6-10
6.
7 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Biên Bá Hiền như thường lệ vang lên, cậu mặc quần áo, vừa ngáp vừa đi đến bàn ăn.
Bữa sáng đã sớm được bày trên bàn, Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn bụng nhỏ đã bắt đầu ca hát, đưa tay cầm miếng bánh phô mai nhét vào miệng, sau đó vào nhà bếp ăn thêm chút bơ.
Đến lúc Biên Bá Hiền ăn xong bửa sáng, làm vài động tác thể dục, kiểm tra số người hầu, nghịch phá ba thứ đồ chơi nhạc nhẽo, thuận tiện tán gẫu vài câu với Thúy Hoa mới phát hiện đã là 10 giờ sáng, phải lên gọi thiếu gia dậy thôi.
Lên lầu, đứng trước phòng Phác Xán Liệt gõ cửa.
"Thiếu gia, cậu dậy chưa?" Biên Bá Hiền gọi với vào, kết quả đổi lại chỉ là sự im lặng như bình thường, cậu thấy bản thân đang làm chuyện thừa thải.
Trực tiếp đẩy cửa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trên giường chăn gối nhô lên, cậu cảm giác Phác Xán Liệt hiện tại chắn hẳn không có ngủ. Biên Bá Hiền cố gắng giữ bình tĩnh xốc tấm chăn. Bên trong chăn chỉ toàn là gối. Cậu đẩy cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt đang đánh răng.
"Thiếu gia, cậu nhanh xuống ăn sáng đi" Biên Bá Hiền nói xong đi xuống lầu.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền rời đi, lấy khăn lau mặt, ra khỏi phòng tắm, đến bên giường kém rèm cửa ra, căn phòng âm u nhất thời tràn đầy ánh sáng mặt trời.
Nhìn tấm lịch trên đầu giường, tâm Phác Xán Liệt trầm xuống. Xem ra chuyện phải làm hôm nay cũng không ít.
Ngày 6 tháng 5, Phác Xán Liệt dùng bút lông đỏ khoanh một vòng, phía trên viết 'ngày giỗ ba và sinh nhật Bá Hiền'.
Không lâu sau, Phác Xán Liệt đi xuống lầu. Biên Bá Hiền nhanh chân kéo ghế dựa, mời hắn ngồi.
"Thiếu gia, đồng phục đã được đưa tới rồi, ngày mai sẽ đến trường"
"Biên quản gia..." Phác Xán Liệt bổng nhiên buông dao nĩa, gọi Biên Bá Hiền.
"Hửm?"
"Theo tôi đến chỗ này"
"Sao cơ?"
"Đi rồi cậu biết" nói xong liền kéo Biên Bá Hiền đi ra cửa.
"Ai...thiếu gia, cậu chờ chút đi...giày còn chưa mang mà"
7.
Xe chạy đến vùng ngoại ô, lúc này Biên Bá Hiền mới giật mình nhận ra, nguyên lai hôm nay là ngày giỗ của Phác phụ đồng thời cũng là sinh nhật mình.
Vừa nghĩ đến Phác phụ, trái tim Biên Bá Hiền bắt đầu co rút đau đớn.
Nơi này là nghĩa trang Phác phụ được chôn cất, ngôi mộ của ông nằm gần đường nhất, liếc mắt là có thể thấy được. Phác Xán Liệt đem đóa cúc trắng vừa mua đặt trước bia mộ Phác phụ, đáng nhẽ lúc cậu ấy mua hoa cúc trắng mình nên nhận ra, Biên Bá Hiền, mày thật ngốc mà!
Phác Xán Liệt không nói gì, tựa như 7 năm trước hắn im lặng nhìn thân thể cha mình bị nâng đi, hắn không khóc, chính là chỉ đứng nhìn...đứng nhìn...Lúc ấy Biên Bá Hiền ở trong xe, cậu thấy xe bị lật mạnh, cũng thấy Phác phụ vì bảo hộ mình mà chết.
Đương nhiên khi Phác phụ ra đi một năm, giống như vận mệnh, Biên phụ cũng qua đời.
"Thiếu gia...xin lỗi" thanh âm Biên Bá Hiền không lớn, nhưng vì nghĩa trang yên ắng nên nghe rất rõ ràng.
Mỗi năm đến ngày giỗ Phác phụ, Biên Bá Hiền không biết mình nên làm gì, cậu chỉ có thể nói xin lỗi,
"Đi thôi" lát lâu sau, Phác Xán Liệt phá vỡ trầm mặc đứng lên.
"Biên quản gia, tôi đưa cậu đến không phải để nghe cậu nói cậu xin lỗi. Tôi nghĩ...cha cũng là.." nói xong, Phác Xán Liệt chỉ chỉ vào bia mộ "Cố gắng ngẫm nghĩ lại lần sau cậu nên làm cái gì, nói điều gì đi"
"Lần sau? Tôi nên nói gì chứ? Chẳng lẽ lại câu thực xin lỗi? Không phải là...cậu muốn tôi xuống mộ cùng lão gia chứ?" Biên Bá Hiền vẻ mặt sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt, sợ trong tay hắn sẽ chìa ra một con dao hay một lọ thuốc diệt chuột.
Phác Xán Liệt thật sự cảm thấy Biên Bá Hiền là đồ óc lợn!
"Biên quản gia, giờ đây tôi rất hoài nghi cái danh đầu bảng của cậu là ở đâu rơi xuống?" dứt lời Phác Xán Liệt bước ra xa. Hắn cảm thấy cho dù có nói với khoảng cách gần thế này thì Biên Bá Hiền nghe cũng không hiểu, hay đúng hơn là hắn không muốn nói chuyện với Biên Bá Hiền đầu heo.
Biên Bá Hiền thắt dây an toàn xong xuôi, Phác Xán Liệt mới khởi động xe. Nhưng mà xe vừa rừm lên hai tiếng thì tắt lịm.
"Xe chết máy" Phác Xán Liệt phun ra ba chữ.
"Gì chứ? Vậy làm sao đây? Nơi này không có taxi a! Thiếu gia, nếu không chúng ta đi phương tiện công cộng đi" Biên Bá Hiền đề nghị.
"Không!" Phác Xán Liệt cự tuyệt ngay lập tức, phương tiện công cộng? Vừa bẩn lại hôi, cho dù phải đi bộ cũng không ngồi lên mấy thứ đó đâu.
"Đi bộ?" Biên Bá Hiền nhìn con đường mênh mông phía trước, này phỏng chừng cũng đi 5 đến 6 giờ đồng hồ.
"Cậu nghĩ bổn thiếu gia chân ngắn lắm hả?" Phác Xán Liệt tức giận đáp lại.
"Tôi đi xem có người không?" Biên Bá Hiền vừa đi vừa ngó xung quanh, nơi này giống như chỉ có người chết thôi.
"Thiếu gia, ở đây có cho thuê xe đạp a" Biên Bá Hiền hô lớn.
"Nghĩa trang mà cũng có thể loại này nữa sao?" Phác Xán Liệt vừa nhìn, là có thật kìa, "Vậy đạp xe đạp về"
"Nhưng mà, thiếu gia, cậu biết đạp xe không?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Nói nhảm, không gì là bổn thiếu gia không làm được" Phác Xán Liệt nói xong, cưỡi lên một chiếc xe.
"Biên quản gia, cậu đứng ngơ ra đó làm chi? Mau lên xe"
"Hửm? Được" Biên Bá Hiền trèo lên yên sau.
"Biên quản gia, cậu không ôm tôi, bị ngã chết tôi không chịu trách nhiệm đâu" Phác Xán Liệt nói xong liền cảm giác được đôi bàn tay nhỏ bé của Biên Bá Hiền đã gắt gao bám chặt thắt lưng hắn.
"A! Thiếu gia, không phải cậu bảo đạp xe rất tốt sao? Vừa nãy xém ngã chết tôi!"
"Ai bảo cậu nặng như thế! Lại còn không ôm chặt tôi?"
"Đã ôm rất chặt rồi mà"
8.
Bởi vì sinh nhật trùng với ngày giỗ Phác phụ nên sinh nhật Biên Bá Hiền thường bị mọi người bỏ qua, dần dà thành quen cậu cũng cho qua luôn sinh nhật mình. Ngày 6/5 hằng năm xem như là ngày giỗ của Phác phụ.
"Thiếu gia, dậy đi, hôm nay phải đến trường" Biên Bá Hiền đứng bên giường Phác Xán Liệt, mặt không chút thay đổi.
Trong lúc mơ ngủ, Phác Xán Liệt trở mình, nằm quay lưng lại với Biên Bá Hiền, cậu bình tĩnh vỗ vỗ lưng hắn,
"Thiếu gia! Nhanh dậy đi" âm lượng cao vút, Phác Xán Liệt vẫn không động đậy. Xem ra phải dùng đến chiêu cuối rồi, cậu kéo chăn ra, dùng sức lay mạnh Phác Xán Liệt,
"Thiếu gia, dậy nhanh đi, Thúy Hoa muốn hôn cậu kìa!"
"Đồ điên!"
"A ui!"
Nghe thấy lời này Phác Xán Liệt trực tiếp trở nên tỉnh táo, bật người ngồi dậy, kết quả đụng trúng trán Biên Bá Hiền.
"Biên quản gia, cậu muốn chết hả?" Phác Xán Liệt nhìn tứ phía không thấy Thúy Hoa đâu, hắn bực tức xuống giường.
"Thiếu gia, nhanh chân lên, chúng ta muộn rồi" Biên Bá Hiền không thèm để ý đến Phác Xán Liệt, trực tiếp cầm quần áo đưa cho hắn.
Nhưng cái người tên Phác Xán Liệt vẫn cứ rề rề,
"Thiếu gia, nhanh lên đi trời ơi!" hiện tại Biên Bá Hiền đã không còn kiên nhẫn. Đúng vậy, cậu không phải là một quản gia tốt.
"Cậu đi ra ngoài! Hay là muốn xem tôi thay quần áo?" Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá Hiền lúc này mới "Vâng" một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Cuối cùng, với sự thúc giục của Biên Bá Hiền, hai người đã ngồi được trên xe.
"Này" Phác Xán Liệt đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ.
"Đây là gì?" Biên Bá Hiền cầm lấy, vừa mở hộp vừa hỏi.
"Cho cậu (quà sinh nhật)" Phác Xán Liệt tự động nuốt luôn ba chữ cuối cùng.
Nguyên lai là chiếc Iphone 6 Plus, màu trắng, là màu Biên Bá Hiền thích nhất.
"Thiếu gia mua sao?"
"Không, là nhặt được trên đường" Phác Xán Liệt hoàn toàn phủ nhận.
"Thiếu gia vì sao phải cho tôi điện thoại? Tôi có rồi a" cậu vừa nói vừa huơ huơ 'điện thoại di động' trong tay.
"Sẽ làm tôi mất mặt" Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn cục gạch đen thui dày dày trong tay Biên Bá Hiền.
"Phím 1, là số điện thoại của thiếu gia" Biên Bá Hiền ấn vào phím số 1, màn hình hiển thị hai chữ 'thiếu gia'.
"Thế nào? Không được sao?" Phác Xán Liệt hỏi,
"A, không phải. Câu lưu số tôi chưa?" Biên Bá Hiền vẻ mặt tò mò.
"Không lưu" Phác Xán Liệt trả lời.
"Thiếu gia, không lưu số thì cậu không tìm được tôi a" Biên Bá Hiền nói, tỏ vẻ Phác Xán Liệt phải lưu số mới của cậu.
"Lúc nào chả gặp mặt cậu, lưu số làm chi? Chỉ cần cậu tìm tôi thôi là được" Phác Xán Liệt nói xong, đeo headphone nghe nhạc.
"Xí ~" Biên Bá Hiền bĩu môi.
Kỳ thật, Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt đã sớm lưu số của cậu. Là phím 1 luôn đó, đây xem như bí mật, đừng cho Bá Hiền biết nhen~~
9.
Hai người xuống xe, Phác Xán Liệt nhàn nhã đi phía trước, Biên Bá Hiền ôm theo hai ba lô to bự u oán đi phía sau.
Trường học rất lớn, phía trên tòa nhà treo ba chữ "E–X–O" thật to.
Nhiều học sinh mặt đồng phục đi lại trong khuôn viên trường.
Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy rõ ràng trên tai của nam sinh đều đeo khuyên nho nhỏ lấp lánh, nữ sinh thì mang nhiều đồ trang sức, vòng cổ, còn có những đôi giầy cao gót nện từng bước trên nên đá sáng loáng.
Phác Xán Liệt cúi đầu đi thẳng về phía trước, thân ảnh cao lớn, chiếc áo đồng phục xanh ca rô vừa vặn với dáng người hoàn mỹ. Thật đúng là không ai có thể mặc đồng phục đẹp như vậy. Phác Xán Liệt chính là chiếc móc áo của đại lục này mà.
Một vài nữ sinh bắt đầu xì xào khi nhìn thấy bộ dáng Phác Xán Liệt, trong lòng Biên Bá Hiền lại có điểm không thoải mái.
"Biên quản gia, cậu vừa đi vừa nhặt lá à? Chậm như ốc sên bò" Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Biên Bá Hiền đang cách mình khoảng 5 6 bước chân.
Bởi vì hắn bổng nhiên ngẩng đầu lên, làm cho cả đoàn nữ sinh gào thét chói tai.
Biên Bá Hiền bĩu môi, chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt.
–
Vừa bước vào sảnh trường, một người đầu trọc ước chừng khoảng 40 đến 50 tuổi tươi cười chạy lên đón hắn.
"Phác thiếu gia đến rồi! Tôi dẫn đường cho cậu"
Biên Bá Hiền lại cảm thấy người này tươi cười giả tạo, giống như nịnh nọt.
"Ừm" Phác Xán Liệt lên tiếng, thuận tiện đem hai chiếc ba lô trên vai Biên Bá Hiền ném sang cho lão trọc đầu.
"Hiệu trưởng dặn tôi đưa cậu đến gặp cậu ấy" lão trọc đầu nói xong đưa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền tới một văn phòng.
Lão trọc đầu đẩy cửa bước vào, hai người cũng bước vào theo.
Văn phòng rất rộng, có ghế sô pha, bàn làm việc, máy tính. Bên cạnh là sấp tài liệu, ngoài ra còn có máy chiếu, bảng trắng. Trên tấm bảng trắng bị tô vẽ bằng bút lông đỏ, trông loạn xà ngầu.
Phản ứng đầu tiên của Biên Bá Hiền chính là bối rối.
"Hiệu trưởng sẽ ra ngay thôi, mời cậu đợi chút" lão trọc đầu nói xong lui ra ngoài.
Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha mà Biên Bá Hiền vẫn đứng yên bên cạnh.
Yên lặng! Cái chết bình thường rất yên lặng!
Biên Bá Hiền đứng một bên trầm mặc không nói, Phác Xán Liệt cũng chỉ chơi game trong điện thoại.
Không được rồi! Không được rồi! Biên Bá Hiền không thể nhịn được nữa, thật sự không thể nhịn được nữa! Cậu muốn nói, đúng, cậu thật sự muốn nói!
"Cái kia....thiếu gia...tôi....Có WC không?"
10.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng,
"Cậu đi đi. Ở đây có" hắn đưa tay chỉ về cánh cửa bên trái phía sau Biên Bá Hiền.
"Ừm" Biên Bá Hiền nói xong, vội vàng chạy vào WC.
Chờ chút! Không đúng nha, sao Phác Xán Liệt lại quen thuộc nơi này vậy? Mà thôi kệ, đi WC trước tính sau.
Đời người có 3 thứ hạnh phúc nhất, đó là ăn, ngủ và được đi WC đúng lúc.
"Xán Liệt" một thanh âm xa lạ vang lên, không phải hiệu trưởng đang đến chứ?
Biên Bá Hiền ra khỏi WC, trong phòng xuất hiện thêm một người.
Thân hình cao ráo, tây trang đen. Ang~ dáng người không tồi, lại còn đẹp trai~
"Diệc Phàm ca" Phác Xán Liệt đứng lên.
Trời! Người này còn cao hơn cả Phác Xán Liệt. Cư nhiên dám cao hơn Phác Xán Liệt!
"Tiểu quản gia của cậu đâu?" người kia hỏi.
"Sau lưng anh đấy" Phác Xán Liệt thoáng nhìn Biên Bá Hiền đang đứng sững sờ trước cửa WC.
"Ôi ~" chàng trai quay đầu.
Mẹ ơi, đẹp trai cực kì! Hẳn là rất đào hoa đúng không? Từ khi Phác Xán Liệt về nước, đây là lần đầu tiên cậu thấy được siêu siêu siêu cấp nam thần.
"Tiểu quản gia, xin chào" Ngô Diệc Phàm mỉm cười với Biên Bá Hiền.
"À...vâng...xin chào" Biên Bá Hiền vừa đáp lại vừa nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt.
"Đây là bằng hữu tôi quen lúc bên Mĩ, Ngô Diệc Phàm cũng là hiệu trưởng mới của EXO" Phác Xán Liệt giới thiệu.
"À, vâng, xin chào ngài hiệu trưởng" Biên Bá Hiền nhanh chóng thay đổi thái độ.
"Xán Liệt, cậu và tiểu quản gia vào lớp 5. Em trai anh mới về nước cũng học ở lớp đấy" Ngô Diệc Phàm lật lật tài liệu nói với Phác Xán Liệt.
"Cậu ấy tên gì?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Ngô Thế Huân"
Hê? Cái tên này nghe rất quen nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co