Truyen3h.Co

[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi

Chương 12: Cơn mơ

Windy71

Thẩm Văn Lang trở về biệt thự, tâm trí nghĩ về Thịnh Thiếu Du - Hành động của anh ta thật kì lạ!

Trong giới thương trường, ai cũng đội lớp mặt nạ, cười nói xã giao nhưng trong lòng ngấm ngầm toan tính. Thẩm Văn Lang đã quen với kiểu người như vậy. Nhưng ở Thịnh Thiếu Du, dù cũng là Alpha đầy thủ đoạn, lại có một thứ không giống.

Ánh mắt hắn... quá trực diện.
Khi tiến sát lại gần, hắn không hề giấu giếm sự quan tâm, thậm chí như muốn bước thẳng qua mọi lớp phòng vệ mà Văn Lang dựng lên từ nhỏ.

Anh ta rốt cuộc muốn gì? – Văn Lang khẽ nhíu mày khi tháo cà vạt, đặt cặp xuống bàn.
Câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp.

Đêm đó, anh ngủ không sâu. Khi ánh trăng hắt vào phòng, từng lớp ký ức bị chôn vùi lại hiện về trong mơ.

Cậu bé tám tuổi bị trói gô trong một căn nhà hoang ngoại ô. Sợi dây thừng quấn chặt vào cổ tay, da non rát buốt. Trước mặt cậu là gương mặt đầy gian xảo của chú hai.

"Đứa nhỏ này... sẽ khiến mày quỳ xuống." – gã cười khẩy, ánh mắt lấp lánh dã tâm.

Thẩm Văn Lang khi ấy vẫn còn nhỏ, nhưng lòng đã sớm quen với lạnh nhạt và hiểm độc. Cha anh, một Alpha khắc nghiệt, từ khi cậu mới năm tuổi đã bắt cậu luyện cách thoát hiểm, cách chống trả trong tình huống bị tấn công, thậm chí cách suy nghĩ lạnh lùng trước sự phản bội.

Trái tim nhỏ bé khi đó đã biết run sợ, nhưng cậu cắn chặt môi, máu tươi thấm ra đầu lưỡi để bản thân không bật khóc.

"Khi nguy hiểm, tuyệt đối không để lộ yếu điểm." – lời cha như tiếng roi da quất thẳng trong đầu.

Cậu khéo léo xoay cổ tay, từng chút một dùng khớp xương nhỏ nhắn luồn qua khe thừng. Da thịt rách nát, nhưng cuối cùng, sợi dây cũng bật ra.

Ngoài kia, bóng đêm bao phủ, nhưng nơi này vốn là vùng cha từng huấn luyện cậu. Từng lối đi, từng bụi cây, cậu đều khắc ghi. Cậu bé tám tuổi hít một hơi, trốn ra ngoài, men theo đường nhỏ để trở về nhà.

Trên đường chạy, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng động — những tiếng giãy giụa khẽ khàng.
Trong một căn hẻm cũ nát, có một cậu nhóc khác bị nhốt, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng đôi mắt lại ánh lên quyết tâm sống sót.

Văn Lang dừng lại, trong lòng lóe lên tia do dự. Đó không phải việc của cậu, càng không liên quan đến cuộc tranh đoạt quyền lực máu lạnh trong gia tộc mình. Nhưng bước chân cậu lại tự động tiến về phía đó, nhanh chóng tháo dây, kéo cậu nhóc kia chạy theo.

"Đi theo tôi, tôi biết đường." – cậu nói, giọng điệu ngắn gọn, dứt khoát.

Bàn tay nhỏ bé ấy, gan lì và kiên định, nắm chặt lấy tay người kia, dẫn ra khỏi bóng tối.

Trong cơn mơ, Văn Lang giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm ướt trán. Anh ngồi trên mép giường, châm một điếu thuốc, khói trắng mơ hồ tản ra trong không gian tĩnh lặng.

Ký ức cũ ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh có chút bức bối. Anh nhắm mắt, tựa lưng vào thành giường. Khói thuốc cay xè, che đi sự dao động trong đáy mắt.

Suy cho cùng, ngày đó cậu bé tám tuổi vốn không có lý do gì để cứu một người xa lạ. Cha dạy anh rằng trên đời này không có ai đáng để tin tưởng, ngay cả người thân cũng có thể phản bội. Nếu sống trong môi trường đó quá lâu, hẳn anh đã trở thành một kẻ chỉ biết đến bản thân.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt ướt át kia trong bóng tối, anh lại không thể bỏ đi.
Có lẽ... đó là chút phản kháng cuối cùng của một đứa trẻ chưa hoàn toàn biến thành một cỗ máy lạnh lẽo như mong muốn của cha.

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, dụi tắt điếu thuốc. Những ký ức ấy cứ như cái gai găm vào người, đau đớn lắm, anh luôn tránh cho mình nhớ lại. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhớ đến, vết thương cũ lại nhói lên.

"Đúng là phiền phức." – anh lẩm bẩm, ánh mắt tối lại.

Nhưng dù muốn phủ nhận đến đâu, sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng cái đêm kéo một cậu nhóc ra khỏi bóng tối kia... là lần duy nhất trong tuổi thơ anh tự nguyện đưa tay ra cho người khác. Và ký ức ấy, rõ ràng đến mức chẳng thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co