Truyen3h.Co

[ThinhAnHuy] Tình 2003!!

10

Loroie

Sau khi điện hết những người mà mình cho là chắc chắn sẽ bế mình thì An Đặng ngồi trú mưa ngay tại công viên để chờ người đến đón, ngồi ngay dưới cầu trượt lâu lâu lại bị gió tạt mưa ướt rồi lại phải che cho đống đồ không bị ướt khiến An Đặng thấy mình là người tội nhất trần đời.

Nó cảm thấy nó có thể đếm được bao nhiêu chiếc xe chạy qua, bao nhiêu người nhìn nó vì chờ đợi là thứ An Đặng không thích nhất, người khác chờ nó thì được nhưng để nó chờ thì rất tồi, cho nên là đến rước An đi lạnh lắm rồi.

Khi mắt bắt đầu lờ đờ, mũi hơi cay, mắt lại ngân ngấn nước thì từ xa có một bóng người đi đến còn hô vang kêu:

"Anh An ơi!!"

Là An Đặng đã biết mình sắp phải tạm biệt cái cầu trượt này rồi, nó vui mừng định đi ra kêu lại thì nhìn kỹ hơn hình như không phải một bóng người.

1,2,3,....Trừ Sơn K ra thì chắc 7 người đó mà sao đông dậy ta nhớ là kêu có nhiêu đâu sao lại đông vậy chèn.

Giờ ra có khi còn bị đống người ra lôi kéo, nghĩ thôi mà nhức hết cả đầu. Vậy thôi trở về bên em cầu trượt vậy.

Nhưng khi nó định ngồi lại thì lại bị kéo bởi một bàn tay đàn ông và sau đó bị ôm gọn trong lòng người đó.

"...An...."
"Hức- anh có răng không?"

"Hả? Răng gì"
"Anh ướt thôi mà răng anh vẫn còn đây"
Nói rồi An vừa nhe răng ra cho Huy coi

Nhìn hành động ngơ ngác và cố gắng chứng minh răng mình không sao của An thì Huy vừa thấy đáng iu vừa thấy mắc cười chỉ muốn hôn một cái vào cái má đang ướý nhẹp một cái cho thật đã.

"Anh về nhà em nha"
"Ngoài đây lạnh lắm"

"Nhưng...-"

"Anh cho em chuộc lỗi đi mà"
"Việc anh không có chỗ ở là do em"
"Vậy anh ở với em đi coi như em chuộc lỗi"

"Nhưng mà Huy ơi"
"Em làm gì có nhà"
"Không phải em đang ở chung với Hùng hả"

"🤔Ờ ha!"
"Em quên mất anh Hùng"

"Haizz"
"Thôi anh cảm ơn ý tốt của em"
"Để anh nhờ người khác"

Huy Lê đang ước gì mình có một căn nhà, biết vậy lúc đầu đi ra ở riêng rồi, chút xíu nữa là được ôm anh An ngủ trời ơi còn gì sướng hơn nữa.

Giờ mà anh An đi nhà khác rồi lỡ người ta không kiềm chế giống mình thì người ta mần thịt anh An rồi sao, không được. Cách tốt nhất bây giờ là...

"Anh An chờ em chút"

"Hả Huy em đi đâu vậy"

Chưa kịp hỏi thì Huy đã bỏ đi để An nhìn theo không biết làm gì nhưng thay vì đi kiếm nhà để ở An lại đứng yên chờ Huy thiệt.

________

5' sau

"Em về rồi nè"
"Anh An mình đi về nhà thôi"

"Hửm"
An lia mắt nhìn sang bên trái thì thấy Huy đang nắm kéo Thịnh chạy lại với khuôn mặt hớn hở.

"Nhà gì? Anh An lại nhà tao thôi còn mày lại chi"

"Nhưng tao là người chỉ anh An cho mày"
"Vậy nên tao cũng muốn ở chũng
"Giờ mày từ chối là tao la lên cho mấy người khác lại lúc đó là mày khỏi"

"Mày được lắm con"

An quá mệt rồi, dằm mưa cả buổi lại phải ngồi nghe hai đứa nít ranh cãi lộn chí choé, giờ thiệt sự là An buồn ngủ lắm rồi ai muốn đưa đi đâu thì đưa miễn cho An chăn ấm nệm êm để ngủ thiệt đã là được rồi.

"Huy, Thịnh"
An kêu để cắt ngang cuộc cãi lộn
"Mình về nhà đi"
"Anh buồn ngủ quá"
Vừa nói An vừa dụi mắt cộng với dáng đi không vững nhìn như con nít.

Và hai đứa simp lỏ kia nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này đương nhiên buông bỏ cãi lộn mà bê An Đặng về nhà Thịnh.

___________

Về đến nhà Thịnh dù mắt không mở lên nhưng An vẫn mở vali lấy bộ đồ ngủ in hình gà bông mà mặc, rồi leo lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ, hành động vừa gọn gàng vừa như được lập trình sẵn.

Căn nhà vốn chỉ có một mình Thịnh ở nên chỉ có một phòng và một giường, chiếc giường không quá nhỏ khi ngủ một mình nhưng khi có ba người thì lại thấy chiếc giường chỉ như một cái ghế dài.

Nhỏ Thịnh liếc sang Huy thì thấy Huy đang loay hoay với đống đồ nó liền cười nhếch mép cái nhẹ rồi nói:

"Huy, mày tắm trước đi"
"Để ướt hồi cảm đó"

Câu hỏi nghe đầy sự quan tâm nhưng Huy lại thấy ớn lạnh hơn cả dằm mưa nãy giờ.

"Mày bị sao hả Thịnh"
"Tao chứ không phải anh An"
"Không cần mày quan tâm"

Thằng này lì ghê Thịnh thầm nghĩ
"Mày không tắm bệnh nhà tao thì lại phiền tao còn phiền anh An nữa"

Dường như Thịnh đã nói đúng password của Huy khi nói câu "phiền anh An" điều mà Huy không bao giờ muốn.
Huy không nói gì nữa chỉ im lặng mà di vào nhà tắm.

"Ngon"
Thịnh la lên ăn mừng khi đã dụ được con vịt ngốc.
Thật ra nó nói cũng đúng, dằm mưa cả buổi không tắm cho bệnh à nhưng nếu bị bệnh mà ôm được người đẹp thì Thịnh thà bị bệnh cả đời, vì thế nên Thịnh thay một bộ đồ ngủ rồi leo lên giường vương tay ôm trọn An Đặng vào lòng.

An Đặng sau khi dằm mưa đang rất thiếu hơi ấm nên khi Thịnh lại gần An không nghĩ nhiều mà chủ động ôm lấy Thịnh còn dụi vào lòng Thịnh để lấy hơi ấm khiến cho Thịnh sướng rung người.

Đang hạnh phúc thì...
*Cạch*
"Tao tắm xong rồi nè Thịnh, tới mày nè"
Huy bước ra khỏi nhà tắm, trên tay còn cầm khăn lau tóc ướt.

Không có câu hồi đáp nào từ Phước Thịnh, Huy cảm thấy bất an rồi mà bất an cho anh An nên nó đi thẳng một mạch vô phòng thì thấy cảnh Thịnh và An đang ôm nhau trên giường, nó vô thức xiết chặt lấy chiếc khăn tắm.

"Má nó, mày hay lắm Thịnh"
"Dám lừa tao"

Dù rất tức vì bị Thịnh lừa nhưng nó không thể nào làm gì được vì anh An của nó đang ngủ rồi giờ lại đánh con Thịnh lại làm phiền anh An nên thôi vậy.

Nhưng đừng mừng vội vì Huy Lê đã có cách trị con chuột này rồi, ngủ cho đã đi rồi ngày mai thức dậy mi sẽ biết trai gốc Huế đáng sợ ra sao, muhahahhha.

___________________________________________

Hết
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co