16-20
16.
"Thiếu gia, dậy đi" Biên Bá Hiền đứng bên cạnh, nhìn nhằm chằm đống bùi nhùi trên giường.
"Zzzzzzzzzzzz~~" truyền đến chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Phác Xán Liệt.
Thật sự đủ rồi đó!
"Thiếu gia, Thúy Hoa muốn hôn cậu" Biên Bá Hiền vẫn dở chiêu cũ, vốn tưởng Phác Xán Liệt sẽ ngay lập tức ngồi dậy nhưng căn bản lại không có chút động tĩnh.
Gì đây? Làm sao vậy?
"Thiếu gia, nhanh dậy đi! Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!" Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt ngủ say như chết thế này nên phải tận lực gào lớn.
Quả nhiên, người trong ổ chăn động đậy.
"Biên quản gia..." thanh âm Phác Xán Liệt khàn khàn truyền ra.
"Đang ở đây" Biên Bá Hiền đáp.
"Bây giờ, hãy lắng nghe mệnh lệnh của bổn thiếu gia" Phác Xán Liệt nói.
"Vâng!"
"Quay về phía sau"
Biên Bá Hiền nghe lời xoay người.
"Sang trái 5 mét"
Ngoan ngoãn bước đúng 5 mét.
"Nhảy xuống đi"
Ừm, nhảy xuống. Hả? Không đúng, chỗ này là cửa sổ mà!
"Thiếu gia!" Biên Bá Hiền tức giận hét lên, cậu bước tới kéo chăn của Phác Xán Liệt ra.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, 0.0001 giây sau khi Biên Bá Hiền kéo chăn, Phác Xán Liệt co thành một khối kêu lạnh lắm.
Quái! Biên Bá Hiền nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, rõ ràng đang là giữa tháng 5, như thế nào mà lạnh chứ?
"Lạnh muốn chết, Biên quản gia, cậu tới số rồi sao?" Phác Xán Liệt hét lên, đoạt lấy chăn trong tay Biên Bá Hiền.
Lúc chạm vào tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền run lên
Ô...rất nóng!
"Thiếu gia, người cậu toát mồ hôi vậy. Còn lạnh sao?" cậu nói xong định kéo chăn lên nhưng Phác Xán Liệt lại gắt gao nắm chặt chăn.
"Tôi lạnh sắp chết rồi" Phác Xán Liệt gào to làm Biên Bá Hiền hoảng sợ.
Không thể nào? Không phải là sự thật? Biên Bá Hiền càng ngày càng không thể tin, có chút kích động sờ trán Phác Xán Liệt.
———Phác Xán Liệt mà lại có thể bị cảm sao!!
17.
Biên Bá Hiền lấy thuốc cảm, nước đi vào phòng Phác Xán Liệt. Cậu khẽ gọi,
"Thiếu gia, uống thuốc đi"
Phác Xán Liệt vẫn nhắm hai mắt, lông mi thật dài run lên nhè nhẹ, mày cũng nhíu chặt, hình như rất khó chịu a!
Biên Bá Hiền không còn cách nào, cậu nâng Phác Xán Liệt, giúp hắn uống thuốc.
Này, đợi chút! Mấy người có thấy tôi hiện tại rất giống công không?
Cậu lấy khăn ướt, đắp lên trán Phác Xán Liệt. Nhìn đồng hồ,
(⊙o⊙) 7:20
"A, muộn rồi!" Biên Bá Hiền cào cào tóc đứng lên định đi ra ngoài.
"Đi đâu?" Phác Xán Liệt vừa rồi vẫn còn nhắm mắt vậy mà giờ đã túm chặt tay Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền hoảng hồn, quay đầu lại.
"Thiếu gia, cậu dậy rồi. Tôi phải đến trường. Nếu không sẽ muộn đó, đợi lát nữa tôi gọi Thúy Hoa lên chăm sóc cậu"
"Không cần!" Phác Xán Liệt ngay lập tức cự tuyệt.
Đm, tinh lực tràn đầy vậy, mấy người có chắc là cậu ấy đang bị cảm không đó?
"Không cần Thúy Hoa? Vậy...Tiểu Hồng đi?" Biên Bá Hiền lại hỏi hắn,
"Không cần Tiểu Hồng"
"Ưm...vậy Tiểu Minh? Tiểu Cường? Tiểu Kiều....Ai nha, cậu muốn ai thì chọn đi" Biên Bá Hiền bắt đầu không còn kiên nhẫn, bởi vì cậu thấy mình đã đi trễ 1 phút rồi.
"Tôi...muốn cậu"
Sao? Cậu ấy nói cái gì?
Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt dùng sức kéo lại, cả người đều ngã vào lòng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt xoay người, đem Biên Bá Hiền đặt dưới thân, khăn ướt trên trán cũng rơi xuống.
"Thiếu gia, cậu định làm gì?" Biên Bá Hiền lập tức sửng sốt.
"Không được đến trường"
"Nhưng trốn học là không tốt a" Biên Bá Hiền cực kì vô tội nói.
Đm, cậu đủ rồi đó, thể loại này nói ra không biết ngại à?
Nhất thời Phác Xán Liệt có ý nghĩ muốn lấy chiếc khăn ướt vừa nãy chèn chết Biên Bá Hiền.
"Chính là không được đi! Bổn thiếu gia ra lệnh cho cậu! Bằng không tôi sẽ thượng cậu!" Phác Xán Liệt nói, khoảng cách giữa hắn và Biên Bá Hiền càng gần.
Này, thiếu gia đang cố tình gây sự đúng không ╰_╯Nhưng vừa rồi cậu ấy nói cái quỷ gì vậy?
"Thượng...thượng tôi?" Biên Bá Hiền trở nên lắp bắp, tựa như đầu lưỡi bị thắt lại.
"Ừm, hừ ~"
"Được, tôi không đi!" Biên Bá Hiền run rẩy.
Chính là vì sao tên Phác Xán Liệt kia chẳng có ý tứ dừng lại?
Tư thế hai người vẫn như cũ, càng ngày càng gần, thẳng đến khi trán đụng vào nhau, Phác Xán Liệt mới mở miệng,
"Biên quản gia...." hơi thở nóng hực phả lên gáy Biên Bá Hiền, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, "còn ghèn mắt kìa!"
Đm... -_-||
18.
"Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, vì sao hôm qua không đến trường?" Trương Nghệ Hưng đứng đối diện hai người hỏi,
Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mắt nhìn về phía nào đó, vẻ mặt kiểu 'tôi không phải người trái đất'. Còn Biên Bá Hiền thì cúi đầu nhìn chút bụi bẩn bám trên giày mình.
"Tôi nói hai cậu không nghe sao?" âm lượng của Trương Nghệ Hưng đã đạt đến mức cao vút.
Thật sự tức chết mà! Hôm qua không đến trường! Hôm nay đi muộn, lại còn không thèm nghe lời mình nói! ╰_╯
"...Vì hôm qua thiếu gia bị bệnh!" Biên Bá Hiền vâng vâng dạ dạ,
"A, có bệnh sao! Xán Liệt, hôm nay khỏe chút nào chưa?" Trương Nghệ Hưng 'quan tâm' hỏi han.
"Ưm...ừm...." Phác Xán Liệt nhất thời không biết nói gì.
"Sinh bệnh cái chị gái cậu! Lúc nào cũng sinh bệnh, 100 năm sau cũng là sinh bệnh! Please, tìm cái lí do nào tốt hơn đi" Trương Nghệ Hưng hoàn hoàn phát điên rồi.
"Nhưng...."
"Bất kể là cái gì? Giải thích kiểu gì? Tôi cũng không muốn nghe. Từ hôm nay trở đi, hai cậu dọn WC 1 tuần" Trương Nghệ Hưng cắt ngang lời Biên Bá Hiền.
"Gì chứ?" Phác Xán Liệt quát to một tiếng, muốn hắn đi dọn WC? Mơ đi!
"Sao? 1 tuần quá ít hả? Vậy 2 tuần đi!" Trương Nghệ Hưng xoa xoa chân mày.
"Không, đừng mà, 1 tuần thôi" Biên Bá Hiền nhanh miệng nói.
"Được rồi, vào lớp đi" Trương Nghệ Hưng khoát tay, hai người rời khỏi văn phòng.
–
"Bá Hiền, hôm qua sao không đi học? Còn nữa, hôm trước bận gì a?" vừa bước vào phòng học, Ngô Thế Huân đã hấp tấp chạy tới.
"Ừm...Thế Huân, chuyện này nói ra dài lắm, tớ rất muốn kể hết chuyện hôm trước cho cậu, nhưng mà còn 10 phút nữa vào lớp rồi, tớ sẽ nói ngắn gọn thôi" Biên Bá Hiền thao thao bất tuyệt.
"-_-|| vậy cậu nói nhanh đi"
"Chính là....Phác Xán Liệt ngược đãi tớ" Biên Bá Hiền tổng quát lại còn nhiêu đó.
Nghe xong Ngô Thế Huân lập tức vọt vào phòng học,
Phác Xán Liệt đang xem vở ghi chép, Ngô Thế Huân vỗ mạnh tay lên bàn.
"Biên Bá Hiền bao nhiêu tiền? Tôi mua!"
Cả lớp học đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ,
Nghe câu này Phác Xán Liệt cũng đứng lên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Biên Bá Hiền đang chết trân ở cửa, hắn cười cười,
"Cậu mua nổi không? Bởi vì...." Phác Xán Liệt nghiêng đầu áp sát vào tai Ngô Thế Huân, "Cậu ấy vô giá..."
19.
Thời gian dường như dừng lại, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm hai người họ.
Nắm tay Ngô Thế Huân siết chặt,
"Thế Huân...." Biên Bá Hiền vội vàng chạy tới, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.
"Sao đây? Cả đám các cô cậu không nghe chuông vào lớp à?" giáo viên tiếng anh ôm chồng sách bước vào.
Các học sinh nhanh chóng lấy sách tiếng anh ra, vờ làm bé ngoan, đọc ê a "A B C D"...thậm chí còn giả bộ đọc sai thứ tự.
Biên Bá Hiền cũng ngồi vào vị trí của mình, cậu đưa tay bảo Ngô Thế Huân ngồi xuống đi.
Ngô Thế Huân cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi cũng ngồi xuống.
"Tốt lắm, bây giờ bắt đầu học..."
"Này, hôm qua sao không đi học?" Lộc Hàm dùng sách tiếng anh che miệng, lén lút hỏi chuyện Biên Bá Hiền, thanh âm cậu ấy rất nhẹ, giống như là con bướm bay qua.
"Thiếu gia bị bệnh, ôm đùi tớ sống chết không cho tớ đi học" Biên Bá Hiền cũng nhỏ giọng trả lời.
Được rồi, cho dù Biên Bá Hiền có bóp méo sự thật, nhưng mấy người vẫn hiểu được mà đúng không?
"Gì chứ?" Lộc Hàm hoài nghi nhìn Biên Bá Hiền, mấy người cảm thấy Lộc Hàm sẽ tin sao?
Đương nhiên, bằng không cậu ta như thế nào lại là Lộc Hàm chứ!
"Nguyên lai Phác Xán Liệt là người như vậy a" Lộc Hàm có chút đăm chiêu gật gật đầu.
"Toàn bộ lớp học chỉ có Lộc Hàm là hiểu được vấn đề" đột nhiên truyền đến thanh âm khen gợi của giáo viên tiếng anh.
Lộc Hàm tỏ vẻ bất đắc dĩ, cậu có làm cái gì đâu?
Hóa ra lúc giáo viên tiếng anh giảng bài phía trên, cô hỏi đúng hay không, vừa vặn lúc Lộc Hàm nói chuyện với Biên Bá Hiền còn gật gật đầu, giáo viên thấy được nên mới nghĩ là Lộc Hàm hiểu bài.
Nếu cô giáo đã cho là như vậy, Lộc Hàm cũng không thể không nhận.
Lộc Hàm vẻ mặt đắc ý nhìn toàn bộ lớp học.
"A...đợi chút, cô sai rồi, đây là thì quá khứ a. Lộc Hàm, cả lớp chỉ có mình trò trả lời sai thôi" giáo viên tiếng anh đột nhiên phản ứng lại.
Cô đang đặc biệt đùa em sao -_-||
Lộc Hàm bị mắng cho một trận, đi học không được nói chuyện riêng.
–
Vất vả lắm mới tan học, Biên Bá Hiền có thể thừa nhận rằng cậu không thích tiếng anh, giáo viên vừa già vừa xấu, trên mặt như rắc thêm bột mì, lượng bột mì này cũng đủ để cậu chế biến được một chén mì ý đó nha.
Bất quá, đây không phải việc trọng yếu.
"Ngô Thế Huân, cậu có ý gì? Tớ là vật phẩm sao? Còn hỏi bao nhiêu tiền!" Biên Bá Hiền cực kì mất hứng.
"Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy lại công đạo thôi a!" Ngô Thế Huân vô tội nói.
"Được rồi! Thế Huân, chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng cậu cũng không nên 'dùng' tớ như vậy" Biên Bá Hiền nói xong cúi đầu "Gia tộc tớ vẫn luôn phụ tùng cho Phác gia, tuy rằng tớ cũng có ý nghĩ muốn thoát đi nhưng không biết vì sao từ khi thiếu gia về nước ý nghĩ này cũng phai dần" Biên Bá Hiền nghịch những ngón tay xinh đẹp của mình.
Ngô Thế Huân nghe xong, trong lòng bất giác run lên, một loại dự cảm không tốt tràn đầy,
"Bá Hiền..."
"Hửm..."
"Người cậu thích là Phác Xán Liệt đúng không?"
20.
Nghe xong câu nói của Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền sửng sốt, đây là thích sao? Nếu không phải thì mình đối với Phác Xán Liệt rốt cục là cái gì?
"Thế Huân, cậu nói cái quỷ gì thế? Tớ như thế nào lại thích con trai chứ" Biên Bá Hiền cười, chính là trái tim này làm sao vậy?
"Tốt rồi" Ngô Thế Huân nói nhưng lòng ngực lại có chút buồn.
Biên Bá Hiền, một súng của cậu lại bắn trúng trái tim của hai người.
–
Cả ngày trôi qua, tinh thần Biên Bá Hiền đều như nằm trên mây.
"Reng reng reng~~" chuông vang lên, cuối cùng cũng tan học.
Biên Bá Hiền vẫn nhớ rõ rằng mình phải đi dọn WC 1 tuần,
"Thiếu gia, đi thôi" cậu cởi áo khoát vì sợ sẽ bẩn, hơn nữa trời bên ngoài rất nóng.
"Đi đâu?"
"Dọn WC a"
"Tôi không đi!" Phác Xán Liệt nói xong, vác ba lô đi ra ngoài.
"Sao lại có thể như thế?" Biên Bá Hiền bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt đi ngày một xa.
Cậu chậm chạp lê bước về phía WC.
Vì là trường học quý tộc nên WC cũng không bẩn như Biên Bá Hiền tưởng tượng, chỉ là nên dọn dẹp lại chút thôi.
Biên Bá Hiền quét xong xuôi, đến lúc xịt nước lên, nhưng cậu vặn hoài vòi nước vẫn không mở ra a!
"Ha ha" đột nhiên truyền đến tiếng cười của ai đó.
Biên Bá Hiền vừa nghe đã biết, thanh âm đáng khinh này chỉ có thể là Phác Xán Liệt.
Quay đầu, Phác Xán Liệt đang đứng trên bậc thang nhìn cậu.
"Thiếu gia, cậu cười gì? Không phải đã về rồi sao?"
"Tôi phải quay lại, sợ cậu rơi xuống bồn cầu không ai vớt lên"
Cậu biết, Phác Xán Liệt đến chỉ để chê cười mình!
Tôi vặn! ╰_╯Tôi dùng hết sức để vặn!!╰_╯
Vòi nước bất ngờ mở ra, nước phun tứ phía, ướt nhẹp mình mẩy Biên Bá Hiền,
"Há há" Phác Xán Liệt cười một tiếng thật to.
"Cười cái gì!" Biên Bá Hiền bắt đầu phát điên.
Nhìn quần áo ướt đẫm, sơ mi trắng dính sát vào người, hiện ra thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn.
Nước trượt dài từ lông mi chạy xuống đôi môi anh đào, Phác Xán Liệt không tự giác nuốt nước miếng.
Tên tiểu quản gia chết tiệt, cậu trở nên mê người như vậy từ khi nào?
"Thiếu gia, cậu đến để cười nhạo tôi╰_╯" Biên Bá Hiền nói, từng bước đến bên Phác Xán Liệt.
"Đừng đến gần tôi!"
Biên Bá Hiền làm sao biết, hiện tại cậu có bao nhiêu quyến rũ.
"Tôi cứ tới đấy" Biên Bá Hiền nói xong tiến thêm hai bước.
"Không được qua đây!" Phác Xán Liệt quát.
"Cậu chê tôi bẩn sao?" Biên Bá Hiền không bước nữa, cúi đầu, bọt nước chảy trên mặt đất, khóe miệng nhỏ nhắn trề xuống, chóp mũi hồng hồng, lông mi run run.
"A...?" Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu đã bị Phác Xán Liệt đẩy vào tường, đôi môi ướt át bắt đầu quấn lấy nhau...nồng nhiệt.
Tất cả diễn ra quá nhanh, đến nổi Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng.
"Thình thịch thình thịch..." là tiếng trái tim ai đang đập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co