Chương 27
Min-ah và Taeyeon đồng loạt hướng ánh mắt ra cửa. Taeyeon mắt không chớp, nhìn chăm chú đánh giá. Thanh âm trong trẻo từ một cô nữ sinh có nhan sắc. Mái tóc nâu vàng tách đôi chảy dài xuống thoạt nhìn thuận mắt. Nước da trắng, đôi mắt nâu ướt át, chiếc mũi nho nhỏ, bờ môi màu hồng phấn, quần áo lại gọn gàng tươm tất, chung quy lại rất ra dáng một tấm gương con ngoan trò giỏi điển hình. Người nọ bước từng bước lại, nở nụ cười "Chị Min-ah. Em là So-jung."
Min-ah nghe thấy khẽ cau mày, đây hẳn là một cái tên rất quen "So-jung?" Suy ngẫm vài giây, bổ sung "Là cô hôm qua đã nhắn tin cho tôi?"
Người nọ cười đến hai mắt nhíu lại, gật gật đầu liên tục, bộ dạng rất đáng yêu.
Min-ah vẫn không rời mắt khỏi đối phương, còn chưa hạ cặp mày đang chau lại, vẻ mặt có đôi chút khó xử, muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ. Cô phút sau đứng dậy tiến lại phía So-jung đang nở môi cười, dè chừng ngó trái ngó phải rồi mới ghé vào tai người nọ thủ thỉ "Tôi nói cho cô biết. Tôi tuyệt đối không phải người đồng tính. Nên cô đừng nói với tôi những chuyện vớ vẫn, buồn nôn nữa. Về lớp đi."
Người nọ đưa mặt ra bối rối đến toát mồ hôi, cười gượng gạo đưa tay lên phẩy phẩy ngụ ý không phải như thế, nói "Em muốn làm quen với chị."
Nhìn vẻ ngoài của người này có thể nhắm mắt mà giơ ngón tay cái. Có điều thích một người, cho dù có là đồng giới đi chăng nữa cũng phải chầm chậm mà tiến tới, như vầy có hơi hấp tấp.
Min-ah quay lại chỗ ngồi, nhìn tới So-jung đang đứng dán chặt mắt vào cô, giữ chất giọng lãnh đạm "Cô về lớp đi. Thay vì làm những chuyện thiếu muối này thì hãy mang sách vở ra mà học, cho tương lai sáng lạng một tí." Nói xong làm bộ mặt vô xúc cảm hướng mắt ra cửa sổ.
Min-ah là loại người lãnh đạm, ít nói, ít tiếp xúc, thực tế. Còn So-jung thoạt nhìn đã biết là loại người yếu ớt, hoạt bát, nóng vội. Hai người so về tính tình, nội tâm có chút tương phản, đối nghịch nhau. So-jung có lẽ chưa hiểu rõ tính tình của Min-ah. Đối với những loại người như Min-ah thì phải chầm chậm tạo cho họ thiện cảm, cho họ một cái nhìn tốt về bản thân trước đã. Cô ngốc này chưa gì đã nhắn tin tỏ tình, không biết trong đầu nghĩ gì.
Taeyeon nói tới người đồng tính thì hết mực cảm thông. Vì chính bản thân cô cũng nằm trong vòng vây ấy nên phần nào hiểu thấu tâm tư tình cảm của họ. Họ không được xã hội mở rộng bàn tay chào đón. Tình yêu của họ cũng không được mọi người hoan hô chúc phúc, hoàn toàn không được công nhận. Họ lại không có được con, có phải cuộc sống đối với họ rất bất công, thiệt thòi không? Nhân loại khi sinh ra giới tính đều đã được định sẵn, họ nào có quyền lựa chọn.
Taeyeon nhìn lên gương mặt So-jung đượm buồn như thể đang mất hết hi vọng, rồi hướng ánh mắt sang Min-ah - kẻ đang vô tâm nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, cứ như phía trước đây không có người nào hiện hữu vậy. Cô đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm nghị "Đi ăn sáng thôi. Cả ba cùng đi nhé? Tớ chưa ăn gì, cảm thấy rất đói nha. So-jung có muốn cùng nhau đi ăn không?"
Người nọ nhìn sang Min-ah, bĩu môi, chần chừ một hồi nhìn sang Taeyeon nhẹ gật đầu.
"Đi hay không tới phiên cậu định đoạt sao?" Min-ah nói.
Taeyeon trừng mắt nhìn xuống gương mặt có tí cương nghị kia, đầu như hi hút bốc lên từng đợt khói. So-jung đúng là không biết nhìn người. Tự dưng lại thích một khúc gỗ cơ chứ. Taeyeon thở ra một hơi thành tiếng, bước ra ngoài, mở to đôi mắt đen lay láy rung động lòng người, làm bộ mặt đáng yêu đặt tay lên vai Min-ah ôn nhu xoa tròn rồi lại xoa tròn "Cùng đi đi mà..."
"Thôi được rồi. Chị đừng làm khó chị ấy nữa. Em nên về lớp đúng hơn." So-jung cười gượng.
Taeyeon bằng mặt mà không bằng lòng. Thôi không xoa bóp nữa, thô lỗ kéo Min-ah ra khỏi ghế, khoác lấy tay "Đi thôi."
Min-ah nhìn Taeyeon "hừ" một tiếng, hất tay Taeyeon ra đi trước.
"Đi đâu vậy?" Taeyeon nói theo.
Min-ah dừng chân lại, nói "Thế không muốn ăn sáng hả?"
"Đi. Đi chứ" Taeyeon cười hì hì. Phũi phũi lại tay áo cho phẳng. Min-ah loại con gái gì mà lạnh lùng dữ vậy không biết. Nếu họ có quen nhau thì chắc chắn một nghìn phần trăm Min-ah làm đại cường công rồi. Taeyeon mỉm cười đi tới So-jung "Sao? Thấy chị tài không?"
So-jung giơ cao ngón cái, ánh mắt lấp lánh như có hàng vạn ngôi sao. Trong lòng không khỏi cảm kích, cười hi hi "Chị hay quá đi. Em cảm ơn chị." So-jung gập đầu không ngớt.
Taeyeon đưa tay ngoẹt mũi, ngông nghênh đến đáng yêu "Gì chứ. Chuyện nhỏ như hạt mè."
Min-ah đi trước, hai người còn lại sải bước theo sau miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, vẻ mặt cứ như quen biết nhau từ rất rất lâu vậy.
"Chị ấy là người thế nào vậy chị Taeyeon?" So-jung mở to mắt chờ đợi câu trả lời.
Taeyeon nhìn theo Min-ah đi phía trước, chậc lưỡi "Cậu ấy thì khó gần thôi rồi. Có điều phải tiếp xúc lâu mới biết được con người thật của cậu ấy. Chính là dùng sự lạnh lùng để bảo vệ bản thân, người ta còn gọi là ngoài lạnh trong ấm áp." Taeyeon cười.
So-jung gật nhẹ đầu như thể đã am hiểu, nói "Vậy chị nghĩ em có thể chiếm được trái tim ấm áp bên trong của chị ấy không?"
Taeyeon nào giờ chưa biết đến Min-ah đối với người yêu thế nào, đâm ra cũng không biết cách nhìn người yêu trong mắt cô ấy ra sao. Mà cũng không chắc là cô ấy có cảm tình với con gái hay không nữa. Cô nhìn sang So-jung "Chị nghĩ em nên từ từ tạo cho cô ấy cái nhìn tốt hơn về em, đừng vội vàng quá, sẽ không được gì."
So-jung gật đầu cười tươi rói thích thú. Tới căn tin, cả ba ngồi chung một bàn, tiệt nhiên không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng muỗng đũa. Min-ah ăn, So-jung ăn, Taeyeon cũng ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Taeyeon đưa mắt láo liếc hai người, nuốt xuống ngụm cơm "So-jung. Em cung hoàng đạo là gì?"
"Em cung Xữ Nữ."
Min-ah: "..."
Taeyeon cười hì hì "Chị rất thích cung Xử Nữ nha. Những người cung đó rất dịu dàng và đảm đang. Có được người yêu cung này có phải rất may mắn không." Taeyeon cười trào phúng không khỏi lộ ra vẻ mặt nham hiểm.
Min-ah: "..."
So-jung ngượng đến đỏ mặt "Chị Taeyeon quá lời rồi."
Min-ah sau một hồi gấp từng miếng cà chua trong đĩa của mình sang cho Taeyeon, nói "Cậu ăn giúp tớ đi. Tớ không ăn được cái này." Tay vẫn không ngừng dịch chuyển.
"Ấy. Ấy. Tớ cũng không thích ăn. Dừng tay lại..." Taeyeon nhai một miệng cơm, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt.
"Ăn giúp đi. Tớ bị dị ứng với cà chua."
"Thôi mà. Không ăn đâu. Tớ nào rất ghét cà chua không biết sao?"
"Không biết."
"..."
So-jung bên kia rốt cục không nhịn mà cười lớn "Hai chị thực buồn cười. Chị Min-ah sao không hỏi em có ăn không? Em rất thích ăn cà chua đó."
Taeyeon cau mày, lấy hai tay che đĩa cơm mình lại "Gấp vào đĩa So-jung kìa, lấy ra đi, cậu thực bất lịch sự." Taeyeon "hừ" một tiếng.
Min-ah hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm Taeyeon, gương mặt tràn trề ác khí, buông đũa xuống với tay rút một tờ khăn giấy bỏ hết số cà chua lên ấy, lạnh nhạt nói "Chuyền qua chuyền lại chẳng ra làm sao, chỉ có vài miếng cà chua."
"Sao không đưa cho So-jung?" Taeyeon cau mày hỏi.
So-jung cười hi hi "Không sao. Ăn tiếp đi. Ăn tiếp đi. Cà chua thôi mà."
Cả ba tiếp tục ăn. Không gian lại lần nữa yên ắng không một tiếng động. Quả thực hành động thiếu tế nhị vừa rồi của Min-ah khiến đối phương không khỏi buồn, chí ít cũng phải tươi cười gấp sang chứ. Yêu cậu ấy thà yêu một con gấu bông xem ra còn thú vị hơn, không phàn nàn không có những hành động đáng ghét, lúc nào cũng nở nụ cười cho dù có bị lôi ra đấm đánh.
Cách một hôm sau, trong trường có thông báo hai ngày tới sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời cho tất cả học sinh trong trường. Ai nấy đều phấn khích tột độ, cùng nhau tụ lại bàn tán bày ra kế hoạch vui chơi cho nhóm. Taeyeon thì lại đôi phần không vui, cũng là không biết Tiffany có về kịp hôm ấy để cùng đi với cô không. Đến chiều tan học về, cô nóng lòng lấy điện thoại gọi điện.
"A lô."
"Tớ Taeyeon đây. Cậu bao giờ sẽ về?"
"Cái đó. Vài bữa nữa, cũng chẳng biết, đợi khi ba tớ khỏi bệnh sẽ về. Bây giờ phải giúp ông ấy một tay trong coi công ty, rất đau đầu. " Tiffany thở dài mệt mõi.
Nghe thấy như vậy Taeyeon không muốn nhắc tới chuyện dã ngoại gì nữa. Tiffany đã rất bận bịu với công việc, bản thân lại là người yêu, không giúp được gì thì đừng tạo thêm áp lực. Taeyeon vẻ mặt sốt sắn "Cậu phải nghĩ ngơi nha. Đừng làm việc quá độ sẽ trở bệnh đó."
"Biết rồi bảo bối. Gọi tớ còn có việc gì nữa không?"
"À Không. Tớ chỉ muốn hỏi cậu như thế thôi."
Tiffany cười vui, dùng giọng an ũi "Cậu đừng sốt ruột, ráng đợi nha, tớ sẽ sớm về với cậu. Mà khi tớ về cậu có muốn mua gì không? Tớ sẵn tiện sẽ mua mang về."
"Không. Mua gì chứ. Thích gì tớ sẽ tự mình đi mua." Taeyeon cười.
"Vậy thôi. Tớ phải vào trong đọc một số văn án cho bố. Rãnh tớ sẽ gọi cho cậu. Được chứ?"
"Tất nhiên là được. Tạm biệt cậu." Taeyeon ảm đạm nhấn kết thúc cuộc gọi, thở ra một hơi đặt nó lên bàn, bước lại lấy quần áo đi tắm.
Tiffany xốc điện thoại vào túi, đi vào phòng nơi bố cô đang nghĩ bệnh. Người đàn ông lớn tuổi ngồi tựa người vào đầu giường, chăn đắp phân nữa, tay đang không ngừng gõ lộc cộc vào laptop đánh văn bản. Dù trong người không khỏe nhưng ông ấy vẫn hết sức tân tụy với công việc, không phủ bỏ trách nhiệm khiến Tiffany có đôi phần khâm phục. Cô tiến lại lấy sấp văn bản trên đầu bàn ngồi xuống ghế, nói "Bố nghĩ bệnh đi. Nằm xuống con đọc văn án cho bố nghe. Còn muốn ghi gì thì đọc, con sẽ viết vào."
"Được rồi. Không cần đâu. Ta nghĩ gì thì sẽ viết vào. Đỡ mất thời gian. Còn con nếu thấy mệt rồi thì về nhà với mẹ đi." Ông ấy vẫn dán mắt vào màn hình không dịch chuyển.
"Bố là bệnh nhân đó." Tiffany lấy laptop từ tay đối phương đặt lên đùi mình, bổ sung "Cái chính luận này con cũng biết đôi chút. Con sẽ giúp bố. Khi nào bố xuất viện thì mở ra xem lại rồi chỉnh sửa. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bố đói chưa?"
Người nọ khẽ nhíu mày. Nhưng bản thân cũng đã thấm mệt, tay đã mõi rừ nên cũng không nhiều lời với con gái, vươn vai nằm ngay ngắn lại, nói "Ta không đói. Con cũng tranh thủ nghỉ ngơi, đừng lo cho ta quá, ta không sao."
Tiffany gật đầu "Vậy bố cần gì thì hãy nói cho con biết. Tí nữa anh Leo tới thì con sẽ về nghĩ. Bố nhắm mắt ngủ một tí đi."
"Ừ..."
Buổi dã ngoại bên nữa kia Trái Đất của trường Taeyeon cũng tới. Tiết trời hôm nay rất trong lành, không có dấu hiệu có mây đen hay gió lớn, mát mẻ dìu dịu rất thoải mái. Cả trường chia làm nhiều khu vực để cắm trại, bộ phận của Taeyeon xấp xỉ hai trăm người. Có điều sắp xếp theo tên nên Taeyeon phải lẻ loi một mình, Min-ah bị tách rời ở bộ phận khác. Nhìn chung chung thì có được vài người cùng lớp, nhưng hết thẩy đều không thân thiết. Taeyeon ngồi xuống hướng mắt tới ông chú hướng dẫn viên đang mồm miệng thao thao bất tuyệt. Thở dài não lòng. Hôm nay thật chán, hiện tại cô chỉ muốn được về ngủ một giấc tới chiều, rồi dậy xem truyền hình, đọc sách, gọi điện buôn chuyện với Tiffany, nhiều thứ nữa. Cái trò vô bổ này nuốt hết khoảng thời gian nghỉ ngơi qúy báu của cô rồi.
Sau khi ông chú hướng dẫn viên kết thúc màn độc thoại, cả đám người đông đúc giải tán như đàn ong vở tổ, ồn ào mất trật tự. Taeyeon hai tay bịt lấy tai tránh tiếng ồn ong ỏng này làm cho vỡ màng nhĩ. Cô cau mày, đứng dậy phũi phũi quần.
"Chị Taeyeon ơi."
Thanh âm truyền tới có vẻ quen, Taeyeon thắc mắc ngẩng đầu xem mặt, thấy rồi thì cong môi cười trừ. Là Ji-min. Người nọ chạy tới đối diện với Taeyeon cười tươi rói "Chị cũng nằm trong danh sách này hả? Chị không có đồng học nào thân thiết sao?"
Có chứ. Nhưng hết thẩy đều không có mặt ở đây. Taeyeon gật gật đầu.
"Em cũng thế. Bạn của em nằm trong danh sách khu khác cả rồi. Em không biết chơi đùa cùng ai. Thấy chị thật mừng, chị đi cùng em được không?" Người nọ cười tít mắt đợi câu trả lời mình mong muốn.
Taeyeon đối với cậu nhóc này cũng có thiện cảm. Lúc trước, một người lạ mặt như cô mà cậu ấy cũng hào phóng tặng quà đắt tiền. Cô bây giờ mà từ chối thì thật đúng là kiêu ngạo rồi. Taeyeon cười mỉm "Ừ."
Cả hai sải bước đi trên đoạn đường trải đầy cỏ xanh rì, gió lồng lộng thổi vào ống tay áo mát rượi, đong đưa mái tóc nâu dài lã lướt của Taeyeon. Thầm ao ước phải chi lúc này người bên cạnh là Tiffany thì có phải rất tốt không, không gian sẽ trở nên thơ mộng, lãng mạn biết bao. Nghĩ tới thôi cũng thấy thích thú, Taeyeon cúi đầu cười ngốc một mình.
Người nọ nãy giờ chăm chú nhìn Taeyeon không rời mắt khỏi dù chỉ một khắc. Cậu ta vốn rất thích Taeyeon, nay lại thấy hành động quá đỗi đáng yêu này càng đem lòng thích thú, nói "Chị cười gì thế?"
Taeyeon khẽ giật mình, chấm dứt trí tưởng tượng phong phú, thô lỗ bị kéo về thực tại. Nhìn sang Ji-min, từ cười ngốc chuyển sang cười trừ "À. Không có gì."
Người nọ vẫn gương mặt tươi tắn "Món quà hôm nọ em tặng chị có thích không?"
Taeyeon đứng hình vài giây, nghĩ tới vẫn còn ấm ức. Tự dưng lại ngu ngốc để cho cái con kiêu ngạo kia lấy mất. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc đó chạy sang đòi lại thì được rồi, nói là mình vừa đùa thôi. Trách ai cho được, trách mình ngu ngốc quá đỗi. Taeyeon cười gượng bối rối "Cái đó. Ừ. Nó... xài rất được, chị rất thích, cảm ơn em."
"Chị có thể cho em số điện thoại của chị được không? Em vẫn chưa có, chị đưa điện em tự mình bấm cũng được."
Taeyeon lần nữa đứng hình, đổ một đầu mồ hôi, phẩy phẩy tay, cười ha ha "Cái đó không cần. Em muốn gì cứ trực tiếp đến tìm chị. Cũng gần lớp nhau mà... đúng không?" Taeyeon cười tít mắt.
Nếu nói cho cậu ta biết cô đưa quà mà cậu ta mua cho người khác thì chắc chắn sẽ rất giận, món quà ấy thực tế phải nói là không ít tiền, mua món quà đó chí ít cũng phải có chút đắn đo. Giờ cô lại đem cho người khác như vậy còn xem người tặng ra gì, rất không được tôn trọng.
"Không gần nhau đâu. Em lớp dưới, chị lớp trên, phải nói là hơi xa đó, chị nên cảm kích vì em đã có lòng như vậy." Ji-min cười vui.
"Nhưng cái đó..."
Ji-min mở to mắt, nhíu mày "Có sao?"
"Cái đó. Để chị giải thích. Sự tình là thế này... Món quà của em chị để trong ngăn bàn, các bạn trong lớp không hiểu sao chạy tới giật của chị ấy. Chị khóc lóc đòi lại mà mấy người đó không đưa." Taeyeon bĩu môi, làm bộ mặt đáng thương.
Ji-min nghe thấy bật cười, đưa tay gõ gõ trán cô "Chị đó. Lúc nảy còn nối dối. Thật là một cô bé nhu nhược, sao lại để người khác lấy mất chứ. Không sao... Hôm sau em sẽ mua cho chị cái khác."
Taeyeon lập tức mở to mắt, nhìn gương mặt thanh tú quá đỗi trước mặt mình, bị ý nghĩ trong lời nói rung động nhất thời đỏ mặt.
"Cậu sao lại tốt với tôi vậy?"
Rồi cô bỗng dưng bị người nọ kéo qua. Ngại ngùng đến tim đập thình thịch, tay đổ đầy mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, mắt cũng không dám nâng, dần dần chạm vào êm ái trong lòng ngực người nọ, tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Có hai người mà đứng chắn hết cả chỗ. Hai cậu nép nép vào." Nam sinh đi xe máy chỡ đầy các hộp thức ăn ngoảnh đầu mắng chửi.
"Chị sao tự dưng đứng ngớ người ra vậy? Tí nữa là bị cậu kia vướng phải rồi. Có bị sao không?"
Taeyeon cà nhắc di người ra xa, tém lại tóc rối, nhìn xuống chân trái, lấy tay xoa xoa "Chị... hình như chân có một tí, thấy có vẻ nhức nhức."
"Chị thật là. Lại ghế đá xem sao."
Hai người đi lại ghế đá ngồi, người nọ gương mặt đầy nỗi lo lắng ngồi xuống kéo ống quần Taeyeon lên, nhìn nhìn một hồi tặc lưỡi "Bắp chân chị đỏ lên rồi này."
Taeyeon chỉ biết bối rối nhìn theo vết thương ngoài da kia, không biết nói gì.
Người nọ hạ thấp người thổi từng đựt khí mát lạnh lên bắp chân Taeyeon khiến cô bất giác ngượng ngùng, da đầu tê rần, cảm giác tựa hồ như có một luồn điện chạy dài từ đỉnh đầu xuống tới đầu ngón chân.
Cô bối rối đáp trã "Cái đó. Không cần đâu. Vết thương nhẹ ngoài da thôi mà, chị không sao. Ngồi lên ghế đi."
Người nọ cũng mỉm cười nghe theo, ngồi lên ghế lấy lại nhịp thở đều đặn. Không gian trở nên im lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng gió vi vu thỗi qua những lỗ chân lông đang ướt đẫm.
"Chị về bôi thuốc vào đi. Nếu cảm thấy không ổn thì hãy đi bệnh viện nha." Người nọ nhìn sang Taeyeon, vẻ mặt sốt sắn.
"Gì chứ. Có như vậy thôi mà đi bệnh viện sao?" Không biết thằng nhóc này nghĩ gì, như thể mình là tờ giấy đụng vào thì rách vậy. Mình nào có yếu ớt đến độ như vậy.
Dã ngoại gì đâu mà chán thấy sợ. Mỗi nơi thì có vài ba người tụ lại một chỗ nói chuyện, không bàn tính tổ chức cái gì đó thú vị một chút. Tựa hồ như đang nuôi một đàn vịt, thã rong một buổi, xong rồi cho ăn cơm, xong rồi lại thả rong. Taeyeon cùng Ji-min ngồi dưới tán cây rộng lớn, gió đã ngừng thổi, mặt trời lên tới đỉnh đầu tạo ra một loại khí trời nóng bức khó chịu. Taeyeon ngồi bên dưới mồ hôi nhễ nhại, bấy giờ cũng không chịu nổi nữa "Ji-min. Đi vào trong lều cắm trại nghĩ ngơi đi. Nắng quá, em xem mồ hôi của chị này."
"Ừ. Cùng đi." Ji-min cười mỉm.
Đến tối, bên ngoài lộ ra một bức tranh cực đại đầy sao. Phía dưới bãi bỏ, dưới tán cây, bên hông lều có rất nhiều cặp nam nữ tựa vào nhau tình tứ. Một buổi dã ngoại ngoài trời vô vị lại là cơ hội cho rất nhiều người bày tỏ tình cảm với nhau. Taeyeon ngồi trong lều của nữ sinh nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thẫn thờ. Chỉ là không biết bây giờ Tiffany bên kia có đang ngắm sao giống cô không, thật là rất nhớ.
Taeyeon lát sau nhìn thấy có một ngôi sao rất lớn, rất sáng, có thể coi là ngôi sao sáng nhất bầu trời. Người ta thường nói, ngôi sao lớn nhất trên bầu trời là ngôi sao của người mình quý nhất. Nó hẳn là ngôi sao của mẹ nhỉ. Lấp lánh như vậy chắc là mẹ trên đấy đang nhìn xuống đứa con gái bé nhỏ này. Trong lòng cô chợt nhớ tới mẹ nhiều quá, những kí ức gợn lên từng hồi như những gợn sóng trong đầu cô. Ngày trước, mẹ cô chỉ mong rằng cô sau này có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng là trụ cột vững chắc, có những đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời. Mong ước ấy đâu quá lớn lao, nó là điều đơn giản mà hầu hết các phụ nữ đều làm được, nhưng cô thì không. Cô đã đi ngược với mong muốn của bà để làm điều mình thích. Dù biết như vậy rất có lỗi với mẹ, nhưng cô không thể dối gạt bản thân mình, không thể dối gạt con tim mình. Taeyeon bó chân tựa đầu vào gối, trong đầu chằng chịt những suy nghĩ.
"Chị Taeyeon."
Ji-min? Taeyeon ngẩng đầu dậy "Em đi đâu sang đây giờ này vậy?"
Người nọ cười tít mắt, hai tay sau lưng đang giấu giấu giếm giếm thứ gì đó mờ ám "Em có thứ này tặng chị."
"Thứ gì thế? Em đừng suốt ngày tặng quà cho chị. Chị rất ngại." Taeyeon cười gượng.
Người nọ mỉm cười, trước mắt liền biến ra một cây hoa hồng trắng, ngồi xuống bên cạnh "Tặng chị nè."
Taeyeon trong lòng có tí thắc mắc, nhưng vẫn đón lấy món quà kia, hỏi "Ở đây sao em có được thứ này?" cô ngắm kĩ nhành hoa, cau này "Nó rõ ràng còn rất tươi, cứ như vừa mới hái được vậy?"
Ji-min gật gật đầu "Em vừa mới hái đó. Phía sau cái ghế đá lúc sáng em với chị ngồi là một dãy dài trồng hoa hồng trắng. Rất là đẹp, em tính hái nhiều một tí, nhưng lại sợ bị phát hiện nên thôi. Chị muốn đi xem thử không?"
Taeyeon đối với hoa rất có cảm tình, lấy làm thích thú gật đầt lia lịa.
Hai người một nam một nữ tõn tẽn đi từ bên này sang bên nọ, rồi từ bên nọ sang bên kia, bẽn lẽn cứ như ăn trộm. Cuối cùng cũng tới, Taeyeon cao hứng quỳ lên ghế đá, nhòm qua mới thấy dưới chân ghế có trồng rất nhiều hoa hồng trắng. Không khỏi thích thú trèo qua.
"Cẩn thận đó chị. Khe khẽ thôi. Bên đây là khu vực khác, có bảo vệ an ninh đó."
Taeyeon nhìn Ji-min dè chừng ngó Đông ngó Tây "Chị biết. Chị biết." song đưa ngón trỏ lên môi "Suỵt" một hơi.
"Chị thích không?"
"Thích. Thật đẹp. Chị hái thêm vài cây nữa được không?" Taeyeon thì thào.
Ji-min cười khoái chí "Ừ. Mau mau đi. Em giúp chị.". Nói xong ngồi xổm xuống hái hoa.
Taeyeon vừa hái được một cây đột nhiên dừng tay, cau mày đập đập bã vai Ji-min "Nhưng chúng ta như vầy là đang hôi của đúng không? Ayya... không tốt đâu." Taeyeon vẻ mặt khó xử.
"Không đâu. Mình như vầy là chỉ tỉa đi những cây già. Giúp nó mọc ra những cây mới đẹp hơn. Chị nhớ là hái mấy cây đã nở rồi, đừng hái nụ nha." Ji-min cười nhe răng.
"Ừ. Được được."
Taeyeon cứ thế hái từ cây này sang cây khác, vẻ mặt khoái hoạt không ngừng tay, có vẻ rất bận bịu.
"Ể? Hai đứa kia. Đang làm gì vậy?" Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai người nọ đang ngồi xổm há hốc mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co