Truyen3h.Co

Thiếu gia

36-40

byunbbh


36.

Biên Bá Hiền ôm chặt mặt mình, nhìn Lý Triều Châu.

"Cậu bất quá cũng chỉ là một tên quản gia quèn, dám câu dẫn Xán Liệt ca ca!! Biên Bá Hiền cậu chính là đồ tiện nhân! Cậu hủy hoại tương lại của Xán Liệt ca ca" Lý Triều Châu gào lớn với Biên Bá Hiền.

"Tôi...Triều Châu tiểu thư, xin hãy nghe tôi nói đã"

"Cút!" Lý Triều Châu nói xong đẩy mạnh Biên Bá Hiền, lưng và hạ thân đập vào tường đau đến thấu xương.

Không có biện pháp đành phải nhắm mắt trượt dần xuống đất.

Nhưng, không phải là sàn nhà lạnh lẻo mà là một cái ôm ấm áp.

"Thiếu gia" Biên Bá Hiền mở mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Cô dùng bàn tay dơ bẩn đó đánh cậu ấy?" Phác Xán Liệt hỏi,

"Cô dám đánh cậu ấy?" ngữ khí lớn hơn, ngay cả Biên Bá Hiền cũng bị dọa sợ.

"Em...Xán Liệt ca ca..." nước mắt Lý Triều Châu bắt đầu rơi xuống.

Phác Xán Liệt đưa tay sờ sờ quần Biên Bá Hiền, ẩm ướt, giống như là chảy máu!

"Đáng chết!" mắng một tiếng sau đó ôm Biên Bá Hiền chạy như điên đến phòng y tế.

Lý Triều đứng ngẩn người, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách,

"Vâng, bác gái....cháu có chuyện muốn nói..."

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, một cước đá văng cửa phòng ý tế, dọa Kim Chung Đại nhảy dựng.

"ĐM, bạn học đầu óc cậu chim tha mất rồi hả? Ai nha, chuyện gì vậy?" Kim Chung Đại chưa huênh hoang xong đã bị Phác Xán Liệt đẩy ra khỏi cửa.

"Rầm!!" cửa đóng lại.

Phác Xán Liệt cẩn thận đặt Biên Bá Hiền lên giường.

"Đau!" mông vừa chạm giường liền kêu đau. Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền đứng lên, bắt đầu cởi quần cậu.

"Thiếu gia..." Biên Bá Hiền nắm chặt tay Phác Xán Liệt, mặt đỏ hồng.

"Để tôi xem" nói xong kéo tay Biên Bá Hiền ra, cởi đến quần lót.

"Xoay người qua" Phác Xán Liệt nói,

"Không nhìn sẽ tốt hơn" Biên Bá Hiền cầu xin.

"Không được!"

Biên Bá Hiền bĩu môi, không tình nguyện xoay người qua.

Xung quanh tiểu huyệt toàn là máu còn đọng lại, vừa đỏ vừa sưng làm Phác Xán Liệt đau lòng.

Là hôm qua mình quá thô bạo sao? Tiểu tử này đau như vậy mà vẫn chịu đựng, tiểu tử ngốc!

"Đừng động đậy, tôi đi lấy thuốc" Phác Xán Liệt nói xong, lăn qua lộn lại đi tìm thuốc, cho dù ở nước ngoài cũng có học qua một vài phương pháp y học cơ bản nhưng đến giờ này vẫn là u u mê mê.

Tìm thuốc sát trùng và bông, giúp Biên Bá Hiền lau rửa sạch sẽ.

Phác Xán Liệt ôn nhu bôi thuốc, mỗi lần đều hỏi Biên Bá Hiền, "Đau không?"

Vẫn là lần đầu tiên thiếu gia ôn nhu với cậu.

Sau khi bôi thuốc xong, Biên Bá Hiền mặc quần, đứng ngẩn người.

"Đang nghĩ gì?" Phác Xán Liệt hỏi,

"Tôi nghĩ, thiếu gia, tôi giống như càng thêm yêu cậu!"

37.

"Mặt hình như sưng lên đó!" Phác Xán Liệt đưa tay vuốt ve bên má ửng đỏ của Biên Bá Hiền.

Nữ nhân chết tiệt này, ra tay mạnh như vậy, nhất định phải tìm cô ta tính sổ.

"Đau không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu cười.

Thiếu gia, có cậu ở đây, tôi như thế nào lại đau cơ chứ?

"Hay là lấy đá lạnh đắp lên" Phác Xán Liệt nhìn ngó xung quanh không phát hiện ra ánh mắt si mê của Biên Bá Hiền.

Quay đầu mới phát hiện Biên Bá Hiền đang nhìn hắn chằm chằm.

"Để làm chi?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Không có gì?" Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Đẹp" Biên Bá Hiền ngây ngốc trả lời.

"Xí ~" Phác Xán Liệt đánh nhẹ lên ót cậu, chính là khóe miệng vẫn nhếch lên giấu không được tâm tình hắn lúc này.

"Này! Hai vị bạn học, mở cửa được chưa?" ngoài của đột nhiên truyền đến thanh âm người nào đó.

"Thiếu gia ⊙▽⊙ giáo y còn đang bên ngoài"

Phác Xán Liệt đi ra mở cửa, thấy Kim Chung Đại đang u oán nhìn mình.

"Còn chưa kịp ăn xong cháo"

"Ôi, bạn học, bị người ta bạo cúc?" Kim Chung Đại hỏi, vừa rồi ở ngoài cửa hắn cũng nghe được loáng tha loáng thoáng.

Biên Bá Hiền nghe xong câu này, ngại ngùng cúi đầu.

"Có đá lạnh không?" Phác Xán Liệt hỏi,

"Có a! Để tôi đi lấy" Kim Chung Đại nuốt xong ngụm cháo vội vàng chạy đi, sau đó đem một khối đá lạnh vào.

Phác Xán Liệt nhận lấy đưa cho Biên Bá Hiền, cậu đắp lên mặt mình.

"Oa~ lạnh quá"

"Hai vị có quan hệ như thế nào? Người thân hay bạn bè tốt?" Kim Chung Đại vừa ăn cháo vừa hỏi.

"Ặc..." Biên Bá Hiền chẳng còn gì để nói.

"Không cần nói tôi cũng biết" Kim Chung Đại cười gian tà.

"Bá Hiền! Bá Hiền!" Ngô Thế Huân dùng tốc độ như gió chạy vào, theo sau là Lộc Hàm.

"Cậu có chuyện gì vậy? Sao lại bị thương?" Ngô Thế Huân xông lên trước mặt Biên Bá Hiền sờ soạng một trận.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, mặt đen như đít nồi.

"Khụ khụ ~~" Biên Bá Hiền ho khan vài tiếng nhìn thoáng sang Lộc Hàm.

"Bá Hiền, nói tớ biết ai đã làm? Tớ sẽ đi kết thúc nó!" ai ngờ Lộc Hàm cũng hùng hùng hổ hổ.

"Tớ không sao" Biên Bá Hiền nói, cậu phát hiện trên đầu Phác Xán Liệt bây giờ đã tụ lại thành đám mây đen.

"Ngoài mặt ra còn bị thương ở đâu nữa không?" Ngô Thể Huân hỏi,

"Vị bạn học này là bị người ta bạo cúc a!" Kim Chung Đại ngồi một bên thản nhiên hồi đáp.

-_-||-_-||. . . . . . tập thể im lặng ~........

38.

Bởi vì sự kiện Biên Bá Hiền bị bạo cúc cho nên giữa trưa cậu vẫn nằm ở phòng y tế, kỳ thật chính là ngồi nói chuyện nhảm với Kim Chung Đại cho đến giữa trưa. Mà cả buổi trưa Phác Xán Liệt đều lấy danh nghĩa "Tôi cần nghỉ ngơi" để ở lại phòng y tế và ngủ.

Đợi lúc Phác Xán Liệt thức dậy cũng đã tan học, Kim Chung Đại không biết chạy đi đâu mất, dù sao cũng chả thấy bóng.

"Về thôi" Phác Xán Liệt nói xong nắm tay Biên Bá Hiền về phòng học thu dọn tập sách.

Biên Bá Hiền nhìn phòng học vắng hoe, ánh mắt ngừng lại ngay vị trí của Lý Triều Châu.

"Thiếu gia, Triều Châu tiểu thư đâu?"

Phác Xán Liệt đang thu thập sách vở thoáng ngừng một chút, sau đó như không để ý đến lời Biên Bá Hiền mà đóng túi sách vác lên vai.

"Đi thôi"

"Ừm" Biên Bá Hiền theo thói quen muốn chạm vào nguồn ấm áp kia, chính là tay hai người vừa mới chạm nhau cậu đã nhanh chóng rút tay về, ra khỏi phòng học.

Ra đến cổng trường không không thấy xe đến đón, Phác Xán Liệt vừa định gọi cho tài xế Lý đã bị Biên Bá Hiền cản lại.

"Thiếu gia, chúng ta đi bộ đi, cũng không xa lắm"

Hai người sóng vai nhau trên đường, không có nắm tay nhưng khoảng cách rất gần. Cứ như vậy một lớn một nhỏ cùng nhau đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, chẳng hiểu sao hôm nay Phác Xán Liệt lại muốn đường về nhà càng thêm xa.

Trời đã tối, đèn đường được mở lên, thỉnh thoảng trên đường có vài người đi qua, các cô gái vẫn nhìn Phác Xán Liệt cười đến ngọt ngào. Một cô gái khác dừng lại bên đường ngóng theo bọn họ thật lâu.

Biên Bá Hiền cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên cậu có thể cùng thiếu gia tản bộ.

Cho dù hai người đều trầm mặc nhưng cậu biết như vậy là quá tốt rồi.

Biên Bá Hiền đưa tay vào túi liền đụng đến viên kẹo ô mai chiều nay Ngô Thế Huân cho cậu.

Bóc giấy gói kẹo ra, đưa vào miệng, mùi vị ngọt ngào lan ra khắp khoang miệng.

"Cậu ăn gì đó? Bổn thiếu gia cũng muốn ăn!" thanh âm Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng truyền đến.

"Là kẹo, Thế Huân cho tôi có một viên à" Biên Bá Hiền nói xong sợ Phác Xán Liệt không tin còn lột ngược túi áo lại.

"Biên quản gia, có đồ ăn ngon không phải nên đưa bổn thiếu gia ăn trước sao?" Phác Xán Liệt nghiêm mặt.

"Làm sao bây giờ? Tôi bỏ vào miệng rồi"

Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu, đột nhiên vươn tay ôm ngang eo Biên Bá Hiền kéo cậu vào lòng mình, hôn xuống thật sâu.

Vươn đầu lưỡi liếm môi Biên Bá hiền, nếm thử sự ngọt ngào.

Hai người đứng giữa đường hôn nhau, mang theo vị ngọt của keo ô mai, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên hường phấn!

Người qua đường nhìn thấy có chút ngây ngốc, có chút hâm mộ, còn có chút ghen tị.

Cho đến khi kẹo ô mai tan hết, Phác Xán Liệt mới rời ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của Biên Bá Hiền, hắn bá đạo nắm chặt tay cậu kéo đi.

Đèn đường làm cho chiếc bóng của hai người trải ra rất dài.

Xin hãy nhớ kĩ sự ấm áp cuối cùng này, Phác Xán Liệt...

39.

Cứ như vậy hai người về đến nhà, vào cửa Lý Triều Châu đã ngồi ở bàn cơm, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Phác mẫu.

Người hầu gái chạy lên cầm lấy túi sách của Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt ca ca, anh về rồi" Lý Triều Châu mỉm cười với Phác Xán Liệt, hốc mắt cô ta đỏ hồng, rõ ràng là khóc rất nhiều.

Phác Xán Liệt không để ý đến cô ta, ngồi xuống phía bên kia.

"Mẹ đâu?" Phác Xán Liệt hỏi, không biết là đang hỏi ai.

"Bác gái đến công ty, không quay về ăn cơm" Lý Triều Châu trả lời.

"Không hỏi cô, Thúy Hoa!" Phác Xán Liệt làm như chưa nghe thấy, đột nhiên kêu tên Thúy Hoa.

"A? Thiếu gia, tựa như Triều Châu tiểu thư đã nói, phu nhân đến công ty không quay về ăn cơm" Thúy Hoa cẩn thận trả lời.

Đang đói, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong.

"Đói sao?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đang chảy nước miếng ròng ròng nhìn thức ăn trên bàn.

Biên Bá Hiền gật đầu, sờ sờ bụng nhỏ.

"Vậy ngồi xuống cùng nhau đi! Chuẩn bị thêm một phần thức ăn!"

"Có thể chứ?" Biên Bá Hiền hỏi, dù sao chuyện này cũng có chút không thích hợp.

"Mau ngồi xuống!" Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn không muốn nhắc lại lần thứ hai.

"Ưm" Biên Bá Hiền đáp lời, dời chiếc ghế tựa ra xa Phác Xán Liệt sau đó ngồi xuống.

"Làm gì mà ngồi xa vậy?" Phác Xán Liệt nhíu mày.

"À...ừm...thiếu gia tôi ngồi đây là được rồi" Biên Bá Hiền nói xong thoáng liếc mắt nhìn gương mặt sớm đã đen lại của Lý Triều Châu.

"Lại đây!" Phác Xán Liệt nói,

Biên Bá Hiền vẫn ngồi im không dám động.

"Lại đây!" thanh âm lớn hơn nữa, ở đại sảnh vọng lên tiếng ồn.

Biên Bá Hiền biết cứ như vậy Phác Xán Liệt sẽ tức giận, cậu chậm rãi tha chiếc ghế đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Quá xa!" Phác Xán Liệt nói xong trực tiếp kéo Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình.

"Thiếu gia!" Biên Bá Hiền hơi hoảng sợ, không chỉ làm động đến chỗ đau mà hơn nữa Lý Triều Châu đang ở đây.

Phác Xán Liệt gắp đồ ăn đưa lên miệng Biên Bá Hiền, cậu ngoan ngoãn há miệng nhận lấy.

Lý Triều Châu nhìn thấy hai người ân ân ái ái, làm trò trước mặt mình, cảm giác bản thân đang bị cắm sừng.

Biên Bá Hiền! Tôi tuyệt đối phải giết chết cậu!

Buổi cơm chiều quấn chặt lấy nhau cứ như thế trôi qua.

"Biên quản gia, lát nữa đến phòng tôi một chút" Phác Xán Liệt để lại những lời này rồi bỏ lên lầu.

Biên Bá Hiền nhìn Lý Triều Châu, hai vai cô ta cứ run lên, cô ta khóc.

Biên Bá Hiền rất muốn đến an ủi nhưng Phác Xán Liệt cấm cậu đến gần Lý Triều Châu một thước.

"Thiếu gia, có chuyện gì không?" Biên Bá Hiền đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.

"Cởi quần"

"Hả?" Biên Bá Hiên kinh hô một tiếng, cởi quần? Không phải là muốn...

"Thiếu gia, đánh rắm còn đau đó" Biên Bá Hiền nói xong còn véo mạnh đùi mình, cố gắng rặn ra hai giọt lệ.

"Cởi!" Phác Xán Liệt lặp lại, hình như không còn kiên nhẫn nữa.

Biên Bá Hiền đành phải cởi quần, đương nhiên quần trong cậu sẽ không cởi.

"Nằm sắp lên giường đi"

"Sao?" Biên Bá Hiền dùng vẻ mặt không tình nguyện nằm sấp lên giường.

Quả nhiên là muốn làm sao? Biên Bá Hiền lấy bộ dáng hi sinh vì nghĩa lớn mà nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng đợi thật lâu mới truyền đến cảm giác lành lạnh.

Biên Bá Hiền khẽ run...hóa ra Phác Xán Liệt đang bôi thuốc giúp cậu.

"Vừa rồi làm đau ư?"

"A? Không đau! Không đau!"

40.

Bôi xong thuốc, Phác Xán Liệt mặc quần vào cho.

"Thiếu gia..." thanh âm Biên Bá Hiền có chút nhỏ.

"Ừm?" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đặt lên giường.

"Chúng ta, Triều Châu tiểu thư..." Biên Bá Hiền không biết nên nói như thế nào.

"Làm sao?" Phác Xán Liệt bắt đầu khó chịu.

"Chúng ta có phải đã hơi quá đáng không?"

Phác Xán Liệt không trả lời, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền,

"Quá đáng ư?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Ừm...một chút" Biên Bá Hiền trả lời.

"Hỏi lại lần nữa, tôi quá đang ư?" Phác Xán Liệt lặp lại.

"Ừm. Quá...ưm" chữ còn chưa nói ra đã bị môi Phác Xán Liệt ngăn lại.

Giống như trừng phạt, hung hăng cắn mút, vươn đầu lưỡi cạy khẽ răng cậu ra, càng hôn càng ham muốn.

"Quá đáng ư?" Phác Xán Liệt buông ra, trán hắn tựa vào trán cậu hỏi.

"Tôi...ưm" Biên Bá Hiền còn chưa lấy lại không khí đã bị hôn tiếp.

"Quá đáng ư?" Phác Xán Liệt hỏi lần nữa.

"Không...không quá đáng" Biên Bá Hiền nói xong lấy tay bịt chặt đôi môi bị Phác Xán Liệt "chà đạp" đến sưng đỏ.

Phác Xán Liệt đắc ý cười.

Thiếu gia, cậu xấu lắm!

"Biên quản gia, đêm nay ngủ cùng nhau đi" Phác Xán Liệt đột nhiên nói.

"Hả? Không phải lại muốn làm chứ?" Biên Bá Hiền kích động.

"Ngủ chung thì nhất định phải làm sao?"

"Chính là..."

"Câm miệng! Có tin bổn thiếu gia sẽ hôn cậu không?" Phác Xán Liệt cắt ngang lời Biên Bá Hiền, giả vờ nhào đến gần.

Biên Bá Hiền nhanh tay chẹ miệng mình, gật đầu lia lịa.

"Đi!" Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền.

"Đi đâu?" cậu hỏi.

"Đi tắm" Phác Xán Liệt phun ra hai chữ làm Biên Bá Hiền hóa thành tượng đá.

"Đi tắm? Cùng nhau?" vẻ mặt Biên Bá Hiền hoảng sợ.

"Ừm, hừ ~" Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền đang chuẩn bị chạy, đặt cậu lên vai mình.

"Thiếu gia, đau a!" Biên Bá Hiền kêu lên.

"Ừm, hừ ~..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co