Truyen3h.Co

THIS IS LOVE (이 사랑)

Chương 29

Chunwei1997

Taeyeon gác máy khi chưa nhận được câu trả lời nào. Cô thành thực mà nói đang bán tín bán nghi những lời vừa rồi của Tiffany. Dẫu biết rằng người ấy sẽ không bao giờ dối gạt cô điều gì, một mực tin tưởng tình cảm chân thành. Nhưng vì tình yêu mà mù quáng, trong đầu cô không dứt khỏi suy nghĩ Tiffany đang lén lút yêu thương người khác.

Taeyeon im hơi lặng tiếng ngồi trầm buồn trong căn nhà rộng lớn.

Thừa biết trong tình yêu chắc chắn không tránh khỏi những lúc đau thương, cay nghiệt, rơi nước mắt. Nhưng buồn thì vẫn sẽ buồn thôi. Với cô vẫn còn một niềm an ũi heo hắt là thời gian, nó qua đi rất nhanh, mọi thứ cũng rồi sẽ dần trở lại với quy cũ.

Bởi nên, phải biết rằng chờ đợi là hi vọng.

Taeyeon lê chân vào nhà vệ sinh, giơ cao mí mắt, nhìn vào ả trong gương gầy gò xương xốc, thần sắc nhợt nhạt như kẻ bệnh. Mặc dù biết rõ lý do mình thành ra như vậy, nhưng vẫn bất lực không thể cải biến. Muốn trách thì trách cái não bộ kia không cho phép cô ngừng nghĩ đến con người ấy, quần quật hoạt động với công suất tối đa không ngừng nghỉ.

Sống một mình trong căn nhà xa hoa rộng lớn chẳng khác cung điện vua chúa. Bên trong nhiều người tôi tớ thuộc hạ đầy đàn như vua đi thì chẳng nói gì, ít ra cũng còn đậm mùi dương khí. Đằng này lại đơn thân mình cô, không bị cô đơn dày vò cũng bị âm khí nồng nặc vây quanh làm cho hoảng sợ.

Căn nhà to như vầy, những vật dùng bên trong cũng xa hoa cầu kì. Một là chiếc bàn ăn chứa đủ mười cái ghế ngồi. Hai là cái giường ngủ gấp đôi cơ thể. Ba là cầu thang hơn năm mươi bậc. Con người nhỏ bé như cô, sống trong căn nhà kiến trúc đồ sộ như vậy nghĩ xem còn gì vô vị hơn nữa không?

Phỏng chừng nếu căn nhà này nhỏ hơn một tí, cô cũng không cô đơn đến như vậy.

Taeyeon cởi bỏ y phục, đặt bàn chân nhỏ nhắn vào ngâm mình trong bồn nước ấm đã pha sẵn. Quên sất đi những chuyện rầu rĩ lâu nay, thư giãn là mục đích. Giờ trời đã khuya lắc khuya lơ, dòng nước tuy ấm nhưng vẫn khiến cơ thể cô run rẩy. Thay vì là một sự thư giãn hưởng thụ, nó tựa hồ như một cực hình.

Đã hạnh phúc rất nhiều, bây giờ chí ít phải chịu một chút khổ sở chứ, hạnh phúc hoài nào có chuyện dễ dàng đến như vậy.

"Mẹ. Mẹ ơi!" Soo-jin mặt nhăn mày nhó lay người mẹ nó qua lại, dường như con bé đã mất hết kiên nhẫn.

Mẹ nó mi mắt chớp chớp, lúc sau cũng mờ hồ mở mắt, thấy Soo-jin liền loạng choạng ngồi dậy, cũng vì choàng tỉnh mà tim vẫn còn thịch thình đập mạnh.

"Mẹ làm gì mà ngủ say như chết vậy?", con bé chu môi nói tiếp.

Taeyeon ánh mắt vẫn còn mù mờ, do ngủ quá sâu nên cô chưa kịp định thần.

Thoáng chốc, rõ ràng vẫn đang ở thời sinh viên đầy nhiệt huyết, tràn ngập mộng mơ. Ấy mà khi mở mắt ra, mười năm ròng rã liền trở thành hồi ức. Buồn, vui, đắng, cay mà cô thấp thõm nếm trải giờ đã qua đi. Hiện thực mà cô nên biết là cô - giờ đã là một bà mẹ có tuổi đang sống gần với trời, suốt ngày dùi dập vào công việc.

Nghĩ tới trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào.

"Con dậy từ bao giờ?", Taeyeon nhận ra thực tại, mơ hồ đáp trả.

Bộ dạng con bé lúc nào cũng đáng yêu, bĩu môi phàn nàn, "Dạ lâu rồi. Con đọc xong hết quyển truyện mà mẹ vẫn chưa dậy nên con mới kêu."

"Ừ. Cùng đi rửa mặt, rồi mẹ làm bữa sáng, Soo-jin muốn ăn gì?" Taeyeon uể oải bước chân xuống giường, nắm lấy tay con bé vừa đi vừa nói.

Nó suy tư hồi lâu mới chọn được món mình thích, hí hửng trả lời: "Bánh mì nướng với thịt heo xông khói đi mẹ."

Taeyeon cười "Ừ" một tiếng.

Vừa tới chân cầu thang, bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, từng hồi từng hồi như đánh vào trong não bộ khiến nó phút chốc như ngừng hoạt động.

Trong đầu Taeyeon đang nghĩ tới một người, người ấy tuy lạ mà quen, tuy gần nhưng xa. Tim bất giác đập hoảng loạn, nhưng lại nhanh chóng được cô kìm lại ổn định vài giây sau đó.

Soo-jin vẻ mặt thắc mắc, kéo kéo tay áo mẹ nó, cau nhẹ đôi mày lông tơ "Mẹ ơi. Phải là dì Hwang không?"

Câu nói ấy lần nữa đánh vào trái tim đang yên phận ổn định kia, khiến nó lại thình thịch đập mạnh. Không hiểu sao nó không biết chừng mực dao động tột độ như vậy.

Tựa hồ như có một luồn điện lạ kỳ len lỏi vào từng sợi mạch máu, khiến cô vô thức bồi hồi xúc động.

Taeyeon mất một hồi lâu chần chừ, đi lại mở cửa.

Bên ngoài, một cậu trai trẻ miệng cười không nghỉ, ăn vận người giao hàng, cúi gập thắt lưng, "Xin chào. Chúng tôi mang thức ăn tới địa chỉ này theo yêu cầu của cô Hwang Mi Young. A, vật phẩm trong đây gồm: Thịt dê, thịt lợn, cá thu, cua, tôm hùm, trứng cá, trứng vịt, bắp cải, đậu, củ, rau. Mời cô đây ký rằng đã nhận đầy đủ." Gã đưa một tờ giấy cùng một cây bút bi cho Taeyeon.

Cô tim vẫn chưa ổn định lại, nhận bút kí vào, chờ người nọ đi khỏi mới cùng Soo-jin đem số thức ăn mang vào trong nhà.

Taeyeon bấy giờ dần lấy lại tâm trí, làm xong điểm tâm sáng thì cùng nhau ăn. Cô mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại khiến Soo-jin đang ăn cũng phải ngừng tay thắc mắc "Mẹ đổ mồ hôi nhiều quá vậy. Mẹ lo lắng gì sao?"... Hẳn là dì Hwang hả mẹ?" con bé nheo mắt cười "Thú thật con cũng lo lắng không kém. Không biết dì ấy có thích con hay không?"

Taeyeon cười xoa đầu con gái, trấn an "Ngốc quá. Con mẹ đáng yêu như vậy. Ai lại không thương cho được." cô mỉm cười "Mẹ lo là dì ấy sẽ quên béng đi mua quà cho Soo-jin của mẹ thôi."

"Con không cần đâu. Dì ấy mua cho con, con rất quý, ngược lại không mua, con cũng không trách."

Taeyeon cười "Ăn đi con, rồi giúp mẹ soạn ra thực phẩm dì Hwang mua."

Con bé "Dạ" một tiếng ngọt liệm. Đã chuyển nhà, trường học và nơi làm việc của cả hai cũng thay đổi. Taeyeon thì có thể làm ngay, vì chi nhánh công ty con không xa. Còn Soo-jin phải chờ cô nộp thủ tục nhập học, trước mắt tạm thời con bé sẽ nghỉ học vài ngày.

Trường học nơi thành phố này cũng khác so với vùng quê hẽo lánh nhà bố Soo-jin. Nơi đây bây giờ đã phát triển hơn trước bội phần, nhà nhà không ngừng chen chút mọc lên, đường cũng mở rộng, cây cối dần mất đi. Khác hẳn với thành phố mười năm về trước.

Trường học của Soo-jin là một trường thuộc dạng nội trú, nơi đó học hành ăn uống ngủ nghỉ đều được lo từng chút một. Bận bịu với công việc, thời gian đưa đón cũng phi thuận lợi nên cô đăng kí cho con bé một tuần sẽ về nhà một lần. Dù khó cho con bé, tuổi còn nhỏ, nhưng công việc ở công ty nhỡ lúc tăng ca về khuya, để con bé một mình ở căn nhà xa hoa như vậy không tránh khỏi nguy hiểm trộm cướp.

Dẫu con bé vừa nghe có tí không bằng lòng, nhưng tính tình ôn nhu hòa hiếu, theo châm ngôn 'mẹ nói gì cũng phải nghe theo' mà ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy được ủy khuất đằng sau Soo-jin, kẻ làm mẹ cũng thấy xót xa đôi chút, cô mỉm cười "Con đó, lớn rồi thì không được nhỏng nhẽo. Nếu ngoan thì cuối tuần mẹ dẫn con đi khu giải trí, đi xem phim, đi thảo cầm viên, vân vân và vân vân, tùy con chọn. Có chịu không? Nếu chịu thì phải tươi cười nhe răng ra như thế này này, đừng bằng mặt mà không bằng lòng nha."

Soo-jin tuy không muốn, nhưng vì lợi ích bản thân mà làm mẹ khó xử nó lại càng không muốn. Lập tức nghe theo, nhe ra hàm răng trắng tắp thẳng đều, gượng cười đến hai mắt tít lại, đôi bờ má hồng hồng nhô lên đáng yêu vô cùng.

Đến chiều, Taeyeon sau đi làm về sẵn tiện ghé sang trường học Soo-jin thăm dò môi trường học mới của con bé. Tan học vẫn còn vài phút mới tới nên Taeyeon có thể trông thấy phần nào cách giảng dạy và đối đãi với học sinh của giáo viên trong trường thế nào, phần lớn đều không có trở ngại, rất tốt, Taeyeon tươi cười ra khỏi trường. Trên đường còn ghé mua xíu mại và bánh bông lan trứng muối mà Soo-jin thích ăn. Tay phải cầm cặp, tay trái cầm thức ăn, vui vẻ sải bước về nhà.

Về đến nơi thì sắc chiều đã sẫm màu xế tàn. Taeyeon đứng cách nhà không xa, nhìn đăm chiêu thân ảnh nọ diện đồ kín mít đứng ngay trước cổng, bộ dạng như xã hội đen liên hoàn bấm chuông. Cô hai mắt trợn tròn, môi khẽ run lên, bên trong chỉ có mỗi Soo-jin, đó là điều mà cô đang quang ngại.

Mặc dầu trong tâm sợ hãi nhưng sự mạnh mẽ của kẻ làm mẹ ngầm thúc đẩy cô bước thẳng tới.

Taeyeon đập đập vai người nọ, hắng giọng như thể là người nóng tính "Cô có chuyện gì sao lại đứng trước cửa nhà tôi?"

"Mau mở cửa.", người nọ lãnh đạm đáp.

Taeyeon nâng cao mi mắt, thanh âm kia khiến tim cô đập mạnh đến độ như muốn vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh "Tiffany?"

Người nọ "Hừ" một tiếng, tháo xuống kính râm, cau mày "Còn không mau mở cửa, tôi đứng đã rất lâu, chân mỏi nhừ."

Taeyeon nơm nớp nghe theo, lập tức luống cuống tay chân mở cửa, trong lòng kèm theo nỗi xúc động dạt dào, đầu óc cũng vì thế mà cứ quay quay đảo đảo, mơ hồ và mù tịt.

Luôn miệng xin lỗi dọc đường đi vào, Taeyeon thấy ngượng vô cùng, nhìn đống hành lý trên tay người ta không biết điều, còn nghĩ là ăn cướp, liền bắt lấy Valy người nọ khách sáo mang vào.

Soo-jin thấy mẹ nó về liền hất hải chạy xuống. Nhìn sắc khí băng lãnh của Tiffany không khỏi giật mình, "Cô này là ai vậy mẹ?"

"Dì Hwang đó con."

Con bé mở to mắt kinh ngạc, "A" một tiếng, thân thân thiết thiết như người trong nhà mà chạy lại ôm chân Tiffany cứng ngắc, hành động cứ như tia chớp, nó âu yếm nói: "Lúc nảy con còn tưởng dì là kẻ xấu, không dám ra mở cửa." Soo-jin tuy chưa lần nào gặp mặt Tiffany, nay là lần đầu tiên, nhưng cảm thấy rất có thiện cảm. Tiffany giúp nhà nó nhiều thứ, tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã chính chắn, nó vô cùng cảm kích.

Tiffany chỉ cười, lại sofa chậm rãi ngồi xuống.

Con bé coi bộ rất quý Tiffany, không kiêng nễ mà ngồi lì bên cạnh thao thao đủ thứ chuyện từ trường học mới ra sao tới nhà mới đẹp thế nào, đều được con bé cao hứng nói sất. Cứ như thể Tiffany là người mẹ thứ hai để nó mở rộng lòng tâm sự vậy.

Tiffany đối với trẻ con cũng có thiện ái, Soo-jin là đứa trẻ ngoan, vừa nhìn đã biết. Nghe tiếng trong điện thoại cũng phần nào mường tượng con bé rất đáng yêu rồi.

Chung quy là Tiffany rất quý con bé, còn hứa bữa tới sẽ mua cho con bé nhiều quần áo mới, giày dép mới, balo mới để đi học.

Còn Taeyeon đã lâu rồi mới thấy lại được người ấy, trong dạ không khỏi dao động. Tuổi tác đã lớn, biết chừng mực cô ngồi ghế bên cạnh quan sát hai người. Tiffany tuy rằng trạc tuổi với cô, nhưng đem hai người ra so sánh thì đã có sự chênh lệch không nhỏ, người nọ da vẻ vẫn hồng hào diễm lệ, tóc nhuộm nâu, không khác gì mấy lúc còn là sinh viên.

Theo như lời Tiffany nói trước đó, cô ấy ở lại đây chỉ vài ngày - có thể một tuần hoặc ít hơn. Dự định nếu đủ vốn luyến sẽ mở chi nhánh ở tại Hàn quốc, thuận tiện qua lại, không cần suy tính nhức óc.

Tiffany một hồi sau cùng hai người sắp xếp đồ đạc, cô mua rất nhiều thức ăn, đa phần là đồ đóng hộp, nào là rong biển sấy, hạt dẻ, bánh bột mì nhân trái cây, sô cô la, vân vân. Nhìn thức ăn được soạn ra đến lóa cả mắt, mỗi thứ đều được Tiffany mua với số lượng lớn, cứ như không có đắn đo chọn lựa, nhìn thấy là gom hết vào giỏ xe vậy.

Soo-jin rất thích, không câu nệ gì mà lấy vài miếng sô cô la ăn thử, ăn xong chỉ biết tấm tắt mà khen ngợi. Những thứ ấy đều có giá đắt đỏ, không phải dạng ngoài chợ, ngon cũng là lẽ thường. Con bé miệng đầy vệt đen, đôi mắt long lanh khoái chí như thể đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Không ngờ trên đời này lại có một người tốt bụng như dì Hwang, mặc dầu đối với mẹ nó chỉ là bạn bè, nhưng nó không nghĩ vậy, bạn bè sao lại có thể hào phóng đến thế? Bạn của nó trên trường suốt ngày giành giựt đồ chơi của nó, kinh hỉ lắm mới được bọn nó khao cho một cái bánh ngọt thấp giá ngoài cổng trường. Ấy mà bạn của mẹ nó lại cho mẹ nó ở một căn nhà đồ sộ, mua quà bánh vô số kể cho mẹ nó và nó.

Soo-jin ngừng ăn, mở to mắt hỏi: "Dì Hwang với mẹ đơn thuần là bạn bè hả?", câu hỏi ngu ngốc khiến nó cũng không khỏi bật cười.

"Tất nhiên rồi. Con hỏi gì ngộ vậy?" Taeyeon cười trừ, lau vết bẩn lem luốc trên miệng con bé.

"Cứ như người yêu của nhau vậy mẹ."

Taeyeon với suy nghĩ non nớt của trẻ con lý ra phải nghĩ là đùa cợt, chưa hiểu biết nhiều, đằng này lại như nói trúng tim đen mà lấp bấp xấu hổ "Con đừng ăn nói linh tinh, trước mặt dì Hwang không nên vô phép tắt như vậy. Dì Hwang là có ý tốt, con nên cảm kích."

"Con xin lỗi. Nhưng dì Hwang giống như bố của con vậy, cao cao tại thượng, kiệm lời lại hào phóng. Nếu có hai người mẹ như vầy là sướng như tiên rồi."

Tiffany ngồi nghe con bé hắng giọng như người lớn, bật cười, xoa xoa đầu nó "Sao dì không được làm mẹ mà phải làm bố vậy?"

Con bé cau mày phân vân, bĩu môi "Nhưng con đã có mẹ rồi."

Taeyeon chỉ biết ngẫn người cười ngốc, chuyện tình cảm bị con nít đem ra phơi bày như vầy thật không hợp lý, phỏng chừng con bé nói vài câu nữa, Tiffany lại không kiêng dè gì sẽ lộ tẩy mất, ấy thế bèn lãng sang chuyện khác "Sô cô la con có ăn nữa không? Không ăn nữa đưa mẹ cất vào tủ lạnh, để như vậy tí nữa chảy ra tèm nhem tay chân."

Con bé liếm mép, gật gật đầu đưa hộp sô cô la cho Taeyeon.

Đã 8 giờ, bên ngoài trời tối mịt, lấp loáng vài ánh đèn đường nơi khu phố. Tiffany lấy ra hai chai rượu Tây đỏ, ngồi bệt xuống đất, quay sang Taeyeon nói: "Xuống đây uống tí rượu đi, tuy nồng hơn rượu gạo nhưng uống bảo đảm cậu sẽ thích."

"Nhưng tôi chỉ biết uống rượu gạo mà thôi." Nghĩ là hôm nay ngày vui, Tiffany làm nhiều thứ cho cô như vậy, chỉ là uống tí rượu, nào phải gì quá đáng. Người ta có lòng không nên phụ người ta như vậy, cô bổ sung: "Mà thôi, cũng được, cậu chắc là không quá nồng nhé. Tôi ngày mai phải đưa Soo-jin đi học ngày đầu tiên, say thì không hay đâu."

Tiffany "Ừ" một tiếng chắc chắn.

Sau khi đưa Soo-jin lên phòng của nó, cả hai ngồi dưới phòng khách tay bắt mạch mừng, ôn lại chuyện cũ, giờ không còn con cái áp lực bên cạnh, không gian cũng nhẹ nhàng hơn một chút, có điều nhìn thấy Tiffany trong lòng Taeyeon lại có chút bối rối, tình cảm chôn sâu lại muốn trỗi dậy, cứ "À ừ" không thôi.

Tiffany khách sáo rót cho Taeyeon một ly rượu nhỏ, nói: "Tự nhiên một chút đi."

Taeyeon vốn dĩ rất muốn tự nhiên như bạn bè, ấy mà lại không làm được, không gian tựa hồ cứ bị một cái gì đó vô hình cản trở sự lưu loát, làm cho nó luôn căng thẳng tột độ. Vẫn là bộ dạng ấp úng, trả lời: "Cái đó. Ừ. Được được."

"Sống thế nào? Tốt hơn không?"

Nhìn sang ngũ quan xinh đẹp của đối phương, Taeyeon nhất thời chột dạ "Ừ ừ. Tốt hơn rất nhiều.", nói xong hớp lấy ngụm rượu. Cạn ly thì y như rằng mặt mày nhăn nhó như khỉ đột, cay đến độ muốn phun ra lửa. Nóng vội đưa cái lưỡi ra ngoài lấy tay quạt quạt liên hoàn, cố nói "Cái gì mà hơi nồng chứ. Cậu muốn giết tôi hả?"

Tiffany ha ha cười, xoa xoa đầu Taeyeon, thãn nhiên rót tiếp chung rượu, nói: "Cái này đâu phải rượu gạo mà cậu dứt cạn một ly như vậy, từ từ mà uống, mỗi lần một hớp nhỏ thôi."

Taeyeon vẫn là không biết cách uống, thổ bao tử đến thế, mắt đỏ lên còn ứa ra tí nước mắt, ngượng ngùng khịt mũi một cái "Vậy sao. Rượu Tây các người tôi đã bao giờ uống đâu."

Tiffany chỉ cười. Hai người lúc đầu bày chơi kéo búa bao, hồi chán thì lấy bài ra đánh. Tiffany tuy sắc mặt bình thản, nhưng lại rất hào hứng. Dù chỉ có hai người nhưng trái lại cảm thấy náo nhiệt vô cùng, rất dễ dàng vui vẻ.

Uống xong chai rượu đầu tiên, cả hai đã ngà ngà say. Tiffany cầm lấy cái chai rỗng, nói muốn chơi Truth or Dare*. Taeyeon cũng không ngần ngại nghênh tiếp.

*Truth or Dare: Chấp nhận nói thật hoặc phải mạo hiểm chịu phạt.

Trò chơi này mạo hiểm khỏi bàn, người thiên về sống nội tâm, nhiều bí mật tốt nhất không nên chơi, bằng không sẽ bị moi tung lật tẩy hết ra, dày vò thảm thiết. Thoáng nghĩ dù sao mình cũng không có bí mật gì để dấu diếm, Taeyeon mới có can đảm nhận lời.

Cả hai vui vẻ đỏ mặt tía tai với những câu hỏi nhạy cảm mà ngu xuẩn. Toàn những câu hỏi lố bịch, thắng thua đã phân rõ, Tiffany bị trét sô cô la lên môi, bị chui xuống gầm bàn vài ba lần thôi. Còn lại kẻ kia đều thua, bị phạt đến thảm thương.

Những chuyện đời tư đáng xấu hổ đều bị moi ra sất, tựa như ruột gan phèo phỗi lục phũ ngụ tạng đều bị Tiffany nhìn thấu, mất mặt thì có nhưng ngược lại rất vui. Taeyeon đầu bù tóc rối, mặt mày chèm nhem, quần áo xộc xệch lần nữa thua trận, chỉ biết cúi đầu nghe câu hỏi.

Cảm giác như có một xúc cảm đưa cô về thời sinh viên ngày ấy, cùng người nọ sống trong căn nhà này. Kỉ niệm vui buồn thoáng chốc ùa về trong tâm trí làm cô cảm tưởng cô như vẫn đang sống trong quá khứ tươi đẹp, chỉ có hai người.

Tiffany cười, đuôi mắt lộ ra vẻ buồn sâu lắng, thãn nhiên hỏi: "Cậu còn tình cảm với tôi không?"

Taeyeon đang miệng mủm mỉm cười thì bỗng trìu xuống trầm ngâm, đâm ngại nhất thời không thốt nên lời nào.

Tiffany vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

Taeyeon trong đầu rối bời, muốn trả lời, nhưng loạt từ ngữ vừa tới hầu kiết đã bị chặn lại, không biết phải nói sao. Dõi theo ánh mắt trông chờ của người nọ, cô càng thêm lo lắng.

Dường như Tiffany hiểu được nỗi niềm đối phương, vốn dĩ không muốn đem chuyện tình cảm cũ như mối ăn ấy ra bàn tán làm gì. Nhưng đó thật sự mới là điều mà cô ấy muốn biết, là lý do để cô ấy muốn chơi trò chơi này. Suy suy nghĩ nghĩ, cô trầm nói: "Đùa thôi. Không cần trả lời. Uống hai ly rượu phạt đi." Tiffany rót ra hai ly rượu dí về phía Taeyeon.

Taeyeon vẫn im lặng, sắc mặt đỏ bừng, nuốt khan nước miếng, lấy hết can đảm "Ừ" một tiếng. Câu hỏi nan giải ấy không phải không có đáp án, mà là không thể nào nói ra được.

Tựa hồ như mất hết hứng thú, cả hai cũng đã say mèm, ngừng cuộc chơi mà chân xiêu chân vẹo lên phòng. Trong đầu Taeyeon trống rỗng. Nhìn theo thân ảnh kẻ trước mặt đang chậm rãi sải bước, chỉ muốn đem hết một bụng tâm tư sầu não giải bày ra sất, cho người nọ hiểu được nỗi khổ tâm đang dằng xé bên trong cô.

Mỗi người bây giờ đã cuộc sống riêng, không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy bình thãn an yên.

Bản thân có được Soo-jin đã là hạnh phúc lắm rồi, như vầy vốn rất tốt, không có vấn đề gì đáng quang ngại. Vì thế hãy để nó như một giấc mộng đẹp mà nhẹ nhàng trôi đi, đừng vì tham vọng khiến nó đảo lộn nữa.

Hai người vì sợ đánh thức Soo-jin mà sang phòng bên ngủ, nằm trên chiếc giường rộng thênh thang. Chiếc nệm bên phòng bên đây rất êm, êm hơn phòng bên cạnh, tấm lưng âm ấm khoan khoái nên Taeyeon nằm rất dễ chịu, nhưng không hiểu sao mở mắt cả buổi không thể nào ngủ được.

Vốn dĩ nghĩ rằng, lần này là cơ hội để cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, trau dồi tình cảm đã mất bấy lâu, ấy mà Tiffany lại đưa lưng về phía cô, như thể say khướt mà ngủ tự bao giờ.

Nương theo ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn bàn sau lưng, Taeyeon nhìn tấm lưng người nọ, luyến tiếc lắm, trong lòng vô cùng khó chịu, nhịn không được lặng lẽ sáp gần lại một chút, rồi sáp gần thêm một chút nữa.

Khi đến gần rồi thì chẳng biết nên như thế nào, cũng không dám làm gì thêm. Chỉ có thể xoay người, lấy lưng mình kề cạnh lưng Tiffany. Cảm nhận được hơi ấm vững vàng ấy, cuối cùng mới chậm rãi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co