Truyen3h.Co

Thighs

Thighs

KieraTr

Fetish của Isagi Yoichi là đùi.

Isagi đặc biệt thích những cặp đùi căng mọng, săn chắc và trắng trẻo. Cậu có thể ngắm những kiệt tác của tạo hóa ấy cho đến khi thời gian ngưng đọng. Cậu khát khao, mong cầu được chạm vào chúng, được lướt bàn tay trên vùng da non mịn màng, hoặc thậm chí cắn rồi để lại một vài dấu răng lưu lại. Vệt đỏ bởi máu ngưng tụ có thể làm Isagi hứng lên, thỏa mãn một cách khó hiểu.

Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi, trước khi sợi chỉ hồng buộc hai kẻ vị kỉ cuồng trái bóng lại với nhau. Trong một hôm thoáng đãng, Isagi quyết định dành ngày nghỉ quý giá của mình ở không gian bên ngoài. Như có tiếng nói vô hình thúc giục, nó thôi thúc, làm bước chân cậu trở nên rộn ràng, hân hoan khó tả. Cậu hòa mình vào dòng người vội vã, cảm thấy bản thân như một tế bào hoạt động trong bộ máy sinh học căng tràn sức sống, sảng khoái tột cùng.

Isagi coi những dịp rảnh rỗi như ngày hôm ấy là một đặc ân mà trời ban tặng. Một khoảng không của riêng cậu, một bầu trời riêng tư, rất khó để xâm phạm. Ấy là quãng thời gian để cậu chữa lành, để chăm chút hơn cho bản thân. Ngắm nhìn những nhóm người trẻ năng động bước đi hối hả với những bộ đồ thời thượng, Isagi nổi dậy mong muốn sắm sửa ít quần áo. Bởi tủ đồ của cậu nhìn qua nhìn lại cũng đa phần toàn đồ thể thao, đồ luyện tập và một vài loại đồ tối giản, thoải mái để vừa trưng diện ở ngoài, vừa mặc ở nhà.

Sắm sửa đồ tư trang cần thiết xong xuôi, Isagi dạo quanh khu mua sắm. Vì thời gian hãy còn sớm và cậu chưa muốn trở lại căn nhà dường như hơi lặng im, tĩnh mịch của mình. Ngẩn ngơ với bước chân nhẹ, chợt đập vào mắt Isagi là hình ảnh con ma-nơ-canh đeo đôi tất lụa đen. Cậu dừng bước ngay lập tức như một kẻ bị hớp hồn, tỉ mẩn ngắm nghía lớp vải co giãn, ôm sát bắp đùi của vật mẫu. Đôi chân trắng ngần mang tất, đặc biệt là phần đùi trở nên thon gọn và đẹp tinh tế khó tả.

Thanh lịch và gợi cảm tuyệt vời.

Như con rối bị giật dây, Isagi không suy nghĩ nhiều mà mua ngay đôi tất. Khi thanh toán xong, cậu như hoàn hồn, tỉnh lại sau một giấc mộng dài đằng đẵng. Đến cả khi mở cửa nhà và bước vào trong, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại quyết định mua một vật không cần thiết để rồi bây giờ không biết giải quyết nó như thế nào. Gãi đầu băn khoăn, Isagi bỏ đôi tất vào sâu bên trong ngăn tủ kéo đầu giường. Thời gian cứ thế trôi qua, đôi tất mãi nằm im ở đó, phủi lớp bụi mỏng vì không có người chạm vào. Isagi cũng dần quên đi sự hiện diện của vật vô tri ấy.

Giờ đã nửa đêm, Isagi buộc mình tỉnh dậy vì cơn khát nước. Như mơ như tỉnh, cậu uống nước nhanh gọn để quay về thế giới huyền diệu của cõi mộng mơ. Nhưng khi tiến đến gần giường thì như tỉnh hẳn, sự hiện diện của những sợi tóc trắng ngỡ như được dệt bởi bao ánh trăng lấp lánh, suôn mượt mà dịu dàng tựa nước chảy tràn trên giường cậu. Nagi Seishiro đang nằm ngay đây, với tay ra là chạm vào được. Không kìm nổi, tay Isagi khẽ chạm và mân mê vài sợi tóc trên trán Nagi, khẽ lướt xuống sống mũi thẳng tắp, vút qua đôi môi để đến với xương cằm thon gọn. Hắn  như mỹ cảnh dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt tuấn tú, thân hình cân đối như có kẻ đã đẽo khắc, có thể ví như bức tượng Hy Lạp cổ đại. Đặc biệt là cặp đùi săn chắc, hình khối chuẩn chỉnh nhưng lại trắng trẻo bất ngờ.

Đùi và tất chân.

Bộ não Isagi đánh động, vạt vải lụa đen mịn màng lại hiện rõ trong tâm trí. Cậu nhón chân khẽ khàng, bước đến bên chiếc tủ nhỏ, lôi chiếc hộp tao nhã ra. Vẹn nguyên trong kí ức, lớp lụa đen nhẹ và mềm tuột xuống, sóng sánh trên tay Isagi. Không biết nguyên do gì mà cậu lại tẩn ngẩn đứng nguyên trạng với đôi tất trong lòng bàn tay một hồi lâu, cho đến khi bị tác động bởi một lực kéo mạnh mẽ. Kêu lên một tiếng thảng thốt, giờ đây Isagi đã nằm yên vị trong vòng tay cơ bắp, ấm áp của Nagi. Cậu nhỏ giọng, hỏi khẽ:

- Tớ đánh thức cậu à, xin lỗi nhé!

Nagi không cử động nhiều, hắn chỉ gục đầu lên gáy Isagi mà duy trì nhịp thở đều đặn, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có vẻ đã khá tỉnh táo:

- Tớ vừa gặp ác mộng, mơ thấy một ngày tất cả loại game trên thế giới đều biến mất.

Isagi cười giòn, thầm nghĩ sao lại có đứa trẻ lớn xác đến nhường này. Thấy cậu trai nhỏ cứ khúc khích suốt không thôi, bàn tay to lớn của Nagi thuận tiện lướt trên đường cong vòng eo người trong lòng. Bỗng tay hắn chạm vào một vật không tên nhưng mỏng nhẹ, cảm giác rất trơn mát... Tất chân? Nagi trở người ngồi dậy, tước lấy đôi tất từ tay Isagi để xem xét. Hắn không rõ lắm về thời trang hay quần áo, mọi khi mặc đồ đều rất tùy ý, tùy tâm trạng. Nhưng bất cứ kẻ không có gu nào cũng thấy được, đôi tất đen quyến rũ đến điên. Không hở và táo bạo như tất lưới, không gợi dục như tất ren, đôi tất đen lụa này thanh lịch xen lẫn cái gợi cảm khác thường khi ôm gọn đôi chân của chủ nhân. Nghĩ đến đây, bỗng lòng hắn gợi lên cảm giác ghen tuông, khó chịu, và bằng một cách rất bất chợt, dùng giọng trầm ấm mà quay ra chất vấn Isagi:

- Một vật như vậy lại ở trong ngăn kéo tủ đầu giường của cậu, có lẽ nào là dành cho bạn gái cũ?

Gương mặt Isagi khẽ nhăn khi nghe xong câu hỏi, tiếng đáp cậu vang lên nửa như lời thanh minh, nửa lại mang cảm giác giận hờn:

- Cậu là tình đầu của tớ; mọi bí mật, cảm xúc tớ đều chia sẻ với cậu không che giấu bất cứ thứ gì.

Thấy Nagi có vẻ đã hài lòng với câu trả lời nhưng phần nào còn khó hiểu, nhướng mày ngắm vật trên tay, cậu tiếp tục giãi bày một cách ngượng ngùng:

- Tớ có fetish là đùi. Lúc trước vô tình nhìn thấy đôi tất, trong đầu tớ nghĩ đến viễn cảnh một cặp đùi trắng, săn chắc được ôm gọn gàng bởi màu tất đen. Không biết sao, kiểu... tớ lỡ mua rồi đem nó về nhà luôn.

Nagi sau khi nghe lời giải thích lập tức trầm ngâm, hắn liếc mắt nhìn đôi tai chàng người yêu đỏ lên, từ tốn nói chậm rãi mấy chữ không rõ nghĩa:

- Tớ thì sao?

Isagi ngẩn người hỏi lại:

- Hở, cậu thì sao cơ?

Hắn đáp:

- Để tớ mặc đôi tất đó thì sao?

Giữa đêm đen tĩnh mịch, sau câu nói gợi mở của hắn, mọi thứ dường như dừng lại. Tất cả bất động, Isagi ngớ ra một hồi rồi nhẹ nhàng lật chăn lên. Đôi chân tượng tạc của Nagi hiện ra, trắng trẻo và mời gọi. Isagi đưa tay ra chạm vào cặp đùi của hắn, cảm giác chắc chắn đến từng thớ thịt. Cơ bắp trần trụi nhưng không mang đến sợ hãi vì quá cuồn cuộn cho người đối diện. Cậu mân mê thớ vải đen nhuốm màu huyền bí, xỏ từ từ, chậm rãi lên đôi chân của Nagi. Chân hắn lún phún những sợi lông tơ không rõ nét, như ẩn như hiện dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ quá trình đeo tất lẽ ra nên được hoàn thiện nhanh hơn, nhưng màu má Isagi đã được nhuộm hồng tự lúc nào. Không gian quá mức tĩnh mịch, chỉ tiếng thở nhỏ thôi cũng mang một nghĩa rất khác. 

Kích tình.

Nagi ngồi ngay ngắn, tựa lưng vào thành giường mà quan sát. Thâm trầm và kín đáo, hắn lặng nhìn Isagi với đôi mắt xám tro tĩnh như nước. Hắn không có fetish về chân, đùi, quần tất hay bất cứ thứ gì tương tự. Kẻ vị kỷ đôi khi lại dễ hiểu làm sao, hắn đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn ánh mắt thỏa mãn, thích thú của cậu; muốn làm lộ ra phần ham muốn nguyên thủy nhất của người hắn yêu. Dưới ánh nhìn của hắn và tác động của không gian xung quanh, má cậu ửng đỏ, đôi tay chững lại một nhịp, lúng túng chỉnh cọng tóc mai trên trán. Nagi cứ vậy mà, không rõ nguyên do tại sao, đột ngột đẩy ngã Isagi xuống. Lưng cậu chạm xuống nền nện êm ái, không đau nhưng thảng thốt bởi sức nóng của cái ghì chặt bên bờ vai. Cặp mắt sapphire ánh lên cái nhìn hoài nghi, mông lung nhìn lên khuôn mặt người tình. Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, rất nhỏ:

- Sao thế?

Nagi không vội vàng đáp lời, bàn tay hắn trực tiếp vuốt ve mái tóc xanh mà có lẽ, theo cảm nhận của hắn, được kết từ thứ tàn tích của những cơn sóng. Hắn khom người xuống, chuyển động nhẹ để tránh làm đau người ở phía dưới. Hắn hôn lên mái tóc mềm, rải những cái hôn xuống trán, xuống sống mũi thẳng, xuống khóe môi mời gọi. Những ngón tay thon dài với gân xanh khẽ nổi vẫn yên vị không nỡ rời khỏi mái tóc người thương. Nagi say mê nhìn cặp mắt xanh, đối với hắn, cặp mắt đó đẹp lung linh như viên đá quý xanh biếc, huyền ảo tựa màn đêm đầy sao, dịu dàng như biển hồ. Hắn khát cầu cái lấp lánh ánh lên trong đôi mắt đó, nơi những vì sao sáng hiện lên trên nền trời xanh thẳm. Đó là khi Isagi nhìn thấy hắn. Trong hàng triệu sự vật lưu lại nơi đáy mắt cậu, duy chỉ một mình hình bóng hắn khiến bầu trời kia tỏa sáng bởi những vệt lung linh. Đặc quyền của riêng hắn.

Nagi vuốt nhẹ đôi môi mềm mịn. Theo quán tính, Isagi hé mở cánh môi hồng, hàng mi rũ xuống mời gọi. Hắn không chần chừ mà trao ngay một nụ hôn. Âm thanh môi lưỡi chạm nhau vang khắp căn phòng. Nhưng ai nào để ý, cái hôn dần trở nên ướt át hơn, mãnh liệt hơn, tượng trưng cho cái khao khát, cho tiếng đập như trống dồn của con tim. Lúc hai đôi môi tách nhau cũng là khi thứ dục vọng nguyên thủy nhất của con người lên đến đỉnh điểm. Isagi nhẹ nhàng đẩy Nagi ra, ngồi lên đùi hắn. Nagi mặc cậu chỉ dẫn, cánh tay thuận tiện ôm ngang eo người thương. Isagi đáp lại tất thảy những cái hôn người yêu đã trao tặng. Từ trán đến mũi, mắt, môi đều được cậu rải lên những chiếc hôn đầy sự âu yếm. Cậu chậm rãi cúi đầu, đặt một dấu hôn lên cổ hắn, răng nghiến nhẹ trên đường xương quai xanh gợi cảm. Tay đồng thời cũng lướt xuống, và dừng lại ở phía trái lồng ngực, để nhận ra những tiếng đập lớn mãnh liệt như ngọn lửa thiêng nhưng cũng êm đềm, âm ỉ như những đốm sáng. Isagi khom người, nhẹ nhàng hôn lên cơ bụng đẹp hoàn mỹ và không ngừng cảm thán, rồi ngừng lại khi đã cảm nhận được đùi Nagi. Cậu say mê cặp đùi ấy, ngẩn ngơ và bất chợt bật cười khi nhận ra đôi tất không thể tròng vừa những thớ cơ này được. Môi xinh lại hé mở, cắn mạnh vào nơi da non yếu ớt, khiến Nagi phải nhíu mày bởi cơn đau thoáng qua. Những chiếc hôn nhẹ nhàng nay lại thay bằng dấu hôn đỏ sẫm cùng nhiều vết cắn sâu.

Đùi Nagi đỏ hết cả lên, và vốn dĩ hắn không phải là M nên cũng ghét đau đớn như bao người khác. Nagi nhìn người tình ở giữa hai chân, mải miết cắn như loài mèo mà không nhận ra bản thân đã cương từ bao giờ. Hắn biết rằng mình cũng đã hứng lên từ lâu, sớm đã mất hết kiên nhẫn. Tay luồn vào tóc Isagi, nắm vào những sợi suôn mượt mà giật ra, ngắt hoàn toàn chuỗi hành động của cậu. Isagi bất ngờ, ngơ ngác nhìn lên, vô tình va vào ánh nhìn nhuốm màu khao khát bản năng của Nagi. Chất giọng trầm sâu của hắn cất lên không do dự:

- Hình như cậu quên thứ gì rồi này?

Isagi không đáp, hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Tựa cặp tri kỉ, những tiếng nói trong lòng, khát cầu, hay mong muốn,... đều được thấu hiểu triệt để. Isagi không ý kiến mà khẩu giao cho hắn, đưa Nagi đến điểm cuối của cái ham muốn, thậm chí vô tình làm bẩn mặt người ở dưới. Hắn hốt hoảng, vội vàng cúi người, bàn tay to lớn lau sạch mấy vệt trắng trên lớp da cậu. Cả hai cho nhau khoảng lặng nhất thời và những cái chạm dịu dàng để tạm nghỉ ngơi. Nagi chợt nhận ra chân mình vẫn còn bao phủ bởi một lớp vải. Cái cảm giác bị một vật ngoại lai chạm trên da thịt khiến hắn không thấy thoải mái. Hắn quyết đoán cởi hẳn đôi tất ra. Isagi tự nhiên cảm thấy nuối tiếc vô cùng, không tự chủ mà nhìn Nagi với ánh mắt không cam lòng. Hắn trầm mặc nhìn cậu - người đang trong tư thế hai đầu gối quỳ trên lớp đệm, lưng dựng thẳng. Trên người cậu chỉ mặc chiếc áo choàng ngủ lụa mịn mát, đôi chân thon dài lộ ra đầy quyến rũ. Như vô thức, hắn buột miệng đề nghị:

- Cậu mặc đôi tất này vào đi.

Isagi chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của Nagi, bởi hắn là một người rất ít khi nói, mà một khi đã lên tiếng thì đó chắc chắn là điều quan trọng. Dù có phần bất ngờ, cậu vẫn làm theo lời hắn. Đôi tất vừa vặn đến hoàn hảo trên chân Isagi, tựa như vật được làm ra chỉ để cậu đeo vào. Nagi mê mẩn cách mép tất hằn nhẹ ngang đùi cậu. Tay hắn để ngang thắt lưng người yêu dấu, tay kia từ từ đẩy cậu nằm xuống mặt giường. Lưng Isagi hơi ưỡn cong lên bởi có tay hắn đặt ở dưới; chân co lên, cọ nhẹ vào người Nagi ngụ ý mời gọi. Hắn không cởi bỏ choàng ngủ mà trực tiếp cởi boxer của cậu, quăng sang một bên. Lấy một ít bôi trơn, Nagi chuẩn bị chu đáo, tránh làm Isagi đau. Khoái cảm dần xâm chiếm tâm trí, Isagi rên khẽ mấy tiếng nỉ non, qua tai hắn lại thành tiếng nhạc du dương, dễ chịu. Cử động ngón tay của hắn cũng vì lẽ ấy mà trở nên nhanh, mãnh liệt hơn. Cậu đạp nhẹ lên vai hắn, ngượng ngùng cất lời:

- Tớ sẵn sàng rồi, cậu cho vào đi!

Sức nóng cùng cái mềm mại cuốn quanh Nagi. Isagi thở dốc, rên lên vài tiếng đứt đoạn sau mỗi lần Nagi chuyển động. Nước mắt cũng không biết từ bao giờ đã chảy trên gò má đỏ ửng. Hắn thấy được trạng thái không ổn định của cậu mà lên tiếng xoa dịu:

- Đừng có che mặt, nhìn tớ này... Đúng rồi, bình tĩnh lại, thở nào; người cậu cứ run bần bật mãi thôi.

Mỗi câu hắn thốt ra đều được kèm với chiếc hôn dịu dàng rải trên khuôn mặt đang nức nở. Isagi vòng tay qua cổ hắn để lấy thăng bằng. Nagi cũng biết ý mà kéo cậu ngồi lên. Với tư thế này, nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất của cậu được khuấy đảo, đem đến khoái cảm không tưởng cho cả hai. Hắn quan sát chuyển động yết hầu cậu nhấp nhô, liền không nhịn được mà hôn lên. Rồi cắn. Isagi đau điếng, nhưng không chịu thua, cắn mạnh lên cổ hắn để lại dấu răng còn vương máu tươi đỏ rực. Hắn đau, nhưng đồng thời cũng cảm thấy người yêu dễ thương vô cùng, liền nở nụ cười cưng chiều mà nhìn sâu vào đôi mắt xanh.

Isagi mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Tầm nhìn càng ngày càng mờ mịt, đôi mắt bị che phủ bởi những giọt tinh khiết. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, Nagi thấy rõ hình bóng mình phản chiếu, một cách si mê. Bàn tay hắn bóp bờ mông căng mọng, sau lại nghịch ngợm trượt xuống vuốt ve cặp đùi dưới lớp tất lụa mịn. Bất ngờ, Nagi xé toạc lớp tất ra, làn da trắng ẩn hiện đầy tình thú. Bị dọa sợ một phen, cậu ré lên, cặp mày cũng không tự chủ mà nhướng lên mang vẻ đối chất. Nagi mỉm cười, biểu cảm gì trên mặt cậu cũng cho là đáng yêu. Hắn biết cậu chỉ vô tình thôi, vô tình mà lại làm hắn hứng thêm. Cũng bởi vậy mà hắn lại di chuyển nhanh hơn, thúc những lượt mạnh mẽ vào bên trong.

Isagi chìm trong cơn sung sướng. Giọng cất lên những tiếng gọi trong vô thức: Nagi, Sei, Nagi Seishiro... Những tiếng gọi bản năng nhưng vô cùng âu yếm. Giờ đây, cả họ cả tên, hay những biệt danh đều không quan trọng nữa. Bởi nó đều chỉ đúng một người - người đối thủ, người bạn, người tri kỷ, người cậu yêu nhất. Nagi yêu điên yêu dại tiếng gọi ấy, đưa cả hai đến đỉnh điểm của cuộc vui.

Người Isagi mềm nhũn, mất hết sức lực. Cánh tay Nagi siết chặt eo để giữ cho cậu khỏi ngã. Đầu hắn tựa xuống vai cậu, mái tóc trắng nũng nịu cọ nhẹ vào cổ người yêu. Isagi vì cử chỉ này mà rung động, tay vuốt nhẹ cằm hắn, trán áp trán. Hai mắt lại nhìn nhau đắm đuối, cho đến khi tiếng thì thầm của cậu lọt vào tai hắn:

- Cho tớ...

Nagi cảm nhận độ ấm của hai trán khi chạm vào nhau, mắt nhắm nghiền mà hỏi lại:

- Cậu muốn gì?

...

- Một nụ hôn

Môi chạm môi, cảm xúc bao nhiêu lần vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Như lần đầu hôn nhau sau một trận thắng, như cái chạm nhẹ nhàng trước khi bước ra khỏi nhà, như một loại cam kết cho cuộc tình ái vẫn mặn nồng,...

Hoặc không phải "như", không phải một phép so sánh hay liên tưởng,

đơn giản, 

họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co