5
Trời bắt đầu trở lạnh ai cũng ra đường với những chiếc phông dày cộm để giữ ấm khi ra ngoài còn An Đặng đã chọn cách ở nhà chui vào chăn ấm nệm êm khiến mắt của An Đặng sắp khép màn thì.
"Anh An em đắp chung chăn nữa được hong" Thịnh Lê
"Em nữa" Huy Lê
Đắp chung qq. Tao lớn chứ tao đâu có ngoo, cho đắp chung bây dê tao sao.
Vừa nghĩ An Đặng vừa nhìn hai đứa nhóc với một ánh mắt trìu mến.
"Em hứa chỉ sờ bụng hoi, hong làm gì nữa" Thịnh Lê
"Có làm thì em xin trước ạ"
"Còn em ôm hoi à" Huy Lê
"Hun thì anh ngủ rồi em mới hun"
"Vì câu trả lời của hai đứa anh quyết định cho hai đứa bây ngủ sofa"
Dù không muốn nhưng hai đứa đã bị đuổi ra sofa nằm. Gọi là sofa vậy thôi chứ nó rộng điên đủ để nhét 3 con Thịnh Lê nên nằm vô tư nên Thịnh đã ra nằm rất thoải mái nhưng đợi mãi không thấy Huy đâu nên nó phải đi kiếm vì sợ nó lẻn vô phòng anh An của nó.
Đi tới của phòng An thì Thịnh thấy Huy đi ra từ trong đó tay còn cầm một cái điều khiển.
"Mày vô phòng anh An làm gì?" Thịnh Lê
"Còn cầm gì nữa đây"
"Suỵt. Im lặng đi chút nữa được ôm anh An" Huy Lê
Dù rất khó hiểu nhưng Thịnh Lê nghe tới được ôm anh An thì cũng ngoan ra sofa ngồi lại.
Chắc ai cũng đoán được thứ Huy Lê cầm là gì rồi là điều khiển điều hoà phòng Thành An chứ gì, mà trên đó còn hiển thị đang ở 10°C nữa.
Và không lâu sau một bóng hình tông ra khỏi phòng với chăn quấn quanh người.
"Sao phòng anh lạnh quá vậy?" An
"Vậy ạ? Hay anh lại đây ôm em cho ấm hơn đi" Huy
Đù vuýt. Thịnh Lê cảm thán với màn diễn này của thằng bạn mà chắc gì anh An đã chịu ôm mày😏.
"Ơ sao anh ôm nó" Thịnh😞
"Anh lạnh quá rồi Thịnh"
"Em lại đây luôn đi"
"Dạ"😆
Cả ba cùng nhau trên chiếc sofa ôm nhau ngủ và đương nhiên An Đặng bị kẹp giữa bị Huy Lê ôm phía trước còn Thịnh Lê thì ôm đằng sau lâu lâu còn vòng qua sờ bụng nữa mà ấm quá An Đặng không còn chút phản kháng nào nữa rồi ai muốn làm gì làm đi.
_____________
Đâu phải ai cũng thương An
Nhưng cũng đâu phải ai cũng ghét An
Vậy nên việc An nên làm là sống cho vui vẻ còn việc mà họ có thích An hay không thì An không cần quan tâm vì thứ An cần biết là ở đây luôn có người luôn quan sát chặng đường của An. Vui khi An đạt được thành tựu gì đó, Buồn khi An thấy bản thân tệ, Giận khi An mắc sai lầm và Tự Hào khi An đi tiếp và không bỏ lại những việc làm hay những người đã theo An.
"Vậy nên anh An cứ thi đi em sẽ vote cho anh thành Quán Quân" Thịnh
"Em hong vote tại em cũng đang thi nhưng em sẽ cố giúp anh những điều mà anh không làm được hay điều anh không muốn làm" Huy
"Sao anh cũng là quán quân trong lòng tụi em mà"
Những câu nói, những suy nghĩ của hai đứa nhóc thổ lộ ra hết với bóng người ở giữa như vừa an ủi vừa muốn động viên. Họ biết dù làm gì cũng có những người không thích thì ta mắc gì phải để tâm vì đã biết sẽ bị nói thì ta cứ đứng trên đỉnh. Dù không thể ngừng những lời nói ác ý nhưng khi trên nơi cao nhất thì những câu nói này không thể chạm tới ta nữa.
"Anh cảm ơn"
An Đặng chưa ngủ và đã nghe hết hai đứa nhóc này nói nãy giờ. Nãy giờ được sưởi ấm ở ngoài giờ đây An Đặng thấy mình như được sưởi ấm cả trong lòng.
Lúc đầu khi nghe hai đứa nhóc này đòi đến nhà mình ngủ thì An Đặng cũng không nghĩ gì ai ngờ tụi nó lại sợ mình nghĩ linh tinh mà lại an ủi, dễ thương thiệt chứ. Mà cũng có suy nghĩ thiệt ai cũng tài năng hết mà mình lại được nhiều vote quá trong khi An Đặng thấy họ có tài hơn mình như anh Bảo, anh Karik, anh Bắp, anh Tường,.........
Vừa vui được Embes hỗ trợ hết mình vừa tự ti sợ mình không đáng nhưng sau khi được an ủi thì An Đặng đã quyết định đã bị nói thì đã sao họ đã không thích thì mình cũng không quan tâm thứ mình nên quan tâm bây giờ là những người ủng hộ mình và mình nên đáp trả lại cho họ một kết quả xứng đáng với những thứ mà họ đã bỏ ra.
_____________________
"Em thấy hức- mọi người thương em hức- em vui lắm hức-"
An Đặng vừa ngồi trả lời phỏng vấn không kìm được nước mắt dù vẫn trả lời nhưng những câu trả lời liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc lên cùng với đôi tay dụi mắt nhìn vừa thương vừa muốn che chở.
Ở ngoài một dàn anh trai đứng nhìn nhỏ khóc mà không ai dám đi vô sợ đi vô nhỏ sẽ khóc lớn hơn nên ai cũng đứng ngoài.
Còn Thịnh và Huy đã cầm sẵn điện thoại lên rồi dù thấy anh An của nó khi đó thương thiệt nhưng mà nhìn đi khóc như vầy thì không chụp uổng.
"Bố ơi nhìn anh An của con khóc bố đã biết khóc đẹp là ra sao chưa ạ" Thịnh Lê
"Chắc mày khóc đẹp hơn tao" BigDaddy
"Nhưng bồ con khóc đẹp hơn bố là được rồi" Thịnh Lê
"Ai bồ mày" Huy Lê
"Anh An" Thịnh Lê
"Anh An bồ tao" Huy Lê
"Không nhá bồ tao" Thịnh Lê
Cuộc chí ché này cứ tiếp tục tiếp diễn và người phải hứng chịu cuộc chiến của hai đứ 2k3 này là bố Big "Nhức đầu thiệt chứ"
"Hai bây im chưa, nhân danh người thứ n được thằng An gọi là bố thì tao xin tuyên bố tao không gả thằng An cho hai đứa bây" BigDaddy
Nín dứt liền, im lặng tuyệt đối hai đứa nghe xong liền ngoan như cún. Sợ thiệt chứ không phải đùa bố Big mà nói không tốt về hai đứa nó trước mặt anh An thôi có thể là bị anh An cạch mặt luôn đó
"Ngoan vậy phải tốt không" BigDaddy
"Như thằng Nam với thằng Sơn kìa vô an ủi thằng An đi rồi ghi điểm"
"Đó thấy chưa thằng Sơn đang ôm vỗ lưng thằng An kìa"
"Còn thằng Nam đang nựng má thằng An kìa"
"Như hai đứa nó phải tốt không"
"....."
"Anh Nam né anh An ra"
"Con chim kia mi làm gì anh An của tao rứa"
Ờm thì bố cũng có ý tốt chỉ nó cách dỗ An Đặng thôi ai ngờ đâu mà ra nông nỗi này mà An nó cũng vui lên rồi kìa cũng thành công đi chắc vậy....
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Nhìn con chó con khóc mà tao thấy tao khi sau này làm mẹ ra sao luôn á như có đứa con thiệt vậy mà cũng tự hào khi An Đặng đi được tới đây không bỏ lại thứ gì và đem theo nó coi như là một bài học cũng như một hành trang cho sau này.
We come to make hit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co