|Thiều Quang Yến Nhật| - Thuần Chủng và Máu Bùn
Máu bùn
Một giây im lặng tuyệt đối bao trùm toàn bộ không gian. Gió ngừng thổi, như thể thiên nhiên cũng choáng váng trước lời nói tàn nhẫn ấy. Mặt hồ ngừng gợn sóng, bề mặt nước trở nên phẳng lặng như gương. Cả thế giới như đóng băng trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi, và chỉ còn lại âm vang của hai từ đầy độc hại vẫn văng vẳng trong không khí.
Yến sững người, toàn bộ cơ thể cô như bị tê liệt. Ánh mắt cô như vừa bị đâm thấu bởi một thanh kiếm vô hình, nỗi đau lan tỏa khắp toàn thân. Hai từ "máu bùn", Mudblood, từ ngữ tồi tệ nhất, từ ngữ đầy kỳ thị và căm ghét nhất mà một phù thủy sinh ra từ gia đình muggle có thể nghe, vọng lại trong không gian như một lời nguyền độc ác không thể xóa bỏ. Đó không chỉ là một lời xúc phạm, mà là sự phủ nhận hoàn toàn về sự tồn tại của cô, về giá trị của cô như một con người, như một phù thủy. Nó nói rằng cô bẩn thỉu, rằng cô không xứng đáng, rằng cô không nên tồn tại trong thế giới này.
Đôi môi Yến run lên dữ dội, nước mắt tràn ra từ khóe mắt nhưng cô cố kìm lại bằng mọi nỗ lực. Cô cắn chặt môi đến mức chảy máu, cố gắng không để họ thấy mình yếu đuối, không muốn cho họ thấy rằng lời nói của họ đã đạt được mục đích. Cô không muốn cho họ có thỏa mãn ấy. Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra, không thể kiểm soát, những giọt nước mặn chảy xuống má, để lại những vệt ướt lấp lánh dưới ánh trăng.
"Haha! Hay lắm, Trâm!" Valeria vỗ tay rộn ràng, giọng reo vui như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. "Cậu nói đúng lắm! Máu bùn chính hiệu! Cuối cùng thì cậu cũng chứng minh được rằng cậu là người của chúng ta. Giờ thì tôi mới thật sự tin cậu."
Tiếng cười của Valeria vang vọng trong đêm, kéo dài mãi, âm thanh tàn nhẫn ấy thấm vào từng viên đá của lâu đài xa xa, như thể đang khắc dấu sự tàn khốc này vào lịch sử của Hogwarts. Cô quay người, vẫy tay như một nữ hoàng vừa hoàn thành một cuộc diễu hành chiến thắng, sải bước đi về phía lâu đài, thỏa mãn với trò giải trí tối nay, với việc đã khẳng định được quyền lực của mình một lần nữa.
Trâm đứng yên, chân như đóng đinh vào mặt đất. Cô nhìn Yến, nhìn đôi mắt đang chứa đầy nước mắt ấy, đôi mắt đang nhìn cô không phải với sự căm ghét như cô nghĩ, mà với sự thất vọng sâu sắc, với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Đó là ánh mắt của một người vừa bị phản bội, không phải bởi kẻ thù, mà bởi một người mà trong thâm tâm, cô vẫn hy vọng có thể khác biệt.
Và trong lồng ngực của Trâm, thứ gì đó vừa rạn nứt, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường cảm xúc mà cô đã xây dựng suốt nhiều năm. Một vết nứt nhỏ, nhưng đủ để Trâm cảm thấy đau đớn, một thứ đau mà cô chưa từng biết trước đây, một thứ đau không đến từ thương tích thể xác mà từ sâu thẳm trong tâm hồn. Đó là nỗi đau của sự hối hận đang bắt đầu nhen nhóm, của sự tội lỗi đang từ từ lan tỏa như nọc độc trong máu.
"Trâm! Cậu đi không?" Valeria quay lại gọi từ xa, giọng đã mất đi sự kiên nhẫn. "Còn đứng đó làm gì nữa? Hay là cậu muốn ở lại với con nhỏ máu bùn đó à?"
Trâm nuốt nước bọt, cảm giác như có một cục đá to trong cổ họng. Cô quay đi, nhưng không trước khi đưa mắt nhìn Yến một lần cuối. Ánh mắt ấy chỉ kéo dài một giây, nhưng trong giây ấy, cô thấy tất cả.
Thấy nỗi đau.
Thấy sự thất vọng.
Thấy cả một thế giới sụp đổ trong đôi mắt nâu ấy.
Rồi cô bước theo Valeria, mỗi bước chân như nặng trĩu đến mức khó có thể nhấc lên, như thể đang mang theo cả trọng lượng của tội lỗi vừa mới tạo ra. Cô không dám quay lại nhìn, sợ rằng nếu nhìn lại, cô sẽ không thể tiếp tục bước đi.
Sau lưng, Yến đứng bật dậy với chuyển động gần như tuyệt vọng, chạy đến nhặt chiếc sáo với bàn tay run rẩy. Cô ôm nó vào lòng chặt như thể đang ôm chặt lấy linh hồn của bà ngoại, run lên bần bật, toàn thân rung động như chiếc lá trong cơn bão. Nước mắt rơi xuống vỏ kim loại lạnh lẽo của chiếc sáo, tạo nên những vệt ướt long lanh. Cô gục xuống dưới gốc cây liễu, hai tay ôm đầu gối, cúi mặt xuống và khóc, khóc không kiềm chế được nữa, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn với tiếng gió đêm. Những cành liễu rũ xuống như đang che chở cho cô, như thể cây cối cũng cảm thông với nỗi đau của cô hơn những con người xung quanh.
Con đường trở lại lâu đài của Trâm và Valeria diễn ra trong im lặng gần như tuyệt đối. Valeria vẫn tiếp tục nói về những kế hoạch cho Đại hội Halloween, về cách họ sẽ làm cho Yến trở thành trò cười của cả trường, nhưng Trâm không nghe thấy gì cả. Tai cô như bị bịt lại, chỉ còn nghe thấy tiếng vọng của chính lời nói mình vừa thốt ra. "Đồ máu bùn." Ba từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một đĩa hát bị hỏng, không thể ngừng lại.
Khi họ bước vào lâu đài, ánh đèn ấm áp của hội trường lớn vẫn sáng yếu ớt, một vài học sinh năm cuối đang ngồi học bài. Họ nhìn lên khi thấy Trâm và Valeria đi qua, một số người gật đầu chào, một số người mỉm cười nịnh nọt. Valeria đáp lại với nụ cười kiêu kỳ, nhưng Trâm chỉ đi thẳng, khuôn mặt như một tấm mặt nạ không cảm xúc.
Họ đi xuống cầu thang dẫn đến hầm ngục nơi phòng chung của Slytherin nằm sâu dưới mặt hồ. Ánh sáng xanh từ hồ chiếu qua các ô cửa sổ tạo nên những bóng ma kỳ lạ trên tường. Họ nói mật khẩu cho bức tranh con rắn đang ngủ, và cánh cửa mở ra, dẫn vào căn phòng chung sang trọng với lò sưởi đang bập bùng, những chiếc ghế bành bọc da xanh lá cây, và những bức rèm lụa bạc.
"Tối nay thật tuyệt." Valeria nói khi họ bước vào, giọng vẫn còn vang vọng sự thỏa mãn. "Cậu làm tốt lắm, Trâm. Bố mẹ tôi sẽ rất vui khi biết cậu đã chứng minh được lòng trung thành với những giá trị đúng đắn. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm vào sáng mai nhé."
Valeria vỗ vai Trâm một cái, rồi bước lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của nữ sinh, để lại Trâm đứng một mình giữa phòng chung. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa, tạo nên những bóng đổ kỳ quái trên khuôn mặt cô. Trâm đứng đó một lúc lâu, nhìn vào ngọn lửa như thể đang tìm kiếm câu trả lời nào đó trong đó.
Rồi cô quay người, bước lên cầu thang, mỗi bước như đi trên những mảnh thủy tinh vỡ. Cô đi vào phòng ngủ chung, nơi có bốn chiếc giường bốn trụ được treo rèm màu xanh lá cây. Các bạn cùng phòng đã ngủ say, tiếng thở đều đặn vang lên trong bóng tối. Trâm thay quần áo một cách máy móc, rồi bước đến trước tấm gương lớn có khung vàng đặt ở góc phòng, một món đồ cổ mà cô đã mang từ nhà đến.
Đêm khuya, trong căn phòng ngủ chung của Slytherin, nơi được trang trí bằng lụa xanh và bạc, nằm sâu dưới hồ như một hầm mộ ngầm, Thiều Bảo Trâm đứng trước tấm gương lớn có khung vàng. Ánh nến phản chiếu khuôn mặt cô, xinh đẹp theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai, hoàn hảo với từng đường nét được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng lạnh lùng như một bức tượng đá cẩm thạch không có sự sống.
Từ "máu bùn" vẫn vang vọng trong đầu, không chịu biến mất. Từng chữ, từng âm tiết như những con dao đang cắt vào lương tâm cô. Như một lời nguyền không thể tẩy rửa, đã được khắc vào tâm hồn cô bằng mực đen không thể xóa. Cô đã nói ra nó. Cô đã làm tổn thương Yến, một người vô tội, một người không làm gì sai trái ngoài việc sinh ra trong một gia đình không có ma thuật. Và điều đáng sợ nhất mà Trâm đang phải đối mặt, điều khiến cô sợ hãi hơn cả sự trừng phạt của giáo sư, là một phần trong cô cảm thấy tội lỗi. Một phần mà cô đã cố gắng chôn vùi từ lâu đang dần dần nổi lên mặt.
"Tại sao?" Trâm thì thầm với chính mình trong gương, giọng run rẩy. "Tại sao mình lại cảm thấy vậy? Tại sao mình không thể như họ, không thể thản nhiên với những gì vừa làm?"
Gương không trả lời, chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Chỉ có ánh mắt xanh lam của chính cô nhìn lại, xa lạ như thể thuộc về một người hoàn toàn khác, lạnh lùng như băng giá, nhưng đằng sau lớp băng giá ấy là sự hoang mang, sự đau đớn đang từ từ lan tỏa. Cô nhìn thấy một người cô không nhận ra, một người đã nói ra những lời tàn nhẫn nhất, một người đã trở thành chính thứ mà trong thâm tâm, cô luôn sợ trở thành.
Trâm đưa tay lên chạm vào gương, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Nước mắt bắt đầu chảy ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc. Không phải những giọt nước mắt dễ dàng, mà là những giọt nước mắt đau đớn, được vắt ra từ đáy lòng. Cô đặt trán lên mặt gương, toàn thân run rẩy, và thì thầm trong nỗi tuyệt vọng.
"Mình đã làm gì vậy?"
.
.
.
Ở phía bên kia lâu đài, xa cách hẳn những hầm ngục lạnh lẽo của Slytherin, trong phòng chung ấm áp của Hufflepuff, nơi có lò sưởi bập bùng ngày đêm, đầy hương thơm của mật ong và bánh quy mới nướng, nơi có những chiếc ghế êm ái và thảm trải sàn màu vàng tươi, Dương Hoàng Yến ngồi cạnh cửa sổ tròn nhìn ra vườn cây. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, tạo nên những vệt bạc trên má.
Chiếc sáo bạc trong tay, món quà cuối cùng từ bà, cô đưa lên môi với bàn tay vẫn còn run rẩy, thổi lại khúc nhạc quen thuộc mà bà đã dạy cô từ khi còn nhỏ. Đó là một bài hát ru của quê hương, một giai điệu mà bà thường hát cho cô nghe mỗi đêm trước khi ngủ.
Nhưng lần này, âm thanh không còn trong trẻo như trước.
Nó đục ngầu, méo mó.
Nó rung lên những nốt buồn, thấm đẫm nỗi đau và nước mắt, như tiếng khóc của một tâm hồn bị tổn thương. Giai điệu vỡ tan ở giữa chừng, những nốt nhạc tan vỡ như giấc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Yến không thể tiếp tục nữa. Cô gục đầu xuống, ôm chặt lấy chiếc sáo như ôm chặt lấy ký ức về bà, và khóc, khóc đến kiệt sức.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn sáng, những ngôi sao vẫn lấp lánh, và thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng trong hai trái tim ở hai góc khác nhau của lâu đài, một vết nứt đã xuất hiện, một vết nứt sẽ không bao giờ được hàn gắn hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co