Truyen3h.Co

Thiêu Rụi

Chap 32

lunaasa10

Hôm sau, buổi sáng trong phòng nàng.

" Chị hôm nay chắc là chiều mới về."

" Chị đi nhớ cẩn thận, đi xa có mệt thì chị cũng đừng chịu 1 mình không tốt đâu."

" Vậy sao em không đi cùng chị?"

" Chị quên hả? Sao em đi cùng được mà đi. Mà qua nhà quan tuần phủ có gặp cậu Quân thì chị cũng đừng có mà hung dữ quá kẻo người ta nhìn không hay."

" Hứ, em thèm quan tâm người ta."

" Chị không quan tâm nhưng đối với cái danh con hội đồng Trần thì có đó. Nhớ cẩn thận vào." Cô cười chiều nàng nhưng vẫn giải thích.

" Chị biết rồi."

Xong rồi cô cũng đưa nàng ra ngoài. Đến khi nàng lên xe cô mới quay vào nhà, ngày hôm nay không có nàng, không có ông ta, cũng không có cậu. Nhà này vắng chủ rồi.

Cô biết nếu hôm nay không tranh thủ 1 chút thì sẽ không có cơ hội lần 2 đâu.

***

" Trọng sao rồi cậu?"

Ông Mộc hỏi cậu khi thấy cậu bước ra khỏi phòng Trọng.

" Vẫn còn rất tệ. Hình như sau khi xem xong cái hộp gỗ đó thì Trọng liền như vậy. Tôi nghĩ trong hộp đó không đơn giản chỉ là đồ mà cha em ấy để lại mà còn chứa 1 thứ gì đó khó nói."

" Không biết đã xảy ra cái gì nữa. Hôm qua đã không chịu ăn, sáng hôm nay cũng không chịu. Nếu cứ vậy thì sức đâu mà sống."

Cậu cũng lắc đầu chịu thua. Cậu ép thì cũng đã ép, nói chuyện nhẹ nhàng thì cũng đã nói, làm đủ mọi cách cả rồi mà anh cũng không chịu ăn. Kể cả chuyện làm Trọng như vậy Trọng cũng không nói.

Cậu thấy cậu phải tìm cách mới được chứ cứ để vậy thì Trọng sẽ đổ bệnh cho xem.

***

Ở nhà quan tuần phủ.

" Chào hội đồng Trần!" Ông Nghĩa đứng dậy chào khi thấy ông tiến vào.

" Chào quan tuần phủ, lâu rồi không gặp nhỉ!" Ông cũng chào lại.

" Ông nói quá ấy chứ, chúng ta vẫn thường gặp nhau mà!"

Rồi 2 người cười thần bí nhìn nhau. Thì đúng thôi. 2 người vừa gặp nhau tuần trước vì cái vụ có người cáo trạng ông hội đây, bốc lột người dân làm cho cả chục người đã chết kia mà. Và đương nhiên sau vụ đó thì người chịu thiệt vẫn là họ, vì sao? Vì ông ta có tiền!

" Chào quan!" Nàng chào.

" À, chào con. Xem ra hôm nay quý hóa quá nên được cô út đây ghé chơi."

" Dạ quan đừng khách sáo chi. Con tới đây cũng là theo bổn phận, quan vẫn là lớn hơn con nhiều nên đừng khách sáo thế kẻo người ta nhìn vào thì lại tội con."

Ông ta nghe xong cũng không nói gì nữa. Đưa 2 người vào trong ngồi, mà chẳng biết kiểu gì mà lại để nàng ngồi kế hắn.

Nàng hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô đã nói rồi, nàng không được quên.

" Chào em, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?" Hắn quay sang nàng nói.

" Ừ, không lâu đâu. Cả đời này tôi cũng có thể không gặp cậu."

Hắn nín thinh sau câu nói của nàng, trong lòng còn pha chút tức giận. Đã bao nhiêu lần rồi, trước giờ chưa ai dám từ chối hắn nhiều như vậy.

" Tôi mong cậu đừng giận gì tôi cho mệt người. Tôi vốn chẳng khéo ăn nói, nên khi nói chuyện hay làm người ta bực mình nên mong cậu đừng trách. Nhưng tôi cũng mong cậu đừng nhọc công làm gì, tôi nói không thích là sẽ không thích." Nàng thấy sắc mặt hắn không ổn nên liền nói thêm để chữa cháy nhưng cũng không quên phải từ chối.

" Anh lại thấy em rất khéo ấy chứ. Nhất là trong chiếc từ chối anh." Hắn đáp lại, lời nói bình thường nhưng giọng điệu không nhẹ nhàng mấy.

" 2 đứa nói cái gì đấy?"

Ông Nghĩa hỏi khi thấy nàng và hắn nói chuyện với nhau. Thật ra cô và hắn nói chuyện nhưng không quá lớn cộng thêm việc đám tiệc ồn ào nên họ không nghe rõ nàng và hắn nói gì cả.

" Thưa quan không có gì đâu ạ. Chỉ là chào hỏi bình thường thôi."

Ông ta cũng gật gù rồi lại tiếp tục nói chuyện với cha nàng. Nàng thì bắt đầu im lặng, lâu lâu có ai hỏi gì thì trả lời 1, 2 câu cho qua chuyện. Nàng vốn không thích những nơi thế này lắm vì không có cô và tại vì có hắn kế bên nàng.

***

Tại nhà hội đồng Trần.

" Nguyên, con ở nhà sau chơi với mọi người đừng có đi đâu nghe chưa?"

" Ủa cô đi đâu vậy?"

" Cô đi có việc chút xíu, ai có hỏi thì nói không biết rõ chưa?"

" Dạ rồi ạ!"

" Vậy Nguyên ở đây ngoan nha."

Rồi cô để nó ở nhà sau, 1 mình lên nhà trước. Cô đi lại phòng của ông.

Mở cửa ra bước vào. Cô thấy xung quanh giấy tờ rất nhiều. Trong phòng còn có cả 1 cái rương.

Cô đi lại bàn của ông ta quan sát, mở từng hộc tủ ra.

Trên bàn và cả trong bàn thì có giấy mượn nợ, giấy mua bán thuốc phiện, đất,... Và cô còn thấy cả 1 tấm ảnh ông ta giấu rất kĩ.

Trong tấm ảnh cô nhận ra là ông và bên cạnh là 1 người phụ nữ còn rất trẻ. Người ấy xinh đẹp, gương mặt có nét hiền hòa nhưng lại rất khó chịu khi đứng cùng ông. Có 1 điều, người đó và nàng có những nét tương đồng với nhau nên cô nghĩ có thể là mẹ nàng.

Cô cất lại rồi lại tìm tiếp. Cô đi đến cái rương mở ra. Bên trong là tiền, vàng và các món trang sức quý. Cô còn thấy 1 thứ rất quen mắt. Cầm lên thì cô đơ người cả ra.

Đó là 1 miếng ngọc và rất giống miếng ngọc của cô. Hoàn toàn giống nhưng của cô đâu bị mất, mà miếng ngọc này cha cô từng nói chỉ có người quen của cha hoặc người thân mới có, vậy sao ông ta lại có?

Cô hoang mang nhưng cô rất nhanh cất lại rồi đi ra, trả căn phòng về nguyên hiện trạng của nó.

Trong phòng ông ta quả nhiên chẳng có gì lưu giữ lại việc năm xưa nhưng lại có miếng ngọc. Đó là 1 điều quan trọng.

Cô đi xuống nhà sau, tìm dì 5. Cô nghĩ bà là người có thể giải thích thắc mắc của mình.

" Dì 5 ơi! Dì rảnh không ạ?"

" Ừ rảnh, con có chuyện gì sao?"

" Dì cho con hỏi, ông hội đồng Trần với ông hội đồng Nguyễn có liên quan gì không ạ?"

" Ông hội đồng Nguyễn..."

Bà nghe cô nhắc tới người này thì suy nghĩ cố nhớ ra.

" Là cái nhà gặp chuyện gần 10 năm trước hả?"

" Dạ đúng rồi dì!"

" Theo dì nhớ thì có gặp vài lần nhưng sau đó chẳng biết vì sao 2 bên không thèm gặp nhau nữa. Sau đó 2 năm thì bà chủ mất, nhà cũng lâm vào cảnh khó mà phải rời tỉnh đi chỗ khác. Sau đó mấy năm liền mới trở về chỗ này ở."

Cô nghe xong như đã hiểu, cảm ơn dì 5 rồi rời đi.

Rõ ràng là có quen vậy mà khi tìm ra thì ông ta lại là người hại cả nhà cô. Cô thật sự không biết ông ta muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co