Truyen3h.Co

[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi

Chương 18: Thuộc về nhau

Windy71

Có H che rèm, xin cân nhắc kĩ trước khi đọc.

------

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi bệt dưới sàn, lặng im không nhúc nhích. Gương mặt anh từ uất ức, tủi thân chuyển dần thành đỏ bừng vì phẫn nộ. Môi mím chặt, nắm tay run lên như đang đấu tranh điều gì đó — càng kìm nén càng đau. Cuối cùng anh chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa phòng. Rồi, như thể mọi cảm xúc dồn nén cùng lúc bùng nổ, anh dùng hết lực đạp mạnh vào cánh cửa.

Cánh cửa tội nghiệp bật mở ra ngay lập tức, dội thẳng vào tường rồi bật ngược lại, rung lên một tiếng ngân dài.

Trong phòng bên cạnh, Thẩm Văn Lang vẫn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Anh nghe rõ tiếng động, nhưng không hề bước ra. Chỉ xoay người, đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, im lặng như tượng đá.

Ngoài cổng, ánh trăng chiếu xuống một bóng người lẻ loi. Một lúc lâu sau, một chiếc xe dịch vụ chạy tới. Anh bước lên xe mà không hề quay đầu lại — như thể không còn gì níu anh nữa. Chiếc xe chạy đi, mang theo bóng lưng anh chìm vào màn đêm.

Đã một tiếng trôi qua, Thẩm Văn Lang vẫn đứng bất động cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía cổng tối om, nơi Thịnh Thiếu Du biến mất. Gió đêm thổi qua, dưới ánh trăng mờ ảo, bóng cây ngoài sân lay động như những cánh tay khô héo không ngừng vươn về phía anh như muốn bắt lấy người trong phòng.

Thời gian cứ thế trôi đi, cứ như mọi chuyện hôm đó đã lặng lẽ chìm vào dòng sông thời gian vô tận, không ai nhắc đến ai, không ai gặp lại ai.

Một tháng sau.
Trong một buổi tiệc rượu xa hoa của giới thượng lưu Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du nhìn thấy Thẩm Văn Lang. Nhìn thấy anh, cậu chỉ gật đầu lịch sự rồi lướt qua anh, giống như một người xa lạ.

Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt Thịnh Thiếu Du luôn dõi theo bóng dáng ấy.
Còn Thẩm Văn Lang?
Không một lần nhìn lại phía anh. Ngược lại, còn đang cười nói, nâng ly rượu cùng Trần Phương Viễn — một doanh nhân cũng là một tay chơi có tiếng đất Giang Hỗ.

Một tháng không được nhìn thấy người ấy, không được nghe giọng người ấy, không được ôm người ấy vào lòng. Vậy mà bây giờ anh thấy người ta đang vui vẻ bên cạnh một người khác. Thái độ vẫn điềm nhiên, như thể sự biến mất của anh không hề ảnh hưởng gì đến người nọ.

Nhìn cả hai sóng vai cùng đi đến một nhóm khác nâng ly, Thịnh Thiếu Du thấy máu trong người cứ như đang sôi lên vậy.
Chưa kịp nghĩ gì anh đã tiến đến. Vừa thấy anh, vài doanh nhân liền mừng rỡ chào hỏi:

"Thịnh tổng, lâu quá không gặp!"
"Hôm nay anh không mang theo Omega xinh đẹp nào đi cùng à?"

Anh mỉm cười lịch sự:
"Hôm nay tôi đi một mình. Xin phép, tôi mượn Thẩm tổng một lát."
Thẩm Văn Lang nhìn anh một cái, không rõ cảm xúc, nhưng vẫn đi theo.

Vừa khuất khỏi tầm mắt người khác, Thịnh Thiếu Du lập tức nắm tay kéo cậu đi băng băng dọc hành lang, rồi kéo ra cửa hông khách sạn, đến cạnh hòn non bộ tối lờ mờ ánh đèn.

Hai người đứng đối diện nhau rất lâu, không ai mở miệng. Không khí căng như chờ bùng nổ.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang giật tay, lạnh giọng:
"Muốn nói gì thì nói nhanh. Tôi không có thời gian."

Câu đó như đổ dầu vào lửa.

"Em còn lương tâm không?" – Thịnh Thiếu Du bật quát. – "Chúng ta chưa chia tay. Sao em dám thân thiết với người khác ngay trước mặt tôi?"

Thẩm Văn Lang nhíu mày:
"Anh bị điên à? Nghĩ ai cũng lăng nhăng như anh chắc?"

"Ai cho phép em nắm tay nắm chân cái tên Trần Phương Viễn đó? Cẩn thận bị hắn lây bệnh xã hội."

"Anh quá đáng vừa thôi. Tôi sắp không nhịn nổi rồi."

"Em muốn đánh tôi? Đánh đi!"

Thẩm Văn Lang nhấc tay không chút do dự, nắm đấm vung thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Du. Một tiếng bốp vang lên làm anh chấn động. Tại sao anh ta không tránh?

Đầu Thịnh Thiếu Du lệch sang một bên, khóe môi rướm máu.

"Là tự anh tìm." - bỏ lại một câu, Thẩm Văn Lang quay lưng bước đi.

Vừa đi được vài bước, anh nghe tiếng đá đổ xuống ầm ầm, quay lại thấy Thịnh Thiếu Du đang dùng tay không đấm vào hòn non bộ kế bên. Mặt Thẩm Văn Lang tái đi, nhanh chóng đi đến giữ tay Thịnh Thiếu Du lại.

"Anh điên rồi hả? Làm gì đó?"

"Buông ra. Em đi đi. Tôi làm gì thì liên quan gì đến em." - Thịnh Thiếu Du giật mạnh tay ra.

Thẩm Văn Lang hoảng hốt, vội vàng ôm anh ta lại. Lúc đầu, Thịnh Thiếu Du vẫn giãy giụa muốn vùng ra, nhưng có lẽ cái ôm từ người đó quá ấm áp khiến anh nhanh chóng từ bỏ ý định, đứng im không nhúc nhích.

Đợi tâm trạng Thịnh Thiếu Du bình tĩnh trở lại, Thẩm Văn Lang đưa anh ta ra xe băng bó vết thương. Cẩn thận sát trùng, anh nhẹ giọng hỏi:
"Đau không?"

Người đối diện vẫn im lặng không nói, đầu cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm. Thẩm Văn Lang tiếp tục nhẹ nhàng bôi thuốc đỏ rồi dùng băng gạc sạch quấn vài vòng quanh hai bàn tay. Bỗng nhiên, người đối diện kéo người anh qua, ôm chặt lấy. Có tiếng nức nở rất nhỏ vang bên tai.

Tiếng nức nở rất nhỏ, như thể người kia đang cố nuốt vào trong. Nhưng ở khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn vào nhau, Thẩm Văn Lang làm sao không nghe thấy?

Đôi tay đang băng bó của Thịnh Thiếu Du siết lấy anh, run nhẹ. Một thoáng, Thẩm Văn Lang như không thở nổi, như thể tim anh cũng bị bóp nghẹn cùng tiếng nức nở đó. Thẩm Văn Lang hạ mắt xuống, thở dài một hơi thật nhỏ. Hai tay anh chậm rãi đưa lên ôm lấy, vỗ về Thịnh Thiếu Du.

Lái xe đưa Thịnh Thiếu Du về nhà, Thẩm Văn Lang cũng không rời đi mà ở lại biệt thự. Trong phòng, hai hơi thở hoà quyện vào nhau, mãnh liệt và nồng cháy, mười ngón tay nắm chặt không rời. Thịnh Thiếu Du như con sói đói, liên tục gặm cắm người bên dưới, muốn lưu lại dấu vết của mình trên từng tất da thịt.

Sau một nụ hôn sâu đến choáng váng, anh ta mới khàn khàn nói, giọng mang sự tủi thân rõ rệt:
"Em oan ức cho anh."
"Em không cho anh cơ hội giải thích."
"Là Omega đó đụng trúng anh, anh không làm gì cả."

Đợi Thịnh Thiếu Du nói xong, Thẩm Văn Lang mới nhỏ giọng lên tiếng:
"Em biết rồi. Em xin lỗi đã nghi ngờ anh."

"Em còn đá anh xuống giường."
"Còn đánh anh."
"Còn giả vờ...không quen biết anh."
Nói đến đây, giọng Thịnh Thiếu Du hơi nghẹn, dường như vẫn uất ức lắm.

Thẩm Văn Lang nhắm mắt một thoáng. "...Vậy anh đánh em lại đi."

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay. Anh ta chỉ ôm lấy đối phương, đặt trán mình chạm trán anh. Cảm nhận hơi thở ấm mang mùi hoa diên vĩ quẩn quanh.

"Nếu anh nỡ đánh em," Thịnh Thiếu Du khẽ nói, "anh đã không làm vậy với chính mình."

Thẩm Văn Lang hối hận, thật sự hối hận rồi. Trước giờ, anh luôn lạnh lùng xa cách với mọi người vì tự biết tâm lý mình lệch lạc, không thể biểu hiện tình cảm bình thường.

Thử nghĩ một đứa trẻ năm tuổi phải chịu đựng huấn luyện như người lớn.
Tám tuổi vô tình nhìn thấy ba dùng ưu thế Alpha vượt trội mà hành hạ, sỉ nhục, chà đạp lên nhân phẩm ba Omega chỉ vì không chịu nổi một kì phát tình một mình.
Mười tuổi lại hay tin người đã sinh ra mình bị chính bạn đời tống vào tù, vì không chịu đựng nỗi sự phản bội mà đã tự tử.
Người như vậy có thể yêu người khác một cách lành mạnh được ư?

Tổn thương tâm lý từ nhỏ làm cho anh luôn đa nghi, lạnh lùng, luôn không muốn có bất cứ liên hệ nào với người khác, chứ đừng nói tới việc có người yêu. Nhưng định mệnh trớ trêu, anh va phải một tên dai như đỉa đói, khiến sợi dây tơ tình vốn không nên có buộc chặt cả hai lại với nhau. Để giờ đây, khi bất cứ bên nào có ý định cắt bỏ, người còn lại sẽ đau đớn tổn thương.

Trong một tháng qua, anh cũng sống không vui vẻ gì. Nhưng anh bắt ép chính mình không được bi luỵ, sợ mình sẽ yếu đuối rồi mất hết nhân phẩm như ba Omega của mình, mặc người chà đạp. Vì vậy, anh cắn răng chịu đựng để nhung nhớ dày vò, hi vọng thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ dần mờ phai. Cho đến khi thấy Thịnh Thiếu Du tự tổn thương mình, anh biết mình không thể quay đầu được nữa.

Thịnh Thiếu Du vùi mặt vào cổ Thẩm Văn Lang, tham lam hôn hít, còn để lại vài vệt đỏ mờ ám.
"Cho anh vào, được không? Bảo bối?"
Giọng mong mỏi chờ đợi của Thịnh Thiếu Du vang lên nhưng một lúc lâu vẫn không nghe được lời hồi đáp từ đối phương.

Đang thất thần, giọng khàn khàn kiềm nén của Thịnh Thiếu Du kéo Thẩm Văn Lang quay về thực tại.
"Bảo bối, anh vào nhà vệ sinh một lát."

Phía dưới có thứ cứng rắn nóng rực cọ cọ vào khiến anh biết ngay Thịnh Thiếu Du muốn làm gì. Anh giữ lấy cổ tay đối phương, giọng nhỏ như thì thầm:
"Anh làm đi."

"Gì cơ?" - kinh hỷ bất ngờ khiến Thịnh Thiếu Du bật ra câu hỏi ngu ngốc theo phản xạ.

Giọng Thẩm Văn Lang hơi mất tự nhiên:
"Không muốn thì để tôi."

"Muốn... tất nhiên là muốn."
"Bảo bối, anh muốn đến phát điên rồi."

Không để anh nói thêm, Thịnh Thiếu Du đè người lại xuống nệm, khóa môi anh vào một nụ hôn sâu. Tay phải anh ta mò sang đầu giường, lôi ra một lọ gel.

"Bảo bối," anh khẽ chạm trán mình vào trán đối phương, giọng trầm quyến rũ.
"Ban đầu sẽ hơi đau... nhưng nhanh thôi em sẽ thấy thoải mái."
Trút nửa lọ bôi trơn ra tay, một ngón tay anh thăm dò, xâm nhập động phía dưới.

Ban đầu, khi một ngón tay đi vào, Thẩm Văn Lang cảm giác lạ lùng nhưng vẫn ổn. Đến ngón thứ hai, vẫn ổn. Đến ngón thứ ba, vẫn còn chấp nhận được nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu rối loạn. Đến khi thứ to lớn của Thịnh Thiếu Du đi vào, anh cảm thấy như bị xé rách, cơ thể như bị chia làm hai.
Mấy cái phim đen sao không nói tới đoạn này? Cảm giác sung sướng, khoái cảm lan tràn ở đâu, ở đâu rồi?
Ảo não cảm thấy mình đúng là ngu thật, vì xúc động nhất thời mà khiến mình rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.

"Thả lỏng, bảo bối, em thả lỏng một chút." - Thịnh Thiếu Du vuốt má an ủi anh.
Bị kẹp quá chặt, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng thoải mái hơn Thẩm Vân Lang là bao, mồ hôi trên trán đã lấm tấm thành dòng.

"Con mẹ anh, anh giết heo đó hả? Má nó.... đây chỉ là... đau... đau... có một chút... của anh...sao?

"Em ráng chịu một chút... bảo bối, nhanh thôi sẽ hết đau... em ... thả lỏng đi."

Thẩm Văn Lang muốn chửi tiếp nhưng không còn hơi sức. Đã vậy Thịnh Thiếu Du còn nắm lấy căn cơ của anh, dùng ngón tay và móng tay vuốt ve mơn trớn, lúc nhẹ lúc nặng khiến cả người anh cong lại vì cảm giác sung sướng ập đến. Phía dưới cũng không còn đau như lúc đầu, dường như còn có thêm một tia khoái cảm xa lạ, lan tràn từ xương cụt chạy dọc theo sống lưng lên trên.

Cảm nhận được người bên dưới đã thả lỏng, Thịnh Thiếu Du nắm chặt chiếc eo săn chắc, bắt đầu đưa đẩy. Với kinh nghiệm tình trường phong phú, anh nhanh chóng tìm được điểm G của đối phương, làm cho người dưới thân sung sướng dục tiên dục tử mà rên rỉ không ngừng, miệng ú ớ những âm thanh không rõ ràng.

Tình dục làm Thẩm Văn Lang ngây ngất, trong cơn mê tình, anh bấu chặt vào lưng người phía trên, để lại vài ba vết cào đỏ thẩm, trông vô cùng đáng sợ.
Sau khi bị xỏ xiên không biết bao nhiêu lần, người bên trên mới ôm chặt lấy anh, thúc mạnh thêm vài cái rồi mới hài lòng bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục sền sệt.

Dư vị ái tình quẩn quanh khiến hơi thở cả hai rối loạn, đứt quãng. Hai thân thể kề sát nhau không một kẻ hở, được bao bọc trong hương hoa diên vĩ hoà trộn cùng hương rượu rum pha cam đắng nồng nàn. Giờ phút này đối với họ, dường như hết thảy mọi người đã biến mất, chỉ còn sót lại hai người họ trên thế gian này.

Sau ba lần dày vò liên tiếp, cơ thể Thẩm Văn Lang rơi vào trạng thái vô lực, nằm bất động để mặc người bày bố, lăn qua lật lại không biết bao nhiêu lần.
Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Lang đã thầm chửi rủa tên khốn kiếp không biết tiết chế phía trên hàng trăm lần.

------

P/s: Chỉ vì một câu nói của anh Thịnh trên phim mà tui viết ra con fic cực kì tà đạo này. Tui thấy mình cũng quỡn dữ lắm á. Mấy bà có nhớ ảnh nói câu chấn động gì hông? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co