The End.
Harry!Harry,...-Tiếng vọng từ một góc len lỏi truyền qua thẳng vô tai Harry,những tiếng thì thầm,bước chân ngày càng mạnh như đang cuốn cuồng tìm kiếm một thứ gì đó.Những tán cây xột xoạc đung đưa theo chiều gió mạnh,bầu trời âm u không khác gì nơi đây.Harry như đang ở khía cạnh góc nhìn của 1 người khác - một góc nhìn Cedric đang tự mình cậm cụi chống lại những sinh vật từ những đám cây ấy,chống lại Viktor Krum.Đột nhiên cơn đau phát ra từ sẹo ập đến dữ dội với Harry đến chừng nào,hình ảnh ngày càng nhòe đi,khung cảnh khuôn trang viên quen thuộc được xem là dấu tử của Cedric thoát ẩn thoát hiện trong tiềm thức Harry.Chính nhưng ác mộng cứ theo đuổi Harry từ những ngày này,làm cậu kiệt quệ không khác gì một cái xác "vô hồn" vất vưởng trôi qua từ từ.
Lẽ ra những ngày này hết sức quan trọng vì khi cuộc thi gần tới ngày thì cậu phải cắm mặt vào đống sách vở mà chính Hermione và Ron đã tìm được để cậu có thể làm bài thi trọn vẹn trước kì thi quỷ ám này.Nhưng với cái thân tàn tạ đó,nhất chân đi đối với cậu cũng đã quá sức rồi.Cuối cùng đêm đó cũng đến,mỗi tội ông bô cắm đầu vào núi sách mà những ngày trước nằm liệt giường mà thức đến gần rạng sáng.
"HARRY!"-Tiếng la từ Hermione vang ra khắp phòng kí túc xá,mặt cô bé đỏ bưng bưng khi hét quá lớn kèm theo đó vừa chạy đến phòng của bọn con trai.Đến nổi cô Mcgonagall đứng ở cầu thang cũng còn nghe,cô nàng sau khi ổn định lại giọng liền quát Harry.
"Bồ biết mấy giờ rồi không hả?Sắp trễ tới nơi rồi nè!"-Harry nghe xong thì cũng nháo nhào lên với quả đầu bù xù chưa chải chuốt đàng hoàng,mang theo chiếc đũa phép của mình cùng gọng kính dày cộm .Cậu chạy hồng hộc tới Đại Sảnh rồi ngoặm một miếng bánh mì phếch dâu lót dạ,rồi tạm biệt bạn bè đến bài thi thứ ba.Trước sự bừa bộn của Harry,trông ai cũng nấy lịch thiệp nhìn cậu,Harry cảm thấy mặt mình đỏ lên ngại nên phủ cho những nếp áo nhăn thẳng đi.Harry ngước nhìn khung cảnh của bài thi,Harry dự đoán đó sẽ là một mê cung rậm rạp với những lối đi ngoằn nghèo.Fleur và Viktor thì đứng ở hai đường nằm ở góc kia,còn góc còn lại thì Cedric đang đứng nghiêm nghị.Cậu ngước nhìn chỉ còn 1 lối cuối cùng nằm ở tuốt kia chưa có ai chọn nên đã chạy lên đó.
Cedric lên tiếng hỏi về sự chậm trễ của Harry 5 phút,đã dẫn tới cậu xém nữa bị tước quyền thi đấu.Cậu cũng chỉ đành cười trừ bỏ qua mà bịa đặt lý do nào đó mà có vẻ hợp lý.Sau sự có mặt của Harry,ông Ludo Bagman với cái mặt háo hức của mình,nâng chiếc đũa phép của mình và lẩm bẩm thần chú gì đó khiến giọng nói của ông to lên bất thường.
"THƯA QUÝ ÔNG QUÝ BÀ,BÀI THI CUỐI CÙNG GÁC LẠI CUỘC THI TAM PHÁP THUẬT SẮP BẮT ĐẦU,ĐỀ NGHỊ CÁC VỊ CÓ MỘT CHỖ NGỒI HỢP LÝ ĐỂ CÓ THỂ XEM RÕ BÀI THI.ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH,CÁC BẠN SẮP SỬA SẼ TÌM KIẾM CHIẾC CÚP ĐƯỢC ĐẶT Ở CUỐI MÊ CUNG,AI MANG ĐƯỢC CHIẾC CÚP VỀ TRƯỚC SẼ ĐƯỢC CỘNG 200 ĐIỂM VÀ CHIẾN THẮNG CUỘC THI.HÃY BẮN LÊN TIA SÁNG MÀU ĐỎ NẾU NHƯ CÁC BẠN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ.XIN CẢM ƠN." -Sau tiếng của ông ngưng đi,tiếng kèn từ đâu đó phát lên rõ to,y hệt như lúc giải Quidditch thế giới.Ai nấy nhanh nhảu đi theo những lối mòn được dựng sẵn chỉ trừ Harry, cậu đứng ngây đó một khoảng lâu rồi mới dần dần đi vào, khung cảnh trong mê cung tối đi, tạo nên những khung cảnh u tối làm cậu cảm thấy rùng mình. Những cản trở đầu tiên từ mê cung cũng bắt đầu gây khó dễ cho Harry nhưng đã bị cậu dễ dàng xử lý.
Bỗng chốt Harry nghe tiếng la thất thanh, cậu giật mình ngoảnh lại con đường mà tiếng hét xuất hiện ấy - đó là giọng Fleur, nhưng cô ấy bị cái quái gì chứ? Harry tự ngẫm. Sau đó bỗng chợt im lặng, Harry với cái tính tò mò của mình xem thử, lúc đấy cậu không nghĩ rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo chiều hướng tích cực. Và quả thật là vậy, khung cảnh mà Harry đang thấy trước mắt là Viktor và Cedric đang đấu với nhau, Harry cảm thấy lầm lạ và vừa lo sợ khi Viktor dường như trở thành một con người khác, và dường như Cedric cũng đã đuối sức khi chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Khi nhận thấy tình hình xấu đi, Harry rút từ trong túi mình cây đũa phép ra và "Expelliarmus!", một tia điện đỏ trúng thẳng Viktor, làm anh ấy văng xa cỡ 2 mét và dần ngất lịm đi. Đến lúc ấy Harry mới hoảng hồn với những gì mình mới làm, cậu đi sát lại đỡ dậy Cedric.
"A-Anh khỏe không đấy? Em nghĩ có lẽ đã lỡ sử dụng hơi mạnh đối với anh ấy rồi-i."
"Ơ-ờ anh không sao, mà hình như nãy em cũng nghe tiếng hét từ Fleur đúng không? Anh nghĩ là do Viktor làm."
Nếu theo suy đoán của Cedric, có lẽ anh ấy cũng chả biết tại sao Viktor lại làm thế, và có thể Cedric đã tận mắt khung cảnh ấy nên đã có một cuộc xung đột xảy ra.Trên cơ thể anh toàn những vết xước do trận chiến gây ra,nhưng không vì thể mà anh nản chí. Cedric ngó xung quanh và thấy một lối đi mà chưa hề được khám phá. Khi cả hai tiến lại, một ánh sáng xanh lấp ló ở cuối con đường, anh tin chắc đó là chiếc cúp mà chúng ta cần tìm nên vội vàng kêu Harry đến xem ở đó. Và quả thật, khi ở cuối con đường là chiếc cúp Tam Pháp Thuật. Cedric giờ đây đã đuối hết sức và đã có ý định sẽ nhường chiếc cúp cho Harry vì đã cứu anh một mạng khi đấu lại Viktor. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng vụt tắt đi khi Harry cầm lấy tay của anh và để tay của mình lên chiếc cúp, nghĩ rằng cả 2 có thể mang về và giúp trường Hogwarts có thể thắng.
Ấy thế, trớ trêu thay, chiếc cúp bỗng làm cả 2 quay cuồng, rồi từ từ dẫn tới một địa điểm mà chỉ có Harry mơ thấy nhiều nhất - Khuôn trang viêng nhà Riddle, Harry dần dần ổn định lại thì khi nhìn khung cảnh trước mặt,cái cảm giác lo lắng đã trở thành hiện thực, và có lẽ những giấc mơ "tiên đoán" ấy, lại là sự thật ngay trước mắt. Chiếc sẹo hình sấm sét trên trán Harry giờ đau nhói khủng khiếp,đã lâu lắm rồi Harry mới cảm nhận lại được cơn đau thấu xương như vậy, cậu nằm lăn lại trên sân cỏ, Harry cố gắng gặn ra những lời nói:
"Aarg..Đ-đem cái c-cúp l-ạii"
Vì Harry biết,đây có thể là Khóa Cảng và chỉ có cách quay lại là đụng lại vật khóa cảng ấy.Cedric khi tỉnh dậy cũng ngây người ra,khung cảnh này thật khác biệt so với cái mê cung ấy, anh cũng mường tượng ra cách thức hoạt động và cũng chung suy nghĩ với Harry. Khi anh cố tìm kiếm chiếc cúp và xác định đây là đâu, anh lấy tay mình lau đi vết rêu xanh phủ trên một bia mộ, in rõ họ Riddle. Và đằng sau cái bia mộ ấy chính là chiếc cúp, Cedric cố chạy đi bằng đôi chân của mình tới chỗ Harry,anh cầm tay Harry rồi hét "ACCIO!". Chiếc cúp bỗng rung lên rồi bay với một lực tới tay Cedric, hai người quay lại tới nơi xảy ra bài thi thứ ba,nhưng tới đó Harry đã ngất lịm đi vì kiệt sức, còn Cedric đã được công nhận là người thắng của giải Tam Pháp Thuật lần này.
Sau một khoảng thời gian,khi lấy lại ý thức, Harry dường như có thể xâu chuỗi những câu chuyện đã xảy ra và lập tức nói với cụ Dumbledore, cậu tin chắc rằng đây là kế hoạch để hồi sinh Voldemort. Và quả thật, kế hoạch thất bại ấy đã được Nhật báo Tiên Tri đăng lên các trang đầu, và trở thành một nỗi lo sợ đối với các phù thủy, nhưng đó không phải chuyện đáng lo đối với Harry.
Sau vài năm, khi Cedric đã ra khỏi ngôi trường Hogwarts, anh chuyển sang làm bên Bộ Pháp Thuật, nối dõi cho ông Diggory, Harry cũng đang trên một chặng đường mới với Hội Phượng Hoàng, cả hai bây giờ đã quen nhau và nhận được sự ủng hộ từ mọi người.
"Sướng cho Harry hén, được một anh bồ tuyệt cú mèo" - Hermione nhanh nhảu khen.
Harry cũng chỉ biết cười ngượng nhưng thật ra trong lòng rất vui sướng. The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co