Cuộc sống mới
Khi vệ sĩ trở về, gọi hoài không thấy ai mở cửa, linh cảm nhậy bên nhắc bảo đã có truyện
đây là khu nhà cao cấp, cửa được thiết kế chống trộm vô cũng tinh sảo không dễ phá!
Vệ sĩ chỉ biết gọi cho Thư kí kim!
Nhận được cuộc gọi, Tây âu cũng chẳng kịp mặc, thư kí Kim phóng xe bạn mạng đến khu trung cư!
Mở cửa bằng chìa dự phòng,trong phòng không gian tĩnh lặng, gọi 2 tiếng "Kỳ Tổng, bác sĩ Bảo" mà không thấy ai đáp lời, mặt thư Kí tái mép, quát lớn
-mau gọi hết bảo vệ, vệ sĩ của Cty tản ra đi tìm Kỳ TỔNG
- Dạ!
Lau mồ hôi trên trán, điều đáng sợ nhất bây giờ là ăn nói thế nào với Phong Tổng, người mới đặt chân xuống mặt đất mấy tiếng đồng hồ đã mất tích,
điều này thật kinh khủng!
Sợ cũng phải báo, nếu còn muốn giữ cái mạng quèn của mình!
Thành Phố LONDON giờ cũng là 12h đêm! Tống Phong đang cố gắng sử lí nốt đống văn kiện để ngày mai có thể bay về nước chăm sóc cho Thiếu Kỳ,
Tiếng chuông đổ 3 hồi, Tống Phong như chết đứng khi từ bên kia truyền về câu nói
- Phong Tổng, Kỳ Tổng mất tích rồi!
Cây bút trên tay theo lực buông thõng mà rơi bịch xuống đất, đôi mắt hổ phách ánh vàng, nay được bao phủ nằng những gân máu đỏ giận giữ
-TÌM NGƯỜI VỀ CHO TÔI, BĂNG MỌI GIÁ PHẢI TÌM ĐƯỢC, LẬT TUNG CỔ TRẤN CŨNG PHẢI MANG NGƯỜI VỀ
Tống Phong Điên cuồng gào thét, khiến cho thứ kí Hà ở bên này hồn bay phách lạc dạ dạ vâng vâng liên mồm không ngớt!
- điều phi cơ qua đây nhanh, chặn hết các cửa bay, thấy người lập tức bắt lại!
- vâng tôi sẽ đi làm ngay, khoảng 2 tiếng nữa phi cơ sẽ đến đón anh
Ném điện thoại xuống bàn, Tống Phong lửa giận mất khôn, điên loạn đập phá đồ đạc!
" em dám bỏ tôi theo nó, sao em dám phản bội tôi"
Chấn Bảo chạy xe 1 mạch ra khỏi thành phổ, hướng thẳng về phía nam! Ở băng ghê sau, Thiếu Kỳ vẫn ngủ say,
Trong đêm tối việc tất cả vệ sĩ của PHONG THIÊN toả ra các hướng chặn hết các phi trường đã đánh động đến giớ báo trí
Nhưng con thiêu thân săn tin, bán riết lấy những chàng vệ sĩ cao to để tăm dò, nhưng tuyệt nhiên không moi được thông tin gì!
Chỉ biết rằng PHONG THIÊN đang tìm kiếm một thứ gì đó, một người nào đó!
————————
Thiếu kỳ khé rung đôi mĩ, từ từ mở mắt, trước mắt anh bây giờ là khuôn mắt của Chấn Bảo đang ngủ say! Khẽ đưa tay vuốt vuốt
"Thật giống khi còn ở cô nhi viện, hồi đó vì không đủ giường, anh và bảo bảo luôn ngủ cùng nhau trên tấm phản bé xíu, bé đến nỗi khi ai ngủ say vô tình trở mình thì người còn lại sẽ rơi xuống đất, nhưng anh chưa bao giờ bị rơi, vì luôn được bảo bảo ôm trong lòng"
Ngước mặt nhìn lên trần nhà, chớp mắt 1 cái, chớp thêm cái nữa, trần nhà này căn bản không giống cái mà thiếu kỳ đã ngắm nhìn mỗi khi thức giấc xuốt 7 năm
- Chấn bảo, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy
Lay lay cơ thể Chấn Bảo đang ngủ,
- sao vậy?
- đây là đâu? Sao anh lại ở đây?
- là nhà của em, phía ngoài là biển rất đẹp phải không?
- anh không nói cái đó! Sao em lại đưa anh đến đây,
- vì từ nay chúng ta sẽ sống ở đây!
-đừng đùa nữa, mau đưa anh về!
-anh muốn quay về đó để hắn ta tiếp tục dày vò sao?
ở lại đây với em, chỉ có em và anh thôi, sẽ không còn VƯƠNG TỐNG PHONG, cũng chẳng còn những đau đớn nữa!
Cánh tay trên bả vai bấu chặt vào da thịt trắng mõn mỏng manh của Thiếu Kỳ tạo nên cảm giác đau nhức
- nếu không tìm thấy anh, Phong Ca sẽ tức giận đó
- em quản anh ta giận hay không giận à, thứ em quan tâm duy nhất bây giờ là bệnh tình của anh, là mạng sống của anh,
- Chấn Bảo...
- Kỳ kỳ, đừng chở về đó nữa,anh có thể cam tâm tình nguyện đề hắn dày vò áp bức, nhưng em nhịn không được, anh là người thân duy nhất của em, anh như vậy sao em sống nổi, nhìn anh tự đày đoạ mình, chẳng thà anh giết em đi còn hơn
- kỳ kỳ 7 năm qua, em đứng ngoài dõi theo cuộc sống của anh, chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ luôn mỉm cười, nhưng giờ thì sao? Truyện đến nước này em sẽ không khoảnh tay đứng nhìn đâu! Em sẽ bảo vệ anh
- hạnh phúc của anh, ....,mọi thứ.....vẫn rất ổn!
- đến khi nào anh mới chịu đối mặt với sự thật, chốn tránh không phải cách đâu, hắn ta đã phản bội tình cảm của anh lên giường cùng 1 thằng khác
- không, không phải em nói dối, em nói dối!
- em nói dối, Kỳ Kỳ là anh tận mắt chứng kiến 2 tến Cẩu Nam đó đang trần chuồng quấn lấy nhau ở trên giường, bây giờ anh lại nói là em đang nói dối!
-ĐỪNG NÓI NỮA
Thiếu kỳ hét lên trong đau đớn sợ hãi,
Cơ thể mệt mỏi dã rời đổ phịch xuống giường, cuồn tròn, run lên từng hồi không ngớt, bắt đầu nói ra những lời ai oán chất chữa trong lòng
-anh biết chứ, anh biết hạnh phúc mà anh gìn giữ những năm qua đã tan biến, nhưng anh vẫn không có cách nào để chấp nhận, anh đã đặt tất cả niềm tin, hy vọng, hạnh phúc của mình.... em nói anh phải làm sao đây?
- em biết, em hiểu anh đã phải đối mặt với những điều đau đớn nhất, vậy nên hãy bắt đầu một cuộc sống mới, ở đây với em,không quay về nữa, em sẽ bảo vệ anh!
-Cùng em bắt đầu cuộc sống mới được không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như hồi còn ở cô nhi viện, cuộc sống mới sẽ rất tuyệt đúng không anh?
- cuộc sống mới....
- đúng vậy cuộc sống mới, không có ai hết, chỉ 2 chúng ta, không có nỗi buồn, mỗi ngày chôi qua sẽ chỉ có tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc, em sẽ giúp anh quên hắn ta, giúp anh điều trị, anh sẽ lại là NGUYÊN THIẾU KỲ vô tư hồn nhiên trong sáng ngày nào!
- anh...
- em sẽ mãi mãi ở bên anh, chắm sóc anh, bảo vệ anh, tin em, nắm lấy tay em...
Chấn Bảo Đưa bàn tay về phía Thiếu Kỳ, chờ đợi câu trả lời của anh!
Không hồi đáp lại, vẫn là ánh mắt trong veo không gợn sóng,
- có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ, vậy anh cữ suy nghĩ đi, em đi chuẩn bị bữa sáng,
Chấn Bảo đứng dậy xoay người trở đi, thì bất thình lình Thiếu Kỳ ôm lấy Cậu từ sau lưng!
- cảm ơn em! Cảm ơn em Chấn Bảo!
- phải là em cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã dũng cảm bước qua những vết thương để đến bên em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co