Truyen3h.Co

This Day [WE]

Cạp một miếng

Chesseharu

"songkran này có plan gì chưa đấy? chưa thì đi chơi với tao đi."

"em bé mặp của mày đâu? sao không hẹn hò đi? còn rủ rê tao làm gì?"

"dạo này người ta bận rộn, lịch trình xếp dài từ tầng 30 GMM xuống tận sảnh tầng trệt, làm gì có thời gian mà đi chơi với tao chứ!"

Est thở dài ra vẻ tủi thân với Daou ở đầu bên kia cuộc gọi. anh nhớ lần cuối cùng mình gặp em bé mặp đã là ba ngày trước ở công ty. tính đến hiện tại cũng chỉ mới gọi cho anh có 12 cuộc gọi, bận rộn đến mức đó cơ mà, có rủ chắc người ta cũng không đi đâu. ghét quá!

nói nhảm một lúc, Daou cũng đồng ý đi nghịch nước và kéo theo cả Offroad cùng không ít anh em bạn bè khác.

bên ngoài thời tiết buổi đêm vẫn nóng bức khi Bangkok đã bước sang mùa hè, các dải đèn led và băng rôn đang được giăng đầy khắp các con phố để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu tiên của mùa lễ hội.

Est ngã lưng xuống giường sau khi đã dọn dẹp xong bữa tối, lướt X một tí đã thấy ti tỉ cái suộc ai kia mặc đồ mát mẻ biểu diễn trên sân khấu toàn là nước, một tay cầm micro, một tay cầm súng nước, vẻ mặt vừa cuốn hút vừa nghịch ngợm.

22 giờ 30 phút, hẳn là ai đó phải tan làm về đến nhà rồi gọi điện cho anh lúc này mới phải chứ, bắt người ta đợi mãi thế sao? nhớ chết đi được!

23 giờ, có phải là quên luôn người ta rồi không vậy chứ? Est bực nhọc vứt điện thoại sang một bên rồi lại kéo chăn phủ cả qua đầu. đi ngủ đây, không thèm đợi nữa!

23 giờ 5 phút, điện thoại vẫn không sáng, Est ngồi bật dậy hất tung cả chăn lên rồi lại quay ngoắt sang nhìn màn hình tối đen không có lấy một thông báo. anh thật sự sẽ không ngủ nổi nếu không được nghe cái giọng nói cún con kia lảm nhảm mấy thứ smote sliki gì gì đó rồi cuối cùng là một câu chúc ngủ ngon nhạt toẹt nhưng đặc biệt dành riêng cho mình.

thôi được rồi, Est Supha đâu phải kiểu người hay làm giá đâu chứ. mất không quá 3 giây, cuộc gọi đã được kết nối, sau chuỗi tút tút kéo dài cuối cùng cũng nghe thấy giọng ai kia lè nhè ngái ngủ.

"ha lổ? nong luk Est của em đấy à?"

"sao em về mà không gọi cho anh?"

"lúc nãy về đến nhà mệt quá nên khi tắm xong em lại ngủ quên mất đó. baby không giận em chứ?"

"baby con khỉ! không thèm giận... tại anh nhớ em thôi."

giọng Est nhỏ dần về cuối, đến khi âm thanh chỉ còn mỏng manh đến độ có thể để gió trời thổi bay đi trong không khí.

"hửm?"

"không có gì. mệt rồi thì ngủ sớm đi, nhớ phải sấy tóc đấy nhé."

William nghe thấy rồi, tiếng đầu dây bên kia thở dài một hơi từ Bangkok trải thẳng về Hatyai vẫn còn thấy dài. baby không giận, nhưng mà baby buồn rồi...

"ừm, anh ngủ ngon."

Est không nói gì nữa, anh im lặng tắt máy, cuối cùng vẫn là không có can đảm rủ người ta đi chơi cùng. năm nào cũng thế, mùa này là mùa mà các ca sĩ và nhóm nhạc bận rộn nhất, một tuần lễ có thể diễn đến hơn chục sân khấu lớn nhỏ, năm nay của William còn nặng nề hơn. mỗi lần trông thấy đứa nhỏ ấy ngồi thừ người ra hoặc ngủ gục ở trên xe vì mệt mỏi anh đều xót xa vô cùng, thì làm sao mà nỡ để người ta phi ra đường đêm hôm chỉ để chơi té nước với mình chứ.

23 giờ 30 phút, Est đang lim dim chuẩn bị vào giấc thì có tiếng chuông cửa. gần nửa đêm rồi, thằng điên nào vậy trời?

Est lười biếng không thèm nhìn camera chuông cửa mà trực tiếp mở cửa nhà với 0% phòng bị để nhận lại 100% bị kẻ cắp tấn công.

kẻ lạ mặt trùm áo khoác đen, đội mũ và đeo khẩu trang rất kĩ, hung hăng lao thẳng vào nhà. Est giật mình bước lui vào trong liền bị hắn tóm lấy cổ tay kéo mạnh đến khi anh ngã nhào về phía hắn rồi trọn vẹn ở trong vòng tay không quá lớn ấy.

à! kẻ cắp trái tim!

cặp mắt hai mí mang đậm nét âu mỹ không có lấy một chút xa lạ đang nhìn chăm chăm vào gương mặt ngượng ngùng của Est.

"nghe nói có người thấy nhớ em."

Est đưa tay kéo chiếc khẩu trang trên mặt đối phương xuống. mẹ nó! không cưỡng lại được mất rồi.

anh dùng môi ngoạm lấy một bên má phính lên vì ai đó mỉm cười đáng yêu quá mức. gò má căng tròn mềm mại lại ửng đỏ lên, cũng không biết do nóng bức hay do mắc cỡ nữa. Est còn tưởng mình đang ngoạm lấy một cái bánh mochi đào nhân phô mai chảy mềm tan ấy chứ.

"nhớ em quá thì cũng đừng nuốt em vào bụng nha."

giờ thì baby lại cười xinh rồi này. đúng ý mặp!

William sau khi cởi bỏ trang bị ẩn thân thì được Est kéo vào phòng ngủ rồi đẩy cậu ngã xuống giường...

"a-anh ơi? có gì mình từ từ nói. em không nghĩ chúng ta nên đốt cháy giai đoạn nhanh đến thế..."

trong khi em mặp vẫn đang tự mình lảm nhảm thì Est đã lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc khăn bông và quay sang kéo ngăn bàn lục lọi tìm thêm thứ khác.

à... một cái máy sấy tóc. William lập tức câm mồm và đưa tay che miệng, cậu ngượng ngùng nhìn Est rồi lại nhìn chính mình trong gương. phải rồi, cậu phi thẳng đến đây trong khi đầu tóc vẫn còn ẩm nước mà nhỉ...

"hi hi..." - cậu vừa dùng mấy ngón tay múp múp xoa xoa gãi gãi đám tóc ướt sau gáy vừa ngệch mặt ra cười, khỏi nói cũng biết lúc này cái mặt của mặp trông ngố cỡ nào.

"ngồi xuống mau lên."

tiếng máy sấy vù vù hòa vào cái yên tĩnh của căn phòng, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng và đèn đường bên ngoài dần xuyên qua cửa kính, chúng lấp lánh và bay bổng khắp không gian.

luồng hơi nóng từ máy sấy qua đôi bàn tay dịu dàng của Est chạm đến mái tóc mềm cùng làn da ẩm mịn của William. cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái chưa từng có, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy thắt lưng cong cong của Est, thi thoảng lại dụi mặt vào cơ bụng vừa êm mà cũng vừa săn chắc qua lớp áo mỏng. vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

"ngày mai... anh định đi chơi lễ một mình à?"

"ừm... một mình anh với một đám bạn nữa."

"đông vui như thế cơ mà..." - em mặp nói giọng hờn dỗi cùng chút lớn tiếng để át đi tiếng ồn từ máy sấy.

"không có em thì là một mình rồi."

mẹ nó, có thể là mặp sẽ té cái đùng luôn. đốn tim thật chứ.

William ngẩn mặt, toe toét nhìn Est bằng cặp mắt cún con bình thường vẫn hay nhăn nhó.

"thế để em đi cùng cho anh bớt cô đơn vậy."

tôi nói thât, nếu Daou hay Punch mà nghe được đoạn này chắc họ sẽ tiễn hai đứa đi một đoạn xa đấy.

tiếng máy sấy đã ngưng, trả lại một không gian im ắng, nhưng William vẫn chưa chịu buông tay mà cứ thế dụi mặt vào người Est ra vẻ làm nũng.

"cho em ngủ lại nhé!"

"anh nói không thì em sẽ chịu cút thật hả?"

"em biết baby sẽ không làm thế..."

"cho anh cạp bên má còn lại của em đi!"

. end .

[170425]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co