơ nắm đấm đấm cho tên khùng này một trận nhừ tử.

"Mẹ kiếp Kim Juhoon! Mày dám chơi chữ à?!"

Yufan giãy nảy lên. "Chọn kiểu quái gì thì tao cũng lỗ nặng! Đồ khốn nạn!"

Juhoon bật cười trầm thấp, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, kéo sát vào người mình mặc cho đối phương đang giãy giụa phản kháng.

"Đúng vậy, tao khốn nạn thật." Juhoon cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy bá đạo. "Nhưng từ hôm nay, em trốn không thoát đâu, mèo nhỏ."

"Thằng điên này. " Em vừa nói vừa liếc xéo anh.

"Ừ điên. Điên vì mày."
______

Có ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co