em nhỏ;
phạm khôi vũ dùng toàn bộ sức lực, mỗi thớ cơ trên người anh đều phải gồng lên, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể. hai tay anh chống trên ngực người nhỏ hơn, dù cái thứ đang chôn trong người anh của nó chẳng hề nhỏ chút nào, chao đảo như sắp ngã.
"anh ơi?"
thân thể trên người nó nhấp nhô, chậm rãi mà chập chừng. vũ khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, ánh mắt dại ra vì đủ thứ xúc cảm chưa từng được trải nghiệm, đầu óc cũng vì thế mà đình trệ. phải mất mấy giây mới phản ứng lại với lời nói của nó.
"...?"
tóc tai rũ rượi, dính bết vào gương mặt. vũ thậm chí còn chẳng có sức đáp lại tiếng gọi bâng quơ của ai kia, vì chỉ cần mở miệng, tiếng rên rỉ nỉ non sẽ lập tức tuôn ra. và anh nghe tiếng nó bật cười. bàn tay nó áp lên bụng anh, khẽ ấn nhẹ, đổi lại một trận run rẩy kịch liệt từ người anh lớn hơn nó bốn tuổi.
"k-không được nữa đâu... ư-"
vũ khó khăn thốt ra từng chữ, cảm giác căng trướng nơi bụng dưới khiến anh nhộn nhạo, từng âm tiết thoát ra từ cổ họng ướt đẫm mùi tình dục.
"anh mệt... thịnh ơi..."
âm tiết của cuộc trò chuyện đứt quãng, bị vùi lấp bởi nhịp điệu của những đôi môi vồn vã, và âm thanh nhạy cảm khi da thịt va chạm, rồi trôi tuột vào thinh không. một tay nó túm lấy gáy anh, kéo xuống, tham lam mút lấy cánh môi nhuốm mùi máu tanh, chẳng biết là do chính anh cắn rách khi tự mình gồng gánh chèo lái cơ thể trên cơn sóng dập dìu của nhục dục, hay do chính nó gây ra khi vồ vập lao vào như muốn cắn nuốt đối phương. lê hồ phước thịnh tham luyến liếm láp, cẩn thận xâm chiếm từng tấc da thịt anh. nó không muốn để sót lại bất cứ thứ gì thuộc về phạm khôi vũ, dù chỉ là một mảnh da nhỏ nhất.
mùi hương cơ thể anh hòa vào dư vị ngọt ngào của món đồ ngọt tạo thành thứ tư vị nồng say lấp đầy khoang mũi nó. dẫu chẳng nuốt dù chỉ một giọt rượu, nó vẫn cảm thấy lâng lâng. đầu óc nó quay cuồng vì cơn say, chỉ trách người trong lòng quá đỗi mê người.
khôi vũ bị cái lưỡi của nó dày vò đến thở không ra hơi, bên dưới bị thứ đồ chơi kia hành hạ đến toàn thân không ngừng run rẩy, khó chịu đến cùng cực. tiếng rên cùng tiếng nấc mỗi lúc lại càng thêm uất ức nghẹn ngào.
cho đến khi móng mèo cào xước vài đường trên ngực nó, và cào tới lòng nó nhộn nhạo, phước thịnh mới chậm rãi nới lỏng bàn tay, buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ. lúc tách khỏi nụ hôn sâu, đầu lưỡi của anh nhỏ còn vô thức vươn ra, nó nhếch miệng nhìn anh chăm chú.
cả cơ thể vũ xụi lơ, đổ rạp trên người phước thịnh. ánh mắt anh mờ mịt phủ một tầng sương mỏng, ướt đẫm nước mắt, chẳng còn chút sức lực nào, cứ như vậy để mặc nó tự tung tự tác mà quấy phá, bị nó dày vò đến kiệt sức, nhưng nó chẳng cho anh lấy một giây phút nghỉ ngơi. hai tay nó lướt dọc sống lưng, chạm tới mông trần, không nhin được mà bóp một cái, rồi ghì chặt hông anh mà ấn xuống, đẩy em nhỏ vào thật sâu, đổi lại tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ miệng người nọ, nó mới thỏa mãn mà buông ra.
phước thịnh thong thả nâng thân thể anh dậy, nhẹ bẫng như nhấc một con mèo nhỏ mềm oặt. nơi tư mật đột nhiên trống trải khiến vũ bất chợt hụt hẫng, thế nhưng nó cũng không để anh đợi lâu. thứ dịch trắng đục khó nói nào đó chảy ra từ cửa sau chưa được bao nhiêu đã bị đẩy ngược trở về. thịnh đẩy anh ngã nằm xuống giường, một lần nữa tiến thẳng vào nơi cung cấm. nó ngừng lại một khắc, rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi mềm. nó nuốt chửng tất thảy tiếng kêu lớn của anh, rồi lại chăm chú nhìn anh hớp vào từng ngụm khí nóng.
vách thịt như bị ai kéo căng ra, bao bọc lấy em nhỏ phập phồng gân guốc. cảm giác sung sướng đến phát điên dần dà gặm nhấm nó từng chút một. phước thịnh hôn lên đuôi mắt anh, nhấm nháp từng tấc da thịt trên gương mặt nhỏ, thỏa mãn thở hắt ra một hơi.
"anh ơi. có sướng không?"
nó ghé sát tai anh, khẽ thì thầm từng lời nó cho rằng là lời yêu.
"em đụ anh như thế này, sướng lắm mà phải không? nước nôi lênh láng vậy cơ mà."
"ư... em... im đi... aa..."
cả cơ thể khôi vũ đỏ ửng, đôi bàn tay run rẩy đưa lên bịt kín miệng đứa nhỏ, hòng ngăn cản những lời dâm dục nó vẫn còn muốn thốt ra. răng nanh nó cọ vào lòng bàn tay anh ngứa ngáy, đầu lưỡi lướt qua từng ngón tay, chậm rãi liếm mút. anh toan rút tay về, lại bị nó túm chặt.
từng cái hôn rơi xuống nơi mu bàn tay, rồi hạ dần xuống cổ tay, cánh tay. từng nơi nó lướt qua, đều để lại vết hôn đỏ và dấu răng mờ. phước thịnh hôn cắn da thịt anh, chẳng thể dứt ra được nữa. mùi hương vũ khiến nó phát nghiện, và nếu có thể, nó thật sự muốn dùng mỗi giờ mỗi khắc, để được hôn anh mỗi ngày.
"đừng... chậm một chút... hức... ư aa..."
phước thịnh cúi xuống, cắn lên xương quai xanh người dưới thân. dẫu cho cổ con mèo nhỏ đã chẳng còn lành lặn, nó vẫn chẳng nương tình mà hạ răng đay nghiến. thân thể anh đỏ bừng, những vết cắn trải dọc từ bả vai, vùng cổ, tới cả đầu ngực và bụng dưới.
thân dưới nó vẫn không ngừng di chuyển, và vũ không còn nói ra được một câu nào hoàn chỉnh nữa. anh thậm chí chẳng nhớ được mình đã rên la thế nào, cổ họng anh dần khàn đi, và cơ thể mỏi nhừ dưới áp lực cường đại mà nó mang tới.
chân dài vắt trên khuỷu tay khẽ lắc lư, âm thanh vang vọng đều là nức nở khóc nghẹn, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. bên trong bị đâm sâu, như thể muốn xuyên thủng vách thịt, chạm tới nơi chưa ai biết tới. tay của khôi vũ bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của người nọ, vì anh chẳng có đủ sức để nương trên vai nó, móng tay cào cấu da thịt, để lại từng vết cào, có đường đã rỉ máu.
"hức... dừng... sâu quá r... rồi... thả anh ra..."
từng câu chữ, từng tiếng rên rỉ, phước thịnh đều nghe rõ mồn một, nhưng nó bướng lắm, chẳng để anh được toại nguyện đâu. thể xác giao hòa, dị vật đâm sâu, mỗi lần đều thúc đến mức bụng nhỏ nhô lên, làm anh cảm thấy bụng mình như sắp vỡ ra, căng trướng tới kì lạ. vũ mơ màng, mọi thứ xung quanh dường như chao đảo, thứ nhục dục trong cơ thể cứ quấn lấy, ép nước mắt anh tuôn rơi lã chã, che mờ đi thứ ánh sáng đục ngầu lóe lên nơi đáy mắt.
anh không nhịn được, nức nở đến run người. khoái cảm dữ dội khiến người ta mụ mị, nhưng khoái cảm quá mức dữ dội lại khiến người ta sợ hãi. khôi vũ bị ép giạng chân, vô lực đón nhận từng cú thúc đẩy. anh không thể trốn đi đâu, cơ thể trắng trẻo nhuốm màu tình dục đỏ ửng nhấp nhô trên ga giường, như thuyền nhỏ lênh đênh chao đảo, bị sóng tình quật cho tàn tạ.
phạm khôi vũ cảm thấy mỗi phút giây mình đều lên đỉnh.
"không được... thịnh ơi... thật sự không được mà... aa..."
anh khóc lóc nài nỉ xin tha, dù những lời van nài ấy từ lúc trận cuồng hoan bắt đầu chưa từng có tác dụng, nhưng anh thật sự không chịu nổi, nức nở gọi nó trước khi lí trí sụp đổ.
"ngoan nào, đừng khóc. em thương anh mà."
phước thịnh bật cười, hôn lên khóe môi, rồi thủ thỉ vào tai anh lời thương yêu, dù chẳng biết anh có thể nghe được hay không. vũ chưa từng biết, đứa em nhỏ đáng yêu thường ngày của mình, lúc lên giường lại có thể điên cuồng thế này. không, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới cái viễn cảnh bản thân lên giường với nó. ai lại có thể nghĩ tới việc ấy chứ? anh bị nó ngấu nghiến, ăn đến không còn mảnh xương. ký ức đứt đoạn, mấy lần tưởng chừng như ngất đi vì khoái cảm, lại được làn sóng cao trào sau đánh thức.
phạm khôi vũ không biết mình đã ra bao nhiêu lần, cả cơ thể anh ướt đẫm, hỗn độn bởi mồ hôi và cả tinh dịch. một lần nữa bị nắm lấy eo, đẩy mạnh vào bên trong, anh đã chẳng còn sức mà rên rỉ vùng vẫy. cảm nhận thứ mới dịch cũ hòa vào nhau, vì quá đầy mà ép bụng sữa hơi phồng lên.
khôi vũ thật sự sức cùng lực kiệt, cả người run bần bật, giữa hai chân ướt nhẹp, dịch thể chảy dọc bắp đùi làm ướt ga giường dưới thân. đầu óc choáng váng mụ mị, khiến anh dần trở nên mơ hồ, thở hổn hển không ra hơi. trước khi ý thức tắt lịm, vũ cảm nhận được nó ôm chặt anh vào lòng. phước thịnh hôn lên chóp mũi anh, và anh nghe giọng nó nhỏ xíu.
"đừng chỉ coi em là em trai nữa. em thích anh mà."
:。・:*:・゚'★,。・:*:・゚'☆
_ 07:59 _ 01/12/2025 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co