[Thịnh Hoa] Trọng sinh, Enigma của tôi biến thành Omega
Chương 7
Vài tháng trôi qua.
Hoa Vịnh đã dần quen với cuộc sống đại học có Thịnh Thiếu Du đồng hành bên cạnh. Những môn học vốn khô khan, nhờ có anh mà bỗng trở nên thú vị hơn.
Một buổi trưa yên ả như bao ngày, Hoa Vịnh đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong căn hộ. Thịnh Thiếu Du có việc ở công ty nên không ở nhà. Thường Tự bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
"Thiếu gia" Thường Tự hạ giọng nói, "bên dinh thự chính vừa gọi điện, gia chủ yêu cầu cậu lập tức quay về."
Hoa Vịnh gấp sách lại, trong mắt ánh lên vẻ hiểu rõ. Hoa Ngôn Vũ Minh đột ngột triệu hồi — chắc chắn chẳng phải vì chuyện gia đình yêu thương gì.
"Biết rồi."
---
Tại dinh thự chính của nhà họ Hoa.
Trong thư phòng, Hoa Ngôn Vũ Minh ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, còn Thư Đường thì thong thả ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhâm nhi tách trà. Hoa Lâm Nguyệt đứng phía sau mẹ, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh tràn đầy vẻ hả hê không che giấu.
"Cha, mẹ."
Hoa Vịnh cúi mắt, dáng vẻ xa cách, lạnh nhạt.
Hoa Ngôn Vũ Minh quan sát cậu. Ông vốn bận rộn quanh năm, con cái gặp mặt ông chẳng được mấy lần. Nếu không phải vì Hoa Vịnh còn chút giá trị lợi dụng, e rằng ông đã quên mất mình có đứa con này rồi.
"Gọi con về là có chuyện cần thông báo." Ông nói thẳng, "Công tước Rashid của hoàng thất tỏ ra rất hứng thú với con, muốn nhận con làm thiếp. Đây là vinh dự của con — cũng là cơ hội của nhà họ Hoa. Con chuẩn bị đi."
Công tước Rashid?
Hoa Dung bật cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh.
"Cha, con vẫn đang đi học. Hơn nữa, con không có hứng thú gì với việc gả vào hoàng thất. Xin cha từ chối thay con."
Hoa Lâm Nguyệt lập tức cười nhạo: "Em Mười Ba, đừng có không biết điều! Công tước điện hạ chịu để mắt đến em là phúc mấy đời nhà em rồi! Một đứa con hoang mà còn tưởng mình có thể hóa phượng hoàng sao? Còn mơ tưởng đến Thịnh Thiếu Du à, tỉnh mộng đi!"
Thư Đường cũng lên tiếng đúng lúc: "Hoa Vịnh, đừng bướng bỉnh. Vì gia tộc mà cống hiến là bổn phận của con. Công tước điện hạ thân phận cao quý, con theo ông ấy chẳng phải là tốt cho cả nhà họ Hoa lẫn cho con sao?"
Hoa Vịnh không nhìn họ, chỉ hướng ánh mắt về phía Hoa Nghiêm Vũ Minh: "Cha, con muốn nói về việc liên hôn này—"
Chưa kịp nói hết, ông đã lạnh lùng cắt ngang: "Hoa Vịnh, chuyện liên hôn không phải để bàn bạc, mà là mệnh lệnh. Con không có quyền lựa chọn."
Đã không còn chỗ để nói lý, Hoa Vịnh dứt khoát cũng không cần giả bộ nữa: "Con từ chối."
Hoa Ngôn Vũ Minh nheo mắt, thấy thú vị. Ông vốn tưởng đứa con này cam chịu ngoan ngoãn, ai ngờ lại có gan phản kháng.
"Từ chối?" giọng ông trầm xuống, "Một Omega như con, ngoài việc kết hôn liên minh, còn có giá trị gì?"
Giá trị sao? Hoa Vịnh khẽ cười lạnh trong lòng.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Giá trị của con không cần chứng minh bằng cách gả cho một ông già đủ tuổi làm ông nội con! Nếu cha nhất định phải ép—"
Cậu nói rõ từng chữ: "Vậy con thà rời khỏi nhà họ Hoa!"
"Mất dạy!" Hoa Ngôn Vũ Minh đập mạnh bàn, "Không có nhà họ Hoa, mày chẳng là gì cả."
"Có nhà họ Hoa, chẳng lẽ con là cái gì sao?" Hoa Vịnh nhìn thẳng ông, "Khác gì nhau đâu?"
Hoa Ngôn Vũ Minh hơi sững người. Ông từng cho rằng đứa con này yếu đuối, chỉ có gương mặt dễ nhìn. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy lại có lửa, có kiêu ngạo — khác hẳn lũ con chỉ biết nịnh nọt quanh ông.
Giọng ông trở nên khó đoán: "Có chút cốt khí, xem ra ta đã xem nhẹ con. Một Omega mà có được khí phách như thế, hiếm thấy đấy."
Ông phẩy tay: "Về trước đi. Chuyện liên hôn, tạm gác lại."
Rời khỏi thư phòng, trên gương mặt Hoa Vịnh chẳng có biểu cảm gì. Cậu hiểu, Hoa Ngôn Vũ Minh đã bắt đầu chú ý đến mình — và từ giờ, chuỗi ngày bình lặng sẽ không còn nữa.
Cậu không sợ những người trong nhà họ Hoa, nhưng điều khiến cậu bận lòng là thời gian bên Thịnh Thiếu Du sắp bị cắt ngắn.
Khi bước ra đến cửa dinh thự, Thường Tự đã lái xe đến.
"Thiếu gia?" anh nhìn sắc mặt cậu lo lắng.
"Không sao." Hoa Vịnh ngồi vào xe. "Thịnh tiên sinh đã về chưa?"
Thường Tự gật đầu: "Về rồi ạ."
Hoa Vịnh day trán: "Về nhà."
Giờ cậu chỉ muốn được trở lại bên Thịnh Thiếu Du.
---
Trong thư phòng.
Sau khi Hoa Vịnh rời đi, Hoa Lâm Nguyệt không kìm được: "Cha! Sao cha lại bỏ qua cho nó như thế? Vậy biết ăn nói sao với Công tước Rashid?"
Thư Đường cũng nói: "Vũ Minh, một Omega mà dùng để liên hôn đã là tận dụng hết mức rồi, cần gì dung túng tính khí của nó? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những đứa khác mà bắt chước thì nhà mình còn kỷ luật gì nữa?"
Hoa Ngôn Vũ Minh nhấp một ngụm trà, thong thả nói: "Vụ Công tước Rashid, ta có cách xử lý. Một lão già dâm đãng được nuông chiều, cho chút lợi ích khác là xong."
Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu xa: "Còn về Hoa Vịnh, các người tưởng nó chỉ có khuôn mặt thôi sao?"
Thư Đường và Hoa Lâm Nguyệt liếc nhau, đầy nghi hoặc.
"Ánh mắt nó nhìn ta vừa rồi — không có chút sợ hãi nào. Một Omega lớn lên ở tầng đáy của nhà họ Hoa, lấy đâu ra sự tự tin đó?" Hoa Ngôn Vũ Minh chậm rãi nói:
"Giá trị của nó có lẽ còn lớn hơn việc ném cho Rashid. Ta sẽ để nó vào tập đoàn. Ta muốn xem, liệu nó có thể chứng minh ta đúng hay không."
Ông quay sang hỏi Thư Đường: "Dự án hợp tác với Tinh Hãn vận tải tiến triển tới đâu rồi?"
Thư Đường hơi sững lại: "Vẫn đang trong giai đoạn tiếp xúc. Phía Tinh Hãn rất thận trọng, khó thương lượng."
"Để Hoa Vịnh đi." Ông nói nhạt.
"Gì ạ?" Hoa Lâm Nguyệt bật thốt, "Để nó đi? Đại ca với Nhị ca đều đang tranh dự án này, để nó đi là không hợp lý đâu!"
"Nếu nó làm được, trong tập đoàn sẽ có chỗ cho nó." Trong mắt Hoa Ngôn Vũ Minh lóe lên tia sáng lạnh. "Còn nếu thất bại..."
Thư Đường bừng tỉnh: "Nếu thất bại, nhà họ Hoa cũng chẳng còn Thập tam thiếu gia nữa."
Bà ta hiểu, đại thiếu gia và nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sống sót hay không, tùy vào số mạng của Hoa Vịnh.
"Cha thật anh minh!" Hoa Lâm Nguyệt nở nụ cười, lòng đầy khoái trá. Đây chính là cái giá cho việc dám chống lại cha — và cô ta đã nóng lòng muốn thấy thi thể của Hoa Vịnh rồi.
Chiếc xe vẫn đang trên đường về căn hộ thì Hoa Vịnh nhận được cuộc gọi từ thư ký riêng của Hoa Ngôn Vũ Minh.
Giọng nói trong điện thoại: "Từ giờ, Thập tam thiếu gia – Hoa Vịnh – sẽ toàn quyền phụ trách dự án hợp tác trọng đại giữa Bắc Siêu Holdings và Tinh Hãn vận tải."
Cúp máy, khóe môi Hoa Vịnh khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười lạnh.
Dự án của Tinh Hãn vận tải — tất nhiên cậu biết.
Đó là dự án trọng điểm mà Bắc Siêu Holdings năm nay đang dốc toàn lực để giành lấy, lợi nhuận khổng lồ, liên quan trực tiếp đến chiến lược mở rộng của tập đoàn trong lĩnh vực hàng hải.
Hai người anh của cậu đã công khai lẫn ngấm ngầm tranh giành suốt mấy tháng, những anh em khác cũng đều dòm ngó.
Chiêu này của Hoa Ngôn Vũ Minh, quả thật vừa tinh vi vừa tàn độc.
Ông ta đưa cậu — một Omega riêng rẽ, bị coi là yếu thế, vừa mới "chống đối" mình — lên tuyến đầu, ném vào vòng đấu khốc liệt mà ai cũng thèm khát.
Nếu cậu thành công, ông ta sẽ được tiếng nhìn xa trông rộng, phát hiện ra nhân tài bị chôn vùi — nhà họ Hoa có thêm một con dao sắc.
Nếu cậu thất bại, thì cũng chỉ là loại bỏ một quân cờ vô dụng, không nghe lời, còn có thể mượn tay các anh trai để dọn sạch cậu, khỏi phải bẩn tay.
Dù kết cục thế nào, Hoa Ngôn Vũ Minh vẫn ngồi vững trên ngai, ung dung xem lũ con tự tàn sát, kẻ mạnh sinh tồn.
Ở P quốc, chưa từng tồn tại cái gọi là xã hội pháp trị êm đềm. Trong nhà họ Hoa, mọi tranh đấu đều nhuốm mùi máu và mưu mô. Hai người anh của cậu — ai mà chẳng có vài mạng người trong tay? Cuộc chiến giành dự án lần này, chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở thương trường.
...
Khi trở về căn hộ, Thịnh Thiếu Du đã đợi sẵn. Nhìn thấy nét u sầu giữa hàng mày của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du kéo cậu ngồi xuống, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của cậu.
"Có chuyện gì vậy? Hoa Ngôn Vũ Minh làm khó dễ em à?" Thịnh Thiếu Du hỏi.
Hoa Vịnh không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện bị từ chối hôn sự và bị chỉ định phụ trách dự án Tinh Hãn. Cuối cùng cậu kết luận: "Thịnh tiên sinh, e rằng những ngày yên ổn của chúng ta sắp kết thúc rồi. Hoa Ngôn Vũ Minh muốn đẩy anh em chúng em vào cảnh tranh đấu lẫn nhau, còn ông thì ngồi hưởng lợi. Bên cạnh em, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn an toàn."
Cậu ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du: "Hay là, anh hãy quay về Giang Hỗ đi. Đợi em xử lý xong chuyện bên này, em sẽ đến tìm anh."
Cậu không thể chịu đựng được dù chỉ là khả năng Thịnh Thiếu Du có thể gặp nguy hiểm vì mình. Đời này, cậu tuyệt đối không cho phép bi kịch cũ tái diễn, dù chỉ là một rủi ro nhỏ.
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du trầm hẳn xuống, lần đầu tiên anh nói với Hoa Vịnh bằng giọng nghiêm khắc: "Hoa Vịnh, anh đã nói rồi — đừng lúc nào cũng cố gắng gánh lấy nguy hiểm một mình rồi gạt anh ra ngoài."
"Không giống nhau đâu!" Hoa Vịnh hiếm khi hoảng loạn đến vậy.
"Đây không phải là cạnh tranh thương trường, mà là cuộc đấu nội bộ có thể đổ máu! Họ có thể làm mọi thứ, em không thể lại nhìn thấy anh bị thương... Thịnh tiên sinh, en sẽ phát điên mất."
Ba chữ "Thịnh tiên sinh" mang theo cả khẩn cầu và run rẩy.
Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt Hoa Vịnh, tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, vừa đau vừa chua xót.
A Vịnh của anh — dù là kiếp trước hay kiếp này — mọi cơn điên cuồng, cố chấp đều bắt nguồn từ chính anh.
Anh khẽ thở dài, giọng dịu xuống: "A Vịnh, anh hiểu em lo cho anh. Nhưng em cũng phải nghĩ cho anh, nghĩ cho cảm xúc của anh. Giờ em không còn là Enigma toàn năng nữa, em là Omega — thể chất, sức mạnh đều không bằng trước kia. Bảo anh rời khỏi đây, bỏ em một mình trong ổ sói nhà họ Hoa, đối mặt với đám anh em như hổ như sói đó? Anh không làm được."
Anh nâng khuôn mặt Hoa Vịnh lên, nói khẽ: "Anh ở lại không chỉ để bảo vệ em, mà còn để khiến chính anh yên lòng. Nếu em có chuyện gì mà anh không ở bên, thì với anh, đó mới là địa ngục thật sự."
Hoa Vịnh lắc đầu mạnh mẽ: "Không được, Thịnh tiên sinh, anh không hiểu đâu, em không thể chịu thêm lần nào nữa..."
"Anh hiểu!" Thịnh Thiếu Du cắt lời, giọng dằn lại.
"Anh hiểu rõ hơn ai hết! Chính vì hiểu, nên anh càng không thể đi!"
Thấy nét kiên quyết trong mắt Hoa Vịnh, anh biết mọi lời khuyên nhủ đều vô ích. Anh nghiến răng, bước tới quầy bếp mở trong phòng khách.
"Thịnh tiên sinh?" Hoa Vịnh nghi hoặc nhìn theo.
Chỉ thấy Thịnh Thiếu Du không hề do dự, rút con dao trên giá.
"Anh định làm gì?" Con ngươi Hoa Vịnh co lại, cậu lao tới muốn ngăn cản.
Nhưng Thịnh Thiếu Du nhanh hơn — trước khi Hoa Vịnh chạm vào anh, anh đã nắm ngược con dao, rạch một đường trên cánh tay trái của mình.
Máu tuôn ra ào ạt, chảy dọc xuống tay anh.
"Thịnh Thiếu Du, anh điên rồi sao?!" Hoa Vịnh tái nhợt, cả người run rẩy.
Thịnh Thiếu Du không để ý đến vết thương, chỉ tay vào ngực Hoa Vịnh, hỏi: "Đau không?"
Hoa Vịnh ngây ra, khẽ gật đầu: "Đau, rất đau."
"Vậy nên, A Vịnh," Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào mắt cậu, giọng dịu lại, "Em bị thương, anh còn đau hơn. Và em xem này—" anh giơ cánh tay ra, "máu đã ngừng chảy rồi."
"Kiếp trước, em đã đánh dấu anh vĩnh viễn." Thịnh Thiếu Du giải thích, "Khiến anh, một Alpha cấp S, có được 30% năng lực của Enigma. Em rõ hơn ai hết năng lực đó có ý nghĩa gì. Anh muốn bảo vệ em, A Vịnh — không phải đứng sau lưng em, mà là đứng bên cạnh, cùng em chiến đấu. Dù em không đồng ý, anh cũng sẽ không rời P quốc, không rời khỏi em nửa bước. Em đuổi cũng vô ích. Cho nên, để anh cùng em đối mặt, được không?"
Hoa Vịnh nhắm mắt, vùi mặt vào hõm cổ Thịnh Thiếu Du, hít lấy hương rượu cam đắng quen thuộc, vòng tay siết chặt eo anh.
"Được."
Ngoài đồng ý, cậu còn có thể nói gì khác đây? Cùng tiến cùng lùi — chẳng phải cậu cũng mong như thế sao?
Hoa Vịnh cuối cùng cũng thỏa hiệp. Trái tim Thịnh Thiếu Du mới dịu lại, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, như đang dỗ một con mèo nhỏ hoảng sợ.
"Nhưng mà," Hoa Vịnh bỗng ngẩng đầu, "nếu anh đã muốn ở lại, thì phải hứa với em hai điều."
"Em nói đi."
"Thứ nhất, trong mọi tình huống, phải đặt an toàn bản thân lên hàng đầu, tuyệt đối không được mạo hiểm."
"Được, anh hứa."
"Thứ hai," Hoa Vịnh giơ hai ngón tay, "anh phải học bài bản về sử dụng súng và cận chiến. Cuộc sống trước đây của Thịnh tiên sinh quá an nhàn, không học những thứ này thì không thể ở lại P quốc."
Thịnh Thiếu Du không do dự: "Được, anh học. Em dạy anh nhé?"
Trong mắt Hoa Vịnh lóe lên tia sáng: "Ừm, em dạy anh."
Nhưng đến khi thật sự dạy, Hoa Vịnh mới phát hiện — cậu hoàn toàn không thể ra tay nặng với Thịnh Thiếu Du.
Tại sân huấn luyện riêng.
Hoa Vịnh cầm khẩu súng huấn luyện, kiên nhẫn hướng dẫn anh tư thế cầm súng, kỹ thuật ngắm và bóp cò: "Cổ tay phải vững, hít thở đều, bóp cò theo nhịp..."
Cậu đứng sau lưng Thịnh Thiếu Du, cầm tay anh chỉnh từng động tác. Thịnh Thiếu Du học rất nhanh, nhưng khi chuyển sang luyện cận chiến, vấn đề mới xuất hiện.
Hoa Vịnh cần thị phạm cách đối phó khi bị tấn công ở cự ly gần. Nhưng mỗi lần cậu lao về phía Thịnh Thiếu Du, vừa nhìn thấy gương mặt ấy, chiêu thức vốn dứt khoát lại biến thành trò đùa của người yêu.
Thịnh Thiếu Du dừng lại, vừa buồn cười vừa bất lực: "A Vịnh, như thế không được đâu. Nếu là kẻ thù thật, họ sẽ không nương tay với anh."
Hoa Vịnh mím môi. Cậu biết anh nói đúng, nhưng vẫn không thể hạ thủ với khuôn mặt này, với con người này.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể làm anh bị thương — dù chỉ một vết xước nhỏ — tim cậu lại nhói như bị kim châm.
"Làm lại!" Hoa Vịnh hít sâu, lại lao lên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắm đấm cậu sắp chạm vào Thịnh Thiếu Du, động tác lại khựng lại một nhịp. Chỉ cần thế thôi, Thịnh Thiếu Du đã nắm được sơ hở, phản tay khóa chặt cổ tay cậu.
Không gian sân tập lặng ngắt.
Thịnh Thiếu Du vừa buồn cười vừa cảm động. Anh buông tay, kéo Hoa Vịnh vào lòng, thấp giọng hỏi: "Em không nỡ ra tay, đúng không?"
Hoa Vịnh vùi mặt vào ngực anh, khẽ "dạ" một tiếng, giọng nghẹn lại: "Em làm không được."
Cậu có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng Thịnh Thiếu Du — mọi nguyên tắc, lý trí đều tan rã.
Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Vậy để người khác dạy anh đi. Em chỉ cần ở bên cạnh quan sát, chỉ đạo là được."
Hoa Vịnh ngẩng đầu: "Anh không để tâm à?"
"Anh để tâm gì chứ?" Thịnh Thiếu Du bật cười. "Chỉ cần có thể khiến anh có năng lực bảo vệ em — và cả chính mình — thì ai dạy cũng được. Hơn nữa," anh dừng lại, ánh mắt mềm lại, "chỉ cần biết em luôn ở ngay đó nhìn anh, thế là đủ rồi."
Cuối cùng, Hoa Vịnh nghe theo.
Cậu tìm đến một huấn luyện viên hàng đầu trong nội bộ Tập đoàn X, người tuyệt đối trung thành, để phụ trách khóa huấn luyện đặc biệt cho Thịnh Thiếu Du.
Không hổ là con cưng của trời, Thịnh Thiếu Du tiếp thu cực nhanh, tiến bộ chóng mặt. Nhờ thể chất mạnh mẽ và khả năng phục hồi phi thường, chẳng mấy chốc, các huấn luyện viên phải thay người liên tục.
Hoa Vịnh đứng tựa tường, nhìn anh luyện tập thuần thục, khóe môi khẽ nhếch. Thịnh tiên sinh của cậu — đang vì cậu mà nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co