Chương 17
Hôm nay Tiffany về Hàn, cũng đã tới nơi. Hiện tại đang trên chiếc LaFerrari tiến về phía kí túc xá của Taeyeon. Dự tạo cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.
Nhưng giữa đường đã gặp hắn đang quất bộ, cũng là đi về phía kí túc xá. Đang nghe điện thoại. Bộ dạng ngốc ngốc.
"Mau về đây. Dám lấy trộm tiền của lão nương. Ngươi thực cả gang." Min-ah đầu kia lớn tiếng quát tháo.
"Tôi. Tôi nào có."
"Mất 10.000 Won."
"Tôi..."
Vừa lúc từ phía sau có một người đi xe đạp không may bá phải bã vai Taeyeon khiến cô tí nữa là lao đầu vào cửa hàng hoa.
Không nghe thấy tiếng Min-ah nữa. Taeyeon mắt trợn tròn, bộ dạng hớt ha hớt hải ra sức kêu to.
"Ăn cướp. Ăn cướp. Bớ người ta bắt lấy ăn cướp."
Nghe được tiếng la thất thanh từ Taeyeon, người đi đường xung quanh cũng cùng nhau bắt lấy kẻ gian. Tên kia thì chẳng biết chuyện gì. Tự dưng phía sau bị hai ba kẻ lạ mặt đuổi theo. Ra sức mà đạp thiếu điều muốn cẩu huyết lâm đầu. Nhưng đi xe đạp không cách nào thoát thân. Phía sau lại toàn là xe máy.
Taeyeon ở đây kiễng chân cố xem xem bắt được kẻ trộm hay chưa, vẻ mặt vô cùng bất an. Nhưng khoan đã. Bàn tay mình...? Quay xuống liền thấy tay vẫn đang cầm điện thoại. Vừa rồi buông điện thoại xuống mà cứ tưởng bị hắn cướp mất rồi bỏ chạy. Hóa ra là không phải sao? Taeyeon ực một ngụm nước miếng.
Cậu ra cuối cùng bị tóm được. Nhìn thấy kẻ bị vu oan vẻ mặt đầy sát khí. Thực đáng sợ. Phỏng chừng cậu to con kia mà lỡ tay thả hắn ra, hắn liền lập tức vồ tới cô như hổ dữ.
"Tôi đã bắt được hắn. Ngươi cướp gì thì mau trả đi tên vương bát đản." Tên to con nắm chặt cổ áo cậu ta.
"Tôi. Tôi nào lấy gì của cô ta."
Taeyeon lúc này xanh mặt, lần nữa ực một ngụm nước miếng "Tôi. Cậu ta...Cái kia..."
"Làm sao? Có cần tôi đánh cho hắn một trận?"
"Không. Không cần. Cái đó. Là tôi hiểu nhầm thôi. Thực ngại quá."
Kẻ to con cau mày, hít một hơi thật sâu. Lớn tiếng "Cái cô này. Cô bị điên a?"
"Tôi..." Taeyeon cuối gầm mặt.
"Thực mới sáng sớm ra đã gặp loại người thần kinh như cô."
Hắn phun một ngụm nước miếng xuống đất rồi bỏ đi. Người đi đường vây quanh không lâu sau cũng giải tán.
Taeyeon nhìn sang người kia, bộ dạng thực thảm, cúi nhẹ đầu "Anh không sao chứ. Thực xin lỗi."
"Cô nhìn đi. Xe đạp của tôi bị xe máy gã đó làm cho bánh xe và tay lái cong vòng. Còn bị trầy tay và mất mặt với mọi người. Tôi không biết. Mau bồi thường."
"Bồi. Bồi thường? Tôi thật lòng xin lỗi."
Hắn chẳng màn để tâm tới thần sắc ảm đạm của Taeyeon, chìa tay ra "20.000 Won."
"20.000 Won? Ông bị điên sao?"
"Bằng không tôi sẽ lên cảnh sát cáo trạng. Mau theo tôi."
"Khoan. Khoan đã. Tôi. Ông đợi chút. Có gì từ từ nói."
Bất chợt một giọng nói thứ ba phi ôn nhu cất lên.
"Này"
Hắn dừng lại. Vừa quay ra phía sau liền bị số tiền đập vào mặt. Dự chửi cho một tràng nhưng khi nhìn vào số tiền ấy.
"Cái. Cái gì? 200.000 Won?"
"Thiếu à?" Tiffany hắng giọng.
"Không. Dư rồi. Dư rồi." Hắn quay sang Taeyeon nhếch mép "Lần sau nhìn cho kỹ nhé cô bé." Nói xong bỏ cả xe đạp mà đi.
Taeyeon toát mồ hôi lạnh. Hôm nay thật xui xẻo. Còn ân nhân giúp mình là ai cô ngay từ đầu đã biết. Trong lòng có tí dao động. Hôm qua khi nghe điện thoại thì cô nghĩ mình có lẽ đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng hôm nay gặp được rồi thì lại nghĩ khác. Tuy bản thân rất nhớ, rất muốn bay lại mà ôm cô ấy đến ngạt thở nhưng lại không thể làm như thế được. Cô ta bỏ cô đi lâu như vậy, chí ít cũng phải ra vẻ hờn dỗi đôi chút. Cô bộ mặt ảm đạm vỏn vẹn cảm ơn đáp trả rồi cuối thấp đầu đi tiếp mặc kệ Tiffany phía sau.
"Sao vậy. Đi đâu đấy. Taeyeon." Tiffany nói theo.
Taeyeon không trả lời. Bước một lúc nhanh hơn.
"Đứng lại. Kim Taeyeon."
"..."
"Cậu cái đồ bánh bèo giả vờ hay quên tôi thật vậy?"
Cô lúc này cũng dừng lại. Tự dưng nước mắt rơi xuống. Quay người lại hai tay gạt đi nước mắt "Tôi không quen biết cậu."
"Thế sao lại khóc?"
"Mặc tôi."
Nói xong, Taeyeon quay lưng bước tiếp.
Không lâu sau, cô lần nữa dừng bước. Quay người lại, bĩu môi "Còn không đuổi theo?" Lần này lại tự dưng khóc to lên như con nít vậy. Cậu ta chính là luôn khiến Tiffany mất mặt trước mọi người. Phỏng chừng người ta còn nghĩ Tiffany là kẻ xấu, ức hiếp người khác.
"Cậu con mẹ nó thôi ngay chưa."
Tiffany tiến nhanh lại. Lôi Taeyeon lên xe. Đúng là hắn rất phiền. Nhưng cô lại thích cảm giác ở cùng hắn. Cô cảm nhận được sự bình yên đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co