Truyen3h.Co

thinhson. viên nguyệt.

00.

-weeluf

;;

tự tay bóp nát đi sinh mệnh của người mình trao đi yêu thương quả thật chẳng phải chuyện gì dễ chịu cho cam. ít nhất thì người ta vẫn thường hay nghĩ vậy, nhưng lê hồ phước thịnh lại bình thản đến lạ, nó nở trên môi mình một nụ cười của sự méo mó bệnh hoạn.

lê hồng sơn nằm im lặng giữa gian phòng, căn phòng kín ngập mùi ẩm mốc của gỗ cũ và mùi tanh ngai ngái quyện vào nhau, chúng bám chặt vào từng nhịp thở.

chính nó đã dùng đôi tay mình mà sát hại lê hồng sơn một cách man rợ, nó lấy con dao phay chuyên dùng xử lý thịt của mấy con thú nuôi để chặt đứt đầu của hồng sơn, rồi đến sau đó là tứ chi. chất lỏng màu đỏ văng tung tóe sau từng cú chặt, nhuộm đỏ cả một gian phòng.

khi tất cả kết thúc chỉ còn sự yên lặng ở lại bầu bạn. phước thịnh chẳng hề lấy nổi cho mình một cảm giác gì, kể cả sự trống rỗng lạnh lẽo bò dọc sống lưng. nó lau tay, chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt sát tường. ánh đèn vàng yếu ớt đổ bóng nó lên vách, kéo dài và vặn vẹo giống hệt hình hài thật bên trong mà bấy lâu nay nó giấu kín.

;;

lê hồ phước thịnh là con trai duy nhất của trưởng làng. ngôi làng của nó nằm sâu giữa vùng núi nơi mà sương mù quanh năm không tan hết, nơi sóng điện thoại chỉ tồn tại như một lời truyền miệng của những kẻ quanh năm chôn mình ở chốn hoang vu này. con đường độc đạo dẫn vào làng nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo đủ để khiến người ngoài có cảm giác mình đang bị nuốt dần vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của cuộc sống bình thường.

ở đây có một tập tục được truyền qua nhiều đời trưởng làng, chúng được thì thầm nhắc đến như luật bất thành văn.

đó không đơn thuần là hôn nhân, đó là sự chiếm hữu tuyệt đối. bất kể là nam hay nữ, bất kể họ đến đây vì tò mò, vì du lịch hay vì nghiên cứu, chỉ cần lọt vào tầm mắt, họ sẽ không bao giờ rời khỏi đây. thuốc được bỏ vào chén nước mời khách, cánh cửa được khóa lại sau những nụ cười hiền lành, và từ đó thời gian đối với họ chấm dứt.

phước thịnh hiểu rất rõ điều đó từ khi còn nhỏ. nó lớn lên cùng những lời dặn dò nửa kín nửa hở, cùng những câu chuyện đứt đoạn mà người lớn tưởng rằng trẻ con không thể ghép lại. và rồi một năm trước, lê hồng sơn xuất hiện.

những ngày đầu phước thịnh tỏ ra dịu dàng, thậm chí có phần vụng về trong cách quan tâm. nó mang đồ ăn đến, lắng nghe hồng sơn nói về gia đình, về ước mơ, về những điều rất bình thường của một cuộc sống rất bình thường. càng nghe, phước thịnh càng cảm thấy một thứ gì đó nặng nề bám chặt trong ngực mình, vừa giống chiếm hữu vừa giống sợ hãi.

nó không muốn hồng sơn rời đi, không phải vì tập tục hay vì bổn phận, nó sợ sự trống rỗng quay trở lại, thứ trống rỗng đã theo nó từ khi còn rất nhỏ, khi nó lần đầu tiên hiểu rằng mình không có quyền chọn lựa cuộc đời mình cũng như không có quyền để người khác được tự do.

hồng sơn dần nhận ra có điều gì đó rất sai ở đây, những cánh cửa không mở được từ bên trong. những người trong làng nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa xa cách. phước thịnh là người duy nhất tỏ ra thân thiện, ấy mà lại là kẻ duy nhất kiểm soát mọi con đường thoát.

đến khi hồng sơn hỏi tới, phước thịnh lại không trả lời. nó chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt không còn chứa đầy sự dịu dàng như trước mà sâu tối như một cái giếng cạn đáy.

đêm đó, hồng sơn cố gắng bỏ trốn.

;;

lê hồ phước thịnh

x

lê hồng sơn

;;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co