Truyen3h.Co

(Thịnh Hoa) One-sided relationship

Mứt ngọt

anhhovaemcao

Hoa Vịnh cho rằng em che giấu rất khéo, nhưng thực ra diễn xuất của một đứa nhỏ hơn mười tuổi thì có thể tốt đến đâu. 

Thịnh Thiếu Du vừa về đến trước cổng đã thấy thằng Vịnh mặt mày u ám như ai thiếu nợ gì nó. Cái kiểu cười gượng gạo trước mặt hắn mà sau lưng âm thầm chĩa mũi tên quất hận vào người hắn dắt về mới chướng mắt làm sao. Nó bày sắc mặt cho ai coi. 

Dù trong lòng có chút phiền chán thoáng qua nhưng ngoài mặt hắn vẫn là cậu hai hòa nhã giả dối vạn năm không đổi.  

Thiếu Du dựng xe rồi tiện tay xoa đầu người vẫn im lặng kế bên rồi mới rời đi vào nhà lấy đồ.

"Đứng đây đợi, ngoan"

Hoa Vịnh nép mình ở một góc, trừng trừng quan sát tất cả tương tác giữa hai người kia. Bộ não nhỏ ghi nhớ và phân tích từng biểu cảm, từng cái đụng chạm khẽ khàng. Nỗi buồn ban đầu không biết tự bao giờ đã lên men thành cơn giận thiêu đốt như than nóng âm ĩ dưới tàn trò. Em cảm thấy uất ức và bất công. Sao anh Du lại xoa đầu người khác? Tóc chị đó có mềm như tóc của em không. Sao anh lại khen người khác ngoan? Chị gái đó có ngoan bằng bé không, có thể xem mọi lời mà anh vô tình hay cố ý nói ra làm kim chỉ nam của cuộc đời như em sao. 

Sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho một mình em thôi không được sao.  

Trong lúc anh Du không ở, Hoa Vịnh âm thầm phân tích và đánh giá đối thủ tranh giành trước mắt. Thiếu nữ mới lớn xinh tươi như một cành mai vàng mà em thường thấy mỗi độ tết đến xuân về. Dáng người cao ráo, làn bánh mật khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Ngũ quan không phải thuộc dạng kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên như Hoa Vịnh, mà là kiểu đẹp mềm mại với đường nét gương mặt hài hòa đem lại cảm giác dễ chịu. Điều làm Hoa Vịnh ấn tượng nhất là màu mắt đen tuyền như vực sâu khác lạ của chỉ, có cảm giác như nó có khả năng nhìn thấu vào linh hồn người đối diện. Có lẽ chị ấy bị ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của em làm khó chịu, nên mới mở lời.

"Chào bé, tên chị là Hạ"

Hoa Vịnh chột dạ nhìn sang hướng khác, anh Du nói bé ngoan không nên nhìn chằm chằm người khác.

"Chào chị. Em là Vịnh"

Một khoảng lặng dài.

"Du thường hay kể về hai người em trai nhỏ ở nhà. Nghe nói em hảo đồ ngọt"

Chị Hạ lấy ra một túi mứt trùm ruột ngào đường đỏ nâu hấp dẫn. Mắt Hoa Vịnh tối sầm, nụ cười ngượng ngùng đông cứng trên khóe môi. Mầm trà non mới nhú lập tức héo rũ. Cách đóng gói quen thuộc đến chói mắt. Vừa nhìn đã nhận ra đây chính là thứ em vẫn luôn muốn nếm thử mà chưa bao giờ được toại nguyện. Mỉa mai thay hôm nay nó lại lấy một phương thức khác, từ trên tay một người khác mà được tặng lại cho em.

Từ một năm trước em đã thấy cậu hai Du của mình thường xuyên đem theo một túi mứt trùm ruột bên người nhưng hiếm khi nào lấy ra ăn. Xin thì anh không cho. Hỏi mua ở đâu thì anh bảo là đồ này không mua được. Cứ giữ khư khư bên mình như một món đồ trang trí xinh đẹp. Em nghĩ chắc là nó ngon lắm nên là anh hỏng nỡ ăn chứ ai có dè nó còn mang trong mình một tầng tâm ý khác...

"Cảm ơn chị nhiều. Em thích món này lâu lắm rồi..."

Em như một bại tướng dưới tay nhưng vẫn không cam tâm chấp nhận sự bố thí của kẻ thắng cuộc.

"Lần sau em cũng muốn tặng quà cho chị. Chị thích gì ạ? Anh Du không có nhắc đến...nên là..."

'Vì anh Du chưa bao giờ kể gì về chị với em nên em không biết chị thích gì.'

"Haha đồ vô tâm đó có khi cũng chẳng biết chị thích gì đâu. Ừm mà nghĩ kỹ lại chị thích nhiều thứ lắm kể tới sáng cũng không hết. Em có lòng là tốt rồi...."

Đương nói giữa chừng thì cậu hai Du bước ra. Tầm nhìn anh khóa cứng trên người con gái kia, một cái liếc mắt cũng không nhìn thẳng mặt nhóc Vịnh. À anh có chứ, anh có liếc qua túi mứt em đang nắm chặt trong lòng bàn tay. 

Trên tay anh ôm cây đàn tranh quý giá mà anh chẳng bao giờ cho em hay là bạn Thanh chạm tới bao giờ. Vậy mà giờ anh lại đưa cho chị kia giữ...

Hoa Vịnh không biết em ôm tâm trạng gì mà nhìn hai người kia rời đi. Lúc bừng tỉnh lại đã thấy bản thân ngồi thu lu trốn trong kẹt tủ quần áo. Em nhìn chằm chằm túi mứt chùm ruột trong tay. Có mấy hột đã bị siết đến biến dạng, lớp nước đường dây ra trong túi nhựa. Cũng tan nát như cảm xúc của em bây giờ. 

Em lấy một hạt bỏ vào trong miệng. Vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi. Cớ sao chỉ có vị chua là thấm vào tận trái tim non nớt của em. Chua muốn khóc.

Chị Hạ là bé hư. Chị nói tặng em đồ ngọt mà em ăn vào chỉ thấy chua thôi.

Cái thứ này có gì đặc biệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co