[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi
Chương 38: Ấm áp
Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt qua cửa kính, đổ dài trên nền gạch gian bếp.
Thẩm Văn Lang từ phía sau ôm lấy Thịnh Thiếu Du, cọ cọ mặt vào gáy anh.
"Anh nấu gì mà thơm vậy?"
"Món em thích."
"Chín chưa? Em muốn ăn."
"Ai dạy Đậu Phộng Nhỏ không được ăn vụng hả?"
Văn Lang ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Anh có cho không?"
"Cho. Bảo bối của anh muốn gì cũng được."
Anh gắp một con tôm lớn, thổi thổi, rồi quay lại nhìn cậu:
"Nào, em há miệng ra."
"Ngon không, bảo bối?" - Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.
"Ngon. Em muốn một con nữa."
Ăn xong Thẩm Văn Lang cũng không ra ngoài, vẫn ôm chặt anh. Nấu ăn như vậy thì khá vướng tay vướng chân, nhưng Thịnh Thiếu Du rất hưởng thụ. Dù mấy năm nay Thẩm Văn Lang đã thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều hơn nhưng cậu vẫn không thường dính lấy anh như vậy.
Đậu Phộng Nhỏ chạy vào bếp, thấy baba đang chơi trò bạch tuột bám người với ba, cậu nhóc liền hào hứng trèo lên lưng Thẩm Văn Lang, ôm chặt cổ cậu.
"Đậu Phộng, xuống mau. Con nặng lắm rồi."
Miệng thì phàn nàn, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn điều chỉnh tư thế để nhóc con bám chắc hơn.
"Con không xuống. Baba chơi với ba vui vậy mà không gọi con. Baba xấu quá."
"Nhóc con ngứa mông rồi đúng không?"
"Ba ơi! Baba bắt nạt Đậu Phộng!"
"Nhóc con, bám cho chặt vào không té bây giờ. Ở đó mà mách ba."
Thẩm Văn Lang dùng một tay đỡ mông nhóc con đang loi nhoi sau lưng.
Thịnh Thiếu Du vừa nấu ăn vừa đeo mang một nhỏ một lớn phía sau, nếu có người làm nào trông thấy thì chắc sẽ mệt giùm. Nhưng anh chỉ lắc đầu cười vì màn đối đáp của hai cha con, rồi vẫn tập trung nấu nướng. Còn hai cha con phía sau thì bắt đầu chơi trò đố vui.
Lúc trước, khi anh nói sẽ xem bé con như con ruột, cậu đã từng nhiều lần thấy thiệt thòi cho anh. Nhưng anh không thấy vậy, nhờ cậu và bé con, anh mới trải nghiệm được cái không khí gia đình ấm áp mà trước giờ mình luôn khao khát.
"Ba nấu xong rồi, hai cha con mau đi rửa tay ăn cơm nào."
Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy thì tuột xuống, lon ton leo lên chiếc ghế riêng bắt cho bé để rửa tay.
Ngồi xuống bàn, Đậu Phộng Nhỏ được ba gắp cho bao nhiêu là món mình thích. Cuối tuần thật thích quá, ba ở nhà nấu món mình thích.
"Cảm ơn ba."
Sau khi ăn tối xong, cả nhà ngồi trên sofa. Thẩm Văn Lang bị Đậu Phộng Nhỏ chiếm chỗ đẩy ra một góc, còn bé thì chui vào lòng Thịnh Thiếu Du. Bé liến thoắng kiểu chuyện ở trường học một hồi rồi mới mở miệng xin xỏ.
"Ba ơi, mai ba chở con sang nhà Lạc Lạc chơi nha."
"Được. Lạc Lạc là bạn hôm trước con bảo vệ phải không?" - Thịnh Thiếu Du đút cho bé một miếng dưa hấu nhỏ.
"Dạ. Con thích bạn lắm. Lạc Lạc rất dễ thương."
Cả hai ba phì cười khi nghe nhóc nói. Một em bé 6 tuổi khen một em bé 6 tuổi khác dễ thương@@
"Vì bạn dễ thương nên con bảo vệ bạn à?"
"Dạ. Bạn thích socola lắm, mai ba mua cho con mang qua cho bạn nha. Ở nhà mình hết rồi."
Hèn gì gần đây socola trong nhà nhanh hết, thì ra là nhóc con mang cho bạn - Thẩm Văn Lang buồn cười nghĩ.
"Được. Mai ba sẽ mua. Bạn còn thích gì khác không?"
"Dạ còn."
Thế là bé kể một lèo.
"Sao con nhớ kĩ sở thích của bạn vậy?"
"Lớn lên con sẽ cưới Lạc Lạc. Nên giờ con nhớ trước cho quen."
Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đơ mặt nhìn nhau rồi phì cười. Ông tướng này mới tí tuổi đầu mà đã tính tới chuyện đám cưới rồi, haha, buồn cười chết mất.
Thấy hai ba cười mình, Đậu Phộng Nhỏ giận dỗi nhảy nhảy trên ghế sofa: "Hai ba không được cười nữa."
Nhóc quỳ xuống bịt miệng ba nhưng ba vẫn cười, nhóc chạy qua bịt miệng baba cũng không ăn thua.
Nhóc tức giận quá, hai ba dám cười ý định nghiêm túc của nhóc. Thấy Đậu Phộng Nhỏ mếu sắp khóc, Thịnh Thiếu Du cố gắng kiềm chế không cười, ôm bé vào lòng dỗ dành:
"Ba với baba không cười Đậu Phộng đâu."
Anh xoa lưng bé, giọng hạ xuống.
"Ba với baba chỉ thấy Đậu Phộng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi. Giỏi lắm."
——
P/s: Cao Lạc Lạc là con trai của Hoa Vịnh và Cao Đồ bên fic Yêu thầm nhen mí bà. Hoa Vịnh trong fic Yêu thầm không biết cha mình là ai (nên chắc không phải họ Hoa, mà thực ra cũng không biết họ gì luôn), xuất thân cũng bình thường nên khác với Hoa Vịnh trong fic này nhen.
Mí bà thấy tác giả đang xà quần rồi đúng hk🤣🤣🤣 mạch suy nghĩ của tác giả hơi lung tung, mí bà thông cảm🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co