Truyen3h.Co

THỊNH SỦNG - Cổng Trà

36

TrangDelfosse

Chương 36

Edit: Holilinhk

Hạ Trọng Phương là người bị chồng ruồng bỏ, là nhũ nương, hiện nay lại mang thêm thân phận nữ nhi riêng, sau khi bị hưu thì lên kinh làm nhũ nương cho Trầm Tử Trai, như thế thì làm sao mà thiếu được giễu cợt, chế nhạo? Nhưng từ lúc này, tính cách của cô đã khác năm đó rất nhiều, sớm học được không nên quan tâm hơn thua. Bây giờ nghe Trầm Thanh Toàn giáp mặt nói lời vô lễ, mặt cũng không biến sắc, mà hỏi ngược lại: "Toàn quận chúa thật muốn biết tư vị như thế nào sao?"

Giản Mộc Thanh sớm thay Hạ Trọng Phương đỏ mặt, thấy nàng không chạy nhanh đi, còn đứng nói chuyện, không khỏi bực bội, thấp giọng nói: "Đúng là người chưa lên bàn bao giờ, chút mắt nhìn cũng không có."

Trầm Thanh Toàn thấy Hạ Trọng Phương không chạy trốn, cũng hơi bất ngờ, nên nàng ta nói: "Hạ cô nương nói một chút đi, rốt cuộc là tư vị gì thế?"

Hạ Trọng Phương cười mà không cười nói: "Toàn quận chúa tự mình đi cho sữa không phải sẽ rõ tư vị hơn sao?" Nói xong vung tay áo, nắm bả vai Linh Chi và nói: "Đi thôi!"

Trầm Thanh Toàn sửng sốt đến mất hồn, thấy Hạ Trọng Phương đã đi xa, không khỏi giậm chân nói: "Con nhũ nương này thật đúng là..."

Giản Mộc Thanh không nhịn được cười, nhìn ngực Trầm Thanh Toàn: "Muốn biết thì tự mình thử đi, tự mình thử..."

Trầm Thanh Toàn đánh Giản Mộc Thanh một cái, hai người đuổi đánh nhau.
Hạ Trọng Phương trở về phòng, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống, có vẻ phiền muộn.

Tiền bà bà hỏi Linh Chi vài câu, biết được nàng bị Trầm Thanh Toàn giễu cợt, bà nhẹ giọng khuyên nhủ an ủi: "Có vài người như vậy đấy, không thể ngăn cản miệng lưỡi họ được, Phương nương đừng để trong lòng."

Hạ Trọng Phương thở dài: "Không phải con vì bị người ta trêu chọc mà buồn đâu, mà là con sợ lão phu nhân với phu nhân nghe được mấy lời này, họ sẽ không thích con."

Tiền bà bà thấy những người khác không còn ở lại, bà mới nói: "Hí kịch bên ngoài đều viết, viết là Phương nương chuẩn bị làm cái gì Vương phi. Hôm nay Phương nương đã như thế, sao không lập mưu, đường đường chính chính lên làm Vương phi? Nếu làm Vương phi, đó gọi là dùng sữa cứu mạng phu quân, tự không có gì đáng cười cả."

Hạ Trọng Phương cười khổ: "Vương phi có thể dễ dàng ngồi lên thế sao? Mà một khi con đã ở Giản phủ, nếu thân phận đã rõ ràng, con chính thức trở thành tiểu thư Giản gia, như vậy thì việc hôn nhân của con phải do phụ mẫu làm chủ, không thể tự mình lựa chọn."

Tiền bà bà hiến kế: "Thì bây giờ Phương nương tự định việc chung thân với Vương gia, sau này tự nhiên sẽ..."

Hạ Trọng Phương cười một cái: "Vương gia chỉ coi con là nhũ nương, chưa chắc có tâm tư khác."

Tiền bà bà nghẹn lời, không nói gì nữa, nhất thời cũng thay Hạ Trọng Phương phát sầu.

Thái phó phu nhân nghe được lời đồn, bà gọi Giản Phi Văn đến hỏi chuyện, bà khẽ nhíu mày: "Năm đó rốt cuộc là con cùng ai sinh hạ Phương nương vậy? Dù sao cũng phải tìm mẫu thân của nó đến đối chất mới có thể dẹp yên lời đồn này."

Giản Phi Văn lại biện bạch: "Mẫu thân, năm đó con đi đến Giang Nam, quả thật là con không có làm gì hết, làm sao có thể sinh hạ nữ nhi chứ? Tướng mạo Phương nương giống mẫu thân, tất cả chỉ là trùng hợp thôi."

"Nói bậy!" Thái phó phu nhân tức giận: "Vô duyên vô cớ, làm sao nó giống hệt ta được?"

Giản Phi Văn: "Không chừng có thể nó là nữ nhi của Vương trạng nguyên, cháu gái của mẹ đó! Tôn nữ giống bà cô, không phải là điều bình thường sao?"

Thái phó phu nhân cười lạnh: "Còn Vương Du thì sao? Là nữ nhi nhà ai? Hà ma ma cũng nói, bộ dáng Vương Du có vài phần bóng dáng, cốt cách của người Vương gia, lại có nét đẹp nội tâm trí tuệ, không thể nào là nữ nhi nhà nghèo bị ôm nhầm được. Ngươi muốn nói Phương nương là nữ nhi Vương trạng nguyên, còn Vương Du là nữ nhi Hạ gia, nhưng điều đó không hợp lý. Được rồi, vì sao Hạ gia lại muốn đổi nữ nhi? Chẳng thay đổi được gì cả."

Giản Phi Văn cùng ý nghĩ, với sự khôn khéo của Vương trạng nguyên, làm sao lại có thể nhận nhầm nữ nhi?

Thái phó phu nhân lại nói: "Con nên suy nghĩ kỹ lại đi! Năm đó có gặp hồng nhan tri kỷ nào ở Giang Nam không, hay có phải hồng nhan tri kỷ đó của con hoài thai ở kinh thành, sau đó chạy đến Giang Nam không?"

Vừa nghe lời này, sắc mặt Giản Phi Văn thay đổi một chút, bật thốt lên: "Chẳng lẽ là Tiểu Ngọc Lan?"

Năm đó lý do ông với Bạch thị cãi nhau, là do ông ở bên ngoài thanh lâu có Tiểu Ngọc Lan, Tiểu Ngọc Lan ầm ĩ muốn vào phủ làm thiếp, khi đó ông cũng không quá để ý, thương nghị cùng Bạch thị, không ngờ thiếu chút nữa bị Bạch thị cào rách mặt, trong cơn tức giận, lấy cớ đi học, ông chạy đến Giang Nam, một năm sau mới trở về. Khi trở về, cũng không thấy Tiểu Ngọc Lan, sau khi nghe ngóng, mới nghe nói Tiểu Ngọc Lan đã đi cùng một vị khách thương Giang Nam rồi.

Phương nương, có phải do Tiểu Ngọc Lan sinh hạ không? Nếu phải, rất có khả năng là nữ nhi của mình! Giản Phi Văn thở ra một hơi, cuối cùng kể hết chuyện cũ cho thái phó phu nhân nghe.

Thái phó phu nhân đập bàn: "Còn không mau cho người đi tìm vị Tiểu Ngọc Lan kia?"

Trong Tề vương phủ, trong phòng, Tô Ngọc Diệp đang đưa hộp canh cho Trầm Tử Trai, nàng cười: "Vương gia, hôm nay ta có mấy món này, là tự tay ta nấu để ăn sáng đó, mời Vương gia nếm thử!"

Ở trước mặt người khác, khi Tô Ngọc Diệp nhắc tới Trầm Tử Trai, thì một tiếng biểu ca, hai thưa biểu ca, nhưng khi thấy Trầm Tử Trai, lại không dám xưng hô như vậy, mà gọi theo người khác, Vương gia.

Trầm Tử Trai cũng biết mục đích Tô thục phi cho Tô Ngọc Diệp đến Vương phủ ở, lần này nhìn kỹ Tô Ngọc Diệp, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không nhiều lời.

Tô Ngọc Diệp lén liếc mắt nhìn Trầm Tử Trai một cái, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng không muốn nói chuyện, cô cũng không dám nhiều lời, bày thức ăn và chén đũa xong thì lui xuống.

Lục Mộng đợi Tô Ngọc Diệp lui xuống, không khỏi cười: "Bộ dáng này của Vương gia dọa Tô cô nương sợ rồi kìa! Nếu Hạ cô nương ở đây, Vương gia đâu có trưng ra vẻ mặt này."

Trầm Tử Trai chỉ cười: "Sao giống nhau được? Hạ cô nương là nhũ nương của bổn vương, bổn vương uống sữa của cô ấy, làm sao bổn vương dám đóng mặt lạnh chứ hả?"

Chốc lát Trầm Tử Trai ăn xong, rửa miệng, mới tính đi ra cửa tản bộ, hắn thấy Trầm Ngọc Tiên đến đây, đành phải ngồi xuống một lần nữa.

Trầm Ngọc Tiên bảo đám người Lục Mộng lui ra, nàng mới bình tĩnh nhìn Trầm Tử Trai: "Ca ca, bây giờ bên ngoài lời đồn nào cũng có, muội muốn hỏi ca ca một câu, trong lòng ca ca có chọn ai làm Vương phi chưa? Nếu có, cũng nên bẩm Hoàng thượng và Thục phi nương nương, xem ngày định việc hôn nhân."

Trầm Tử Trai trầm ngâm: "Hiện nay tình thế chưa rõ, không cần gấp."

Trầm Ngọc Tiên vừa nghe thì nóng nảy, sẵng giọng: "Ca ca mấy tuổi rồi mà còn không gấp? Mà trong Vương phủ ta có Diệp cô nương và Du cô nương, mỗi người một vẻ, ai sẽ làm Vương phi? Bên ngoài có người sắp xếp, nói ca ca chỉ thích Hạ cô nương, muốn chuẩn bị kết hôn, đưa Hạ cô nương lên làm vương phi. Ca ca nên quyết định sớm, miễn cho đến lúc đó đắc tội với Tô gia và cả Vương gia. Việc hôn nhân không thành, ngược lại trở thành kẻ thù."

Trầm Tử Trai cười khổ: "Ở trong cung Thục phi nương nương giúp đỡ ca ca, ở Vương phủ Vương trạng nguyên chống đỡ giúp ca ca, hai người không thể đắc tội, lúc này mặc kệ định việc hôn nhân với ai, đều phải đắc tội với nhà còn lại. Cách tốt nhất, đó là mình không nhắc tới, cứ ngồi chờ Hoàng thượng tứ hôn. Chuyện đó là Hoàng thượng ban cho, dù nhà nào chăng nữa, cũng không thể nói gì hơn."

Trầm Ngọc Tiên vừa nghe, suy nghĩ một chút, hiện nay ở trong cung Tô thục phi nói chuyện có uy, nếu là tứ hôn, rất có khả năng là Tô Ngọc Diệp làm Vương phi, ý này rất hợp với ý của mình. Mà tuổi tác Vương Du đã lớn, thân thể lại không tốt, nếu lúc này mà ra ngoài tìm vị hôn phu, sợ rằng cũng tìm không được người thích hợp, nhưng nếu để cô ta làm trắc phi, vợ chồng Vương trạng nguyên sẽ không thể không đồng ý. Như vậy thật đẹp cả đôi đường.

Về phần Hạ Trọng Phương thì sao, đến lúc đó ca ca lại không buông được, cho cô làm thiếp thị à?

Hạ Trọng Phương bên đó, cô đang suy nghĩ tình cảnh của mình, cũng hơi sầu muộn. Đến chạng vạng, lúc đến Vương phủ rồi, cô cầm một cái hà bao đưa cho Trầm Tử Trai và nói: "Mới thêu một cái, người dùng trước đi, mấy cái còn lại từ từ ta thêu."

Trầm Tử Trai nhận lấy, thấy hà bao này tinh xảo hơn cái hà bao trước không biết bao nhiêu lần, biết Hạ Trọng Phương phải tốn nhiều công sức mới thêu được, hắn nhìn cô: "Có một cái dùng trước cũng được, mấy cái còn lại không vội lắm, đừng để bị đau mắt."

Hạ Trọng Phương cười: "Bây giờ muốn đau, Hà ma ma với nha hoàn cũng không cho đâu! Họ đều khuyên ta phải biết bảo dưỡng. Ngày xưa ở nông thôn, vì muốn giúp gia kế trong nhà, ta đều may vá cả ngày lẫn đêm. Sau khi lên kinh, nhận thêu đồ cho nhà Phương đại hộ để kiếm sống, lúc đó còn sợ người ta bảo mình làm chậm, ta vội vàng thêu cả đêm, cũng chịu đựng được tới ngày nay đó thôi. Bây giờ chỉ thức một đêm, người trong phòng đều cản lại, khuyên bảo, bọn họ coi ta như đèn hoa đăng, đốt một đêm sẽ lụi tàn vậy."

Trầm Tử Trai rất ít khi nghe Hạ Trọng Phương nhắc tới chuyện trước kia, bây giờ nghe, trong lòng hắn rất xúc động, hắn hỏi: "Người Hạ gia đối đãi nàng có tốt không?"

"Nói ra thì không tệ lắm. Họ còn cho ta đi theo ca ca học hỏi nữa kìa!" Dạo này Hạ Trọng Phương nghe rất nhiều lời đồn, lúc nhớ về dĩ vãng, nàng mới giật mình phát giác, phụ mẫu đối với nàng hơi khác với tỷ tỷ. Nếu là tỷ tỷ bị hưu, cha mẹ sẽ không bức tử tỷ tỷ? Cũng sẽ không bắt tỷ tỷ lên kinh để tìm thứ gọi là công đạo chứ? Nếu không có Tiền bà bà và Tiền cữu cữu cùng lên kinh, một mình lẻ loi lên kinh, chính nàng cũng không biết mình sẽ ra sao nữa? Quả nhiên là thân nữ, nên phụ mẫu mới không đành lòng cho lưu lạc bên ngoài.

Nhưng nếu mình là tiểu thư Giản gia, vậy thân mẫu mình đâu? Sao không ai nhắc qua về bà?

Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương chợt im lặng, nhớ tới cảnh ngộ của nàng, hắn cũng thương tiếc, sau một lúc lâu: "Đúng rồi, lần trước không phải nghe nàng nói, học Hà ma ma thổi tiêu sao? Học đã xong chưa?"

Truyện được đăng tải tại Diendanlequydon.com và holilinhk.wordpress.com

Hạ Trọng Phương lấy lại tinh thần, nàng cười: "Làm sao mà ta học nhanh thế được? Chỉ mới học được sơ sơ vài làn điệu, thổi vài khúc nhạc thôi, Hà ma ma nói tiếng tiêu hung ác có thể giết chết người qua đường."

Trầm Tử Trai vừa nghe không khỏi bật cười, hắn lấy một cây tiêu ra, đặt vào tay Hạ Trọng Phương: "Cái này tặng cho nàng!"

Hạ Trọng Phương vừa nhận đã biết, đây là tiêu quản bất phàm, vội vàng tạ ơn, thấp giọng nói: "ta mới học thổi tiêu, cũng không dám dùng tiêu tốt như vậy, nhưng Vương gia đã tặng, đương nhiên ta phải giữ thật tốt."

Trầm Tử Trai lại cười: "Ngay lập tức dùng cây tiêu này thổi cho bổn vương nghe!"

Hạ Trọng Phương không chịu, nàng nhăn nhó: "Thổi không được hay, ta không muốn tự làm xấu mặt đâu."

Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương cầm tiêu quản trong tay, xinh đẹp động lòng người, tâm can cũng khó chịu, lòng thầm muốn xem bộ dáng nàng thổi tiêu, nên hắn nói: "Chỉ thổi một khúc nhạc thôi, không cần thổi cả bài. Nàng thổi xong, bổn vương sẽ thổi nhạc cho nàng nghe."

Hạ Trọng Phương quay sang Trầm Tử Trai, đành cầm lấy tiêu quản mà thổi, trong lòng sợ rằng bản thân sẽ thổi ra âm thanh khó nghe nên không dám thổi mạnh, vừa thổi vừa nhìn Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai thấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương chúm chím lại thổi tiêu, tiêu quản bên miệng nàng ngập ngừng, hắn bị chấn động từ trên xuống dưới, nhất thời cổ họng phát nhiệt, nói giọng khàn khàn: "Phương nương, thổi lại lần nữa đi!"

Hạ Trọng Phương thổi vài khúc nhạc xong tính cất cây tiêu đi, không ngờ thấy Trầm Tử Trai, dường như nghe mê mẩn, nghe xong lại còn muốn nghe lại, không khỏi kinh ngạc vạn phần: Mình gặp được tri âm?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cười tủm tỉm đăng chương mới!

Linh: Chậc, chị mà biết suy nghĩ của anh chắc chị sặc máu, người ta thổi tiêu thì không chịu nghe mà cứ nhìn miệng người ta lom lom :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co