[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi
Chương 27: Tan vỡ
Một tập hồ sơ bị mở bung, ảnh chụp vương vãi đầy trên mặt bàn. Đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu, đường gân trên cổ nổi lên theo từng nhịp hơi thở. Anh với lấy một món đồ trang trí bằng thủy tinh trên kệ, ném mạnh xuống sàn.
Choang!
Tiếng vỡ chát chúa khiến Trần Phẩm Minh ngoài cửa giật mình. Anh gõ cửa, bước vào:
"Thịnh tổng... có chuyện—"
"Cút ra ngoài." – Giọng Thịnh Thiếu Du khàn đặc, đầy sát khí.
"V-vâng. Xin lỗi Thịnh tổng."
Cửa phòng được vội vã đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại anh và những bức ảnh — những sự thật lạnh lẽo đang đâm xuyên tim.
Thẩm Văn Lang... đứng bên cạnh Hoa Vịnh trong một buổi tiệc rượu sang trọng. Bối cảnh, ánh đèn, trang phục — rõ ràng không thể nào là "tiệc gia đình" như cậu đã nói. Góc ảnh còn hiện rõ thời gian, trùng khớp với tối hôm cậu uống say.
Một bức khác — Hoa Vịnh vòng tay ôm eo, dìu cậu vào thang máy. Hai người cùng lên tầng cao nhất của tòa nhà X-Holdings. Anh đã tra rồi — đó là căn hộ riêng của Hoa Vịnh.
Mỗi tấm ảnh là một nhát dao xoáy vào tim.
Tại sao Thẩm Văn Lang lại nói dối?
Tại sao phải giấu anh?
Nếu trong sạch... sao không nói thẳng?
Hai tháng cậu ở nước P... thực chất là sống chung với Hoa Vịnh sao?
Không có câu trả lời nào khác ngoài điều anh đau đớn nhất — điều mà anh vẫn cố chối bỏ. Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy tóc. Cảm giác tuyệt vọng lan đến tận xương tủy.
Anh đã dốc hết lòng. Hết sức. Hết trái tim.
Nếu không còn yêu... chỉ cần nói một câu.
Cần gì phải giả vờ?
Tập hồ sơ ấy được gửi đến một cách nặc danh, nhưng người gọi cho anh lại là Hân Di — mối tình đầu thời sinh viên. Hai người chia tay trong hòa bình nên vẫn giữ được mối quan hệ khá tốt đẹp. Giờ cô đã có gia đình và đang sống ở nước P.
Trong một buổi tiệc thương giới mà cô tham dự cùng chồng, cô tình cờ nghe thấy Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh nói về Thịnh Phóng Sinh Vật và chính anh. Cô không dám đứng gần nên không nghe rõ, nhưng cô cứ cảm thấy bất an. Nhớ rằng tập đoàn Thịnh Phóng từng hợp tác với HS ở một dự án châu Âu, cô nghi ngờ hai người kia đang toan tính điều gì đó, nên sau khi đắn đo mãi, cô quyết định gọi cho anh để cảnh báo. Cô còn nói thêm — Ở nước P, thế lực của Hoa Vịnh rất mạnh — mong anh giữ kín chuyện cô báo tin.
Đêm đã khuya nhưng anh vẫn chưa về. Thẩm Văn Lang lo lắng nhưng gọi mãi không ai nghe, tin nhắn cũng không được phản hồi. Một cảm giác bất an như có bàn tay vô hình siết lấy lồng ngực.
Cậu vội bấm số của Trần Phẩm Minh.
"Alo, Thẩm tổng?"
"Thư ký Trần, Thịnh tổng đang ở đâu?"
"Xin lỗi Thẩm tổng... tôi cũng không biết. Từ chiều Thịnh tổng đã tự lái xe đi. Tài xế bị yêu cầu ở lại."
Ngắt điện thoại, tim cậu đập loạn, lòng rối như tơ. Cậu lái xe đi khắp nơi mà hai người thường lui tới... nhưng không thấy bóng dáng anh. Cuối cùng, cậu nhớ loáng thoáng lúc trước anh rất hay đến Sky bar. Không đắn đo, cậu chạy thẳng tới đó.
Và quả thật, anh đang ở đó. Thịnh Thiếu Du ngồi tựa vào sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm như chìm ở một nơi không có ai chạm vào được.
Thẩm Văn Lang bước đến, ngồi cạnh anh:
"Thiếu Du... thì ra anh ở đây. Sao em gọi hoài mà anh không nghe máy?"
Thịnh Thiếu Du ngước mắt nhìn cậu. Trong đáy mắt là một thứ gì đó giống... nỗi đau. Nhưng giây sau, nó đã biến mất.
"Anh chỉ hơi bực mình. Ra ngoài uống chút thôi."
"Đã xảy ra chuyện gì?" – giọng Thẩm Văn Lang thấp, đầy lo lắng.
"Không có gì cả."
Anh đặt ly xuống, đứng lên, nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta về."
Ngón tay anh lạnh hơn bình thường. Siết chặt hơn bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không có một câu giải thích nào khác.
Khi anh tắm xong, đã gần 1 giờ sáng. Thẩm Văn Lang vẫn thức chờ anh.
"Thiếu Du, có chuyện gì vậy anh?" – cậu vòng tay ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Đôi mắt lo lắng cùng sự dịu dàng của cậu khiến anh khựng lại.
Có phải... anh đã hiểu nhầm cậu? Nhưng nếu không có gì, tại sao cậu lại nói dối? Tại sao phải giấu anh?
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan chuỗi suy nghĩ. Anh liếc nhìn màn hình — Hoa Vịnh gọi. Vào giờ này?
"Thiếu Du, em nghe điện thoại một chút. Chắc có việc gấp."
Thẩm Văn Lang nói xong thì bước xuống giường, đi ra ban công.
Khoảnh khắc cánh cửa ban công khép lại, trong lòng anh như bị ai bóp nghẹt. Sự nghi ngờ như vừa lắng xuống một chút... lại bị cuộc gọi này đẩy lên đến đỉnh điểm.
Bạn bè nào lại gọi vào lúc 1 giờ sáng?
Tại sao phải ra ngoài nghe?
Cậu đang giấu điều gì?
Cậu sợ anh nghe thấy gì?
Những câu hỏi xoáy vòng, cuộn lên từng lớp, khiến anh không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là dối trá. Anh không biết mình còn có thể tin vào điều gì — hay tin vào ai nữa.
Một lúc sau, nghe xong điện thoại, Thẩm Văn Lang quay trở vào phòng thì thấy Thịnh Thiếu Du nằm im như đã ngủ. Cậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh rồi vòng tay ôm anh vào lòng.
Thịnh Thiếu Du vẫn còn thức, nhưng anh không muốn mở miệng. Không muốn trả lời. Không muốn bắt đầu bất cứ cuộc đối thoại nào—vì anh biết chỉ cần chạm vào chuyện này, mọi thứ giữa họ có thể đổ vỡ ngay lập tức. Chỉ cần nghĩ đến thôi, anh đã không chịu nổi rồi.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang dậy sớm hơn thường lệ vì nỗi lo đè nặng trong lòng. Nhưng người bên cạnh còn dậy sớm hơn cả cậu, vị trí đáng lẽ phải có anh đang nằm đã không còn hơi ấm từ lúc nào.
Cậu bước ra ngoài và nghe tiếng động dưới bếp. Thịnh Thiếu Du đang đứng, tay cầm muôi khuấy nhẹ, trong nồi hơi nước nghi ngút.
"Tối qua ngủ trễ" – Văn Lang bước đến gần, ôm anh từ phía sau – "sao anh không ngủ thêm một chút?"
"Anh ngủ không được nên dậy nấu đồ ăn sáng luôn." – Anh mỉm cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt, không có sức sống. Mắt anh trũng sâu vì thiếu ngủ.
"Thiếu Du... rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?"
Đây đã là lần thứ ba cậu hỏi, nhưng anh vẫn né tránh.
"Không có gì đâu. Chỉ là anh với một đối tác... không thống nhất được hợp đồng thôi."
"Đối tác này quan trọng lắm sao anh?" – Cậu khựng lại. Từ trước đến nay, dù áp lực công việc lớn, anh vẫn rất điềm tĩnh. Chưa bao giờ trông anh... bất ổn như lúc này.
"Ừ." – Anh trả lời qua loa, mắt vẫn nhìn vào nồi súp đang sôi lăn tăn. – "Thôi đừng nói chuyện này nữa."
"Hay là anh vào ngủ thêm một chút? Nhìn sắc mặt anh không tốt chút nào."
"Không sao. Giờ anh không buồn ngủ. Ngủ ít một đêm không sao đâu." – Anh đẩy nhẹ cậu về phía hành lang. – "Anh sắp nấu xong rồi. Em vào thay đồ rồi ra ăn sáng nhé."
Văn Lang nhìn anh thêm một lúc, trong lòng càng lúc càng dấy lên sự bất an nhưng không biết phải hỏi thế nào nữa.
Từ ngày hôm đó, Thịnh Thiếu Du bắt đầu có những biểu hiện lạ. Anh thường xuyên nói rằng phải ở lại công ty muộn vì một vài dự án quan trọng. Những lời giải thích trước đây vẫn rất hợp lý—cho đến khi nó trở thành cái cớ lặp lại quá thường xuyên, quá thiếu tự nhiên.
Văn Lang cảm nhận rõ ràng một điều — Giữa họ, có gì đó đang thay đổi. Và nó không phải thứ tốt đẹp gì.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến hai tháng sau. Một đêm muộn, điện thoại của Thẩm Văn Lang bất ngờ đổ chuông. Là Thường Tự gọi đến. Giọng anh ta vội vã, pha chút nghi ngờ:
"Văn Lang... tôi đang ở Giang Hỗ gặp đối tác. Hình như tôi vừa thấy Thịnh Thiếu Du bước vào khách sạn Crystal cùng một Omega."
Thường Tự vốn là bạn lâu năm của cậu và Hoa Vịnh, nên chuyện cậu quen Thịnh Thiếu Du, anh ta cũng biết.
Tay Thẩm Văn Lang hơi run khi cầm điện thoại, nhưng trái tim cậu vẫn tin rằng:
Thịnh Thiếu Du sẽ không phản bội mình.
Nhất định là hiểu lầm.
Cậu cố gọi cho Thịnh Thiếu Du — nhưng không ai nghe máy. Những tiếng tút dài lạnh lẽo như xé vào tâm can. Không chần chừ, cậu lái xe đến khách sạn ngay trong đêm. Giang Hỗ đêm khuya vẫn tấp nập, từng dòng người, từng cột đèn ven đường lướt qua lại như đâm thẳng vào mắt. Cậu cố ép mình bình tĩnh — nhưng càng đến gần khách sạn, nhịp tim càng hỗn loạn.
Thường Tự đợi cậu ngay sảnh. Hai người không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng nhau lên tầng năm. Trước cửa phòng 503, Văn Lang vừa đưa tay chạm vào nắm cửa thì một mùi hương phảng phất thoát ra từ khe cửa — Rượu rum pha cam đắng, và một tầng hương khác, ngọt lịm như dính lấy cổ họng — hương đào ngọt của Omega.
Chỉ cần ngửi thấy mùi đó, đầu óc cậu đã ong lên. Không còn suy nghĩ được thêm gì nữa.
Rầm!
Cậu tung một cú đạp thật mạnh. Cánh cửa bật mở, đập vào tường. Ánh sáng phòng ngủ hắt ra, chiếu rõ cảnh tượng trên giường.
Hai người — trần như nhộng — nghe tiếng động mạnh vội vàng ngừng lại mọi động tác, hoảng sợ nhìn về phía cửa.
Cậu bước nhanh đi đến bên giường, một tay đẩy mạnh Omega đang ngồi trên người Thịnh Thiếu Du ra, tay kia tát thẳng vào mặt anh hai cái thật mạnh.
Bốp!
Bốp!
Tiếng tát vang lên như xé toạc sự im lặng của căn phòng. Không một giọt máu nào còn lại trên mặt cậu khi thốt lên hai chữ — "Chia tay." — Rồi quay lưng bước đi.
Mọi thứ trong mắt cậu như tan vỡ. Cánh cửa phía sau đóng sập lại — tựa như kết thúc của một chương đời.
Trên giường, Thịnh Thiếu Du chỉ còn hơi mơ hồ vì thuốc, nhưng cũng phải mất gần một phút sau mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh bật dậy, lảo đảo mặc quần áo rồi lao ra khỏi khách sạn. Nhưng khi chạy ra ngoài, Thẩm Văn Lang đã biến mất. Chỉ còn lại gió đêm lạnh buốt và một nỗi sợ hãi ngày một to lớn trong lòng.
Thịnh Thiếu Du chặn đại một chiếc taxi rồi giục tài xế chạy thẳng về biệt thự. Tay anh run đến mức liên tục bấm sai số, nhưng dù gọi bao nhiêu vẫn chỉ còn tiếng tổng đài vô nghĩa vang lên như một nhát dao xoáy vào tim.
Khi về đến nơi, đèn trong phòng ngủ đã sáng trưng. Thẩm Văn Lang đang đứng giữa phòng, lạnh lùng, im lặng gom đồ của mình ném vào vali. Thấy anh bước vào, cậu thậm chí không thèm liếc nhìn một cái. Đóng khoá xoẹt một tiếng, cậu kéo vali đi thẳng ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du giật mình lao đến, nắm lấy cổ tay cậu:
"Văn Lang... em nghe anh giải thích đã." – giọng anh nghẹn lại, gấp gáp đến tuyệt vọng.
"Buông tay."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc như dao — lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Đừng chạm vào tôi bằng cái bàn tay dơ bẩn đó."
Hốc mắt anh đỏ lên ngay tức khắc. Anh không buông, lại càng siết chặt hơn, như thể buông ra một lần là mất mãi mãi:
"Văn Lang... em tin anh đi. Anh thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh không phản bội em. Anh thề."
Cậu bật cười — một tiếng cười ngắn, khô khốc và đầy rợn người.
"Không phản bội?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đã như vậy rồi anh còn nói không phản bội tôi?"
"Anh... anh bị người ta gài bẫy, bị người ta đánh thuốc. Anh không tỉnh táo. Anh không biết mình—"
"Ai gài bẫy anh? Ai đánh thuốc anh?" — cậu nhếch môi, giọng tràn đầy chế giễu.
"Nhìn anh lúc đó có giống người mất kiểm soát không, Thịnh Thiếu Du?"
Thẩm Văn Lang đã từng bị đánh thuốc, nên cậu hiểu rất rõ cảm giác ấy. Nhưng trạng thái của Thịnh Thiếu Du lúc nãy hoàn toàn không giống — không mê man, không mất kiểm soát, không hoang mang.
Cộng thêm hai tháng nay anh liên tục về muộn, người nồng mùi rượu, lời giải thích thì càng lúc càng vô lý... tất cả khiến Thẩm Văn Lang không còn cách nào tiếp tục tin tưởng nữa.
Nước mắt Thịnh Thiếu Du rơi xuống, từng giọt nặng như chì.
"Văn Lang... đừng như vậy mà. Anh xin em. Hãy tin anh một lần thôi."
Nhưng ánh mắt cậu lúc này đã đỏ ngầu, những sợi tơ máu nổi lên như sắp vỡ. Hốc mắt đong đầy nước nhưng vẫn ương ngạnh cố kìm nén, không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống.
"Tránh ra. Đừng bắt tôi phải đánh anh."
Cậu gạt mạnh tay anh ra, xách vali bước nhanh về phía xe.
Nhưng Thịnh Thiếu Du như người mất lý trí, lại chạy theo, lại giữ lấy cổ tay ấy thêm một lần nữa — lần này anh gần như hét toáng lên.
"Em phản bội anh, anh cũng bỏ qua cho em! Tại sao em không thể bỏ qua cho anh lần này? Hai ta coi như hoà."
Thẩm Văn Lang đứng sững lại.
"...Anh nói cái gì?"
Giọng Thịnh Thiếu Du vỡ ra từng chữ:
"Em ở nước P hai tháng... là ở với Hoa Vịnh, đúng không?"
Cậu giật mình:
"Sao anh biết? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"
"Liên quan gì?"
Anh cười bật thành tiếng, tiếng cười méo mó đầy mỉa mai và đau đớn.
"Tôi ngu. Tôi ngu mới tin hai người chỉ là 'bạn thân'. Nếu không có gì, sao phải nói dối tôi? Sao nhất quyết không cho tôi qua nước P với em?"
"Tôi không nói là vì sợ anh hiểu nhầm rồi ghen tuông! Tôi với Hoa Vịnh trong sạch. Đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như anh."
"Trong sạch?" – anh cười khàn. – "Có ma nó tin."
Mặt Thẩm Văn Lang tái đi vì phẫn nộ.
"Anh ngoại tình bị bắt tại trận, mà còn dám lật ngược, úp cái sọt lên đầu tôi? Anh đúng là... đồ khốn nạn."
Chưa dứt câu, cậu tung một cú đá thẳng vào đầu gối Thịnh Thiếu Du. Anh đau đến mức quỵ xuống ngay lập tức, bàn tay bật khỏi cổ tay cậu.
Thẩm Văn Lang không nhìn lại một lần nào. Cậu mở cửa xe, ném vali lên ghế sau rồi lao đi, để lại anh ngã giữa sân, gối chạm đất, mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch như tro tàn.
Trong khi đó, ở phòng 504 — căn phòng sát bên 503, nơi mọi chuyện vừa xảy ra — Thường Tự và Hoa Vịnh đang ngồi nâng ly, chúc mừng cho kế hoạch thành công mỹ mãn.
Để tránh bất kỳ sơ suất nào, suốt mấy tháng qua họ đã liên tục thử nghiệm liều lượng, kiểm tra tác dụng của thuốc, thậm chí tự thử trên cơ thể mình.
Hoa Vịnh còn đến Giang Hỗ trước một tuần, ngày nào cũng âm thầm theo dõi, chờ đúng thời cơ. Và hôm nay, trời đã chiều lòng người — cậu ta cuối cùng cũng thực hiện được bước quan trọng nhất trong kế hoạch của mình.
Cậu ta dựa người lên sofa, giọng lười biếng nhưng đầy nguy hiểm:
"Thường Tự, cô ả đó... cậu xử lý xong rồi chứ?"
"Ông chủ yên tâm. Đã xử lý sạch sẽ."
Thường Tự là Alpha cấp A, tay chân đắc lực nhất của Hoa Vịnh. Trước đây gia cảnh anh rất nghèo, thời đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.
Một lần tan học, khi đang bị một đám cậu ấm cô chiêu đánh, Hoa Vịnh đi ngang qua và ra tay cứu. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh rẽ sang hướng khác. Anh trung thành tuyệt đối với Hoa Vịnh — không do dự, không cân nhắc đúng sai.
Sau này, khi Hoa Vịnh từng bước thâu tóm tập đoàn Hoa Thị, cả Thường Tự và Thẩm Văn Lang đều là những người từng hỗ trợ phía sau. Vì vậy, Thường Tự cũng xem Thẩm Văn Lang là bạn, nhưng nếu phải chọn... Thường Tự sẽ luôn đứng về phía Hoa Vịnh, mặc cho việc mà cậu ta làm sai trái đến đâu đi nữa.
----
P/s:
Bà nào trái tim yếu đuối mong manh thì chuẩn bị tâm lý nhen, từ đây nó ngược lắm luôn T.T
Hồi xưa tui khoái đọc cái thể loại ngược luyến tàn tâm đó mấy bà, mà nay hết dám đọc rồi. Tuy giờ cái nết của tui nó dở dở ương ương, khoái nhí nhố tào lao các thể loại, không thể nghiêm túc quỵ luỵ quá 3s. Cơ mà từ đây chắc cũng sẽ ngược mấy bà có tâm hồn mỏng manh á.
À mà chương này gần 3000 chữ. Chương dài nhất từ trước đến nay mà tui từng viết luôn. Mấy bà comments cho tui biết cảm nhận nhen, để tui có động lực viết tiếp, chứ tui cũng đang suy rồi. Tự viết tự làm mình suy :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co