Chương 25
Hai người hôm qua phải tới 3 giờ mới loạng choạng đi ngủ. Chỉ là ngày vui, cùng nhau ra ngoài ngắm trăng tình tứ tâm sự mới vui, đi ngủ thì còn gì chán hơn.
Ánh sáng ban mai chiếu qua bức tường thủy tinh trong suốt nơi họ đang ngủ, nó chói đến mức Taeyeon nheo mắt lại. Một ngày mới lại bắt đầu, vừa mở mắt ra đã gặp người mình yêu đang say giấc, bất giác cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Taeyeon mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại sang xem giờ, chỉ hai giây sau đó mắt liền trợn tròn. Hớt hả hớt hải nhảy xuống giường luống cuống tay chân.
Nhìn sang Tiffany, Taeyeon vẻ mặt đôi chút khó xử. Gặp phải tình thế cũ, do dự không biết có nên đánh thức đống lửa đang ngụi lạnh kia không? Nhỡ đâu lại không may khiến nó bùng cháy thì tiêu mạng. Taeyeon thở ra một hơi, vẫn kêu thì hơn. Cô đi lại chỗ Tiffany ngồi xuống bên cạnh, dùng lực âm độ nhỏ lay qua lay lại cô ấy, cất lời: "Dậy đi. Dậy đi. 6 giờ 30' rồi. Mau mau còn đi học."
Tiffany đôi mi mắt lim dim, mất một lúc mới mở nhẹ mắt ra, lấy tay che bớt nắng. Vương vai một cái, nuốt khan vài ngụm nước miếng. Nhìn lên Taeyeon cong môi mỉm cười rồi ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
Con người cũng có lúc đúng lúc sai. Lúc làm đúng thì sẽ vui mừng, lúc làm sai thì sẽ sửa chửa. Đó là một điều hiển nhiên nhưng không phải ai cũng làm được, có người dù biết bản thân đang chìm trong tội ác mà vẫn không biết cải biến. Trong trường hợp trên, Tiffany thuộc loại thứ hai.
Cả hai đang đứng đánh răng, Taeyeon bấy giờ mới nhớ lại câu hỏi trong đầu thắc mắc từ hôm qua, miệng đầy bọt nói: "Nhà này của ai vậy, tự dưng vào ở?"
Tiffany cau mày lại, phụn ra tí bọt, đáp trả: "Của mình. Nhà kia của ba tớ. Cái này tớ xây cho chúng ta."
"Cậu thật dư tiền. Sống đâu chẳng được."
"Đánh răng đi."
Taeyeon nhìn Tiffany cười vui trong bụng. Đôi khi chỉ cần những hành động nho nhỏ như đánh răng chung cũng khiến người ta có cảm giác hạnh phúc vô cùng, cảm nhận được phần nào cuộc sống của một gia đình thực thụ.
Hai người họ khi vừa sang nhà cũ lấy sách vở thì thấy một phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi trước cửa, có vẻ như đang chờ đợi. Taeyeon vừa xuống xe đã chạy tới hỏi: "Dì cần gì?". Bà ấy không màn để ý tới Taeyeon trước mắt, cứ đảo mắt tìm tìm một hồi tươi cười chạy lại Tiffany đang vẻ mặt chán chường "Con sao lại thay số điện thoại không nói cho ba mẹ? Mẹ hỏi Leo anh ấy cũng không biết. Buộc lòng phải về đây một chuyến."
Taeyeon chạy tới Tiffany, vui vẻ cất lời: "Ra là mẹ của cậu sao!" quay sang người nọ cúi thấp đầu tươi cười "Chào dì."
Tiffany đi vội tới cửa, lấy chìa khóa ra mở, xoay người lại nói "Đứng đó làm gì. Vào trong mau đi."
Bên trong không gian vô cùng yên tĩnh. Đối với con người hướng nội như Taeyeon thì vẫn chưa có can đảm đối mặt với người thân của người yêu mình. Lúc đầu thì tươi vui nhưng khi ngồi vào ghế, mắt đối mắt với nhau thì lại trở nên rụt rè, e ngại, cứ như là đang bị hỏi tội. Trong lòng nỗi lo sợ quấn lấy chằng chịt, hai tay khóa chặt vào nhau run rẩy.
"Tới đây làm gì?" Tiffany phi ôn nhu cất lời phá tan không gian yên tĩnh. Thái độ này cứ như người trước mặt là kẻ thù vậy.
Là một người vô cùng phép tắc, lễ độ, kính già yêu trẻ. Taeyeon đối với những người bất kính, thiếu tôn trọng người lớn tuổi thì rất không hài lòng. Cảnh tượng mắt khiến cô không khỏi cau chặt mày, nói: "Cậu sao lại thô lỗ với mẹ cậu như vậy?"
Tiffany nhìn Taeyeon "Không phải chuyện của cậu." rồi nhìn sang Bà Lee "Bà nói đi. Tới đây có chuyện gì?"
Bà Kim cười cười "Ba con cần con trở về bên đấy. Có một số chuyện muốn con đảm đương. Kì này hơi khó khăn một tí. Ba con tuổi già sức yếu, gần đây đổ bệnh rất nhiều." Bà Kim một hồi sau nhìn sang Taeyeon, nghiêng đầu thắc mắc, bổ sung "Nhưng người này là ai vậy?"
Taeyeon bị hỏi tới phút chốc ngừng thở, đổ một đầu mồ hôi, cong môi cười trừ "Cháu... Cháu... Bạn..." Tiffany nhìn sang Taeyeon thở ra một hơi, cắt ngang "Là người của tôi."
Taeyeon mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng, với tay đập đập vào đùi Tiffany, ngụ ý mắng chửi không thành tiếng, rồi quay sang bà Lee cười trừ bối rối "Cháu... là người giúp việc của cậu ta."
Bà Lee mặt không tí biểu cảm "Giúp việc sao lại đi xe cùng với chủ? Có tin tôi đủi việc cô không? Đừng đày ải người khác. Toàn là lợi dụng ngụ ý cướp tiền. Cô nghĩ cô là ai? Đừng tưởng con gái tôi hiền rồi ăn đồng này đồng kia của nó. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu."
Người ta chỉ mới ngồi cùng xe thôi, bắt quá bạn bè, người này thật bảo thủ. Taeyeon nhìn vẻ mặt bà Lee trong lòng bất an vô cùng, trước mắt đã không gây được ấn tượng tốt cho người thân trong gia đình Tiffany, sau này phải sống thế nào!
Nhìn sang gương mặt vô biểu cảm, không một tí lo lắng của Tiffany. Chẳng bù với cô đang lao tâm khổ trí, thật đúng là trái nghịch, sắt đá, vô trách nhiệm. Cô tức thiếu điều muốn phun một ngụm máu. Nhìn sang bà Kim vẻ mặt như muốn ngấu nghiếng cô, không nói gì mà chỉ bối rối nhìn đăm chiêu mũi giày.
"Đừng ra vẻ nữa. Không liên can tới bà. Khi nào thì sang đấy?" Tiffany lãnh đạm đáp trả.
"Sớm nhất có thể, con vào chuẩn bị đi. Bây giờ đi ngay cũng được. Mẹ ngồi đây đợi."
Taeyeon nghe tới đây trong lòng có tí bất an không hiểu vì sao. Cô vẻ mặt lo lắng nhìn sang Tiffany, muốn tuôn ra một tràng, muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng đại đa số các câu hỏi đều liên quan đến tình cảm hai người. Cứ nghẹn lại ở yết hầu, không tài nào nói ra được, vô cùng khó chịu.
"Đi sớm, về sớm." Tiffany như cảm thụ được tâm tư qua vẻ mặt sốt sắn kia, nói xong mỉm cười đứng dậy đi vào trong thu xếp đồ.
Tiffany đi để lại hai con người một lớn một trẻ. Taeyeon không đánh mà đau, sợ tới mới mức đổ một thân mồ hôi. Khép người khúm núm, cúi thấp đầu xuống đất không nói lời nào. Chỉ cần ngẩng đầu thấy vẻ mặt lãnh khốc của bà Kim cũng bị dọa cho cúi xuống.
Tiffany lúc sau cũng đóng cửa cái "rầm" đi ra, tay mang hành lý tới nói với bà Kim "Đi thôi.". Quay sang Taeyeon đang ngồi co ro người, bộ dạng thực hèn mọn, cười phì cất lời: "Cậu làm gì vậy? Có ra tiễn tớ không?". Taeyeon ngước đầu, diện vô biểu tình chạy tới, bẽn lẽn sau lưng Tiffany lấy làm bia đỡ an toàn nhất.
Hôm nay cũng vì thế mà cả hai nghỉ học.
Ra tới sân bay cũng tầm 9 giờ. Tiffany ra khỏi xe, đeo kính râm vào, quay sang nhìn Taeyeon "Có muốn nói gì không?"
Taeyeon phì cười "Sao? Nói gì? Cậu có phải là đi luôn đâu. Vài ba bữa cũng về mà. Thôi thì đi đường bình an, cẩn thận sức khỏe. Có điều mấy ngày nay tiết trời nóng bức, bên ngoài buổi trưa sẽ nắng gắt, nếu có ra ngoài nhớ phải mang theo ô hay nón, đừng để bị cảm nắng. Còn một cái, cậu thường ăn uống chờ tớ mang tới tận phòng, sang đó không được như vậy, không có ai phục thì phải tự chăm sóc bản thân đó. Nghe chưa?"
"..."
Taeyeon hắng giọng lặp lại "Nghe không?"
"Nghe. Nghe rồi. Tớ đi đây. Tạm biệt."
Taeyeon mỉm cười vẫy tay không ngừng, đến khi chắc chắn Tiffany đã vào tới bên trong, đã khuất tầm mắt rồi mới bỏ tay xuống. Gương mặt cô đượm buồn. Không hiểu sao trong lòng rất bất an, như thể không bao giờ gặp lại bóng dáng ấy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co