wonwoo.
“Tôi thấy người đàn ông đó trong giấc mơ đêm qua.” - người phụ nữ nói.
“Ai cơ? Người đàn ông trong bộ đồ đen mà đến với giấc mơ của con người và biến chúng thành hiện thực ấy à?”, một người phụ nữ khác hỏi.
Ngay lúc đó, một người đàn ông đang lắng nghe câu chuyện của họ, bỏ hộp nước chanh của anh ấy xuống và cười với người phụ nữ.
“Cô đang nói về ai vậy?”
“Cậu đã bao giờ nghe câu chuyện về this man chưa?”
Truyền thuyết đô thị mà họ kể cho anh ấy nghe hoàn toàn khác với những gì anh đã từng nghe trước đó.
Bạn đã từng thấy người đàn ông này chưa? Anh ta tới và thì thầm vào tai bạn. Anh ta nói anh ta sẽ đưa bạn tới nơi mọi điều ước của bạn biến thành hiện thực. Chắc chắn đó cũng là điều mà bạn đang khao khát, phải không? Bạn có thể đến một nơi mà bình thường bạn không thể quay lại để thấy người mà bạn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa trở thành sự thực, và tìm thấy hạnh phúc. Anh ta có nói thật với bạn không? Liệu bạn có đồng ý đi theo anh ta không?
Một điều chắc chắn, là người đàn ông trong bộ đồ đen ấy vô cùng thú vị, và ai mà lại không muốn đi cùng anh ta chứ?
Người đàn ông dừng video mà hai người phụ nữ đưa cho anh ấy. Gương mặt lạnh lùng, vô cảm của anh ấy phản chiếu qua chiếc màn hình đen kịt. Người đàn ông - nguồn gốc của tin đồn - chế giễu, “Chỉ là một truyền thuyết đô thị thôi”. Thứ khiến anh ấy khó chịu là dòng cuối cùng của video “Ai mà lại không muốn đi cùng anh ta chứ?”
Anh ta sẽ dẫn bạn tới đâu? Bạn có nghĩ rằng anh ta đang nói với bạn sự thật và biến điều ước của bạn thành hiện thực không?
Ước mơ, tất nhiên có thể thành hiện thực khi bạn ở trong một giấc mơ nào đó. Người đàn ông rời khỏi tòa nhà cao tầng bằng cách xuống cầu thang. Anh ấy nhìn thấy ai đó đang khom lưng trên bậc thang. Anh bước tới và lắc vai họ nhưng họ chẳng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Đánh giá qua vẻ bình yên trên khuôn mặt họ và tiếng thở chầm chậm, họ đang chìm sâu vào trong cõi mộng của chính mình. Người đàn ông thông báo cho bảo vệ của tòa nhà và rời đi. Sau đó, anh ấy bắt một chuyến xe buýt, ngồi ở hàng ghế cuối và nhìn về cảnh vật phía trước. Tất cả mọi người đều gục đầu xuống, chẳng ai xuống ở bất cứ trạm dừng nào. Dường như họ đều đã rơi vào giấc ngủ sâu nhất mà họ có thể tưởng tượng ra. Người đàn ông là người duy nhất rời đi khỏi đó.
Anh ấy nhìn thấy một bảng thông báo kĩ thuật số, hỏi lời khuyên về “This man”.
“Bạn đã từng thấy người đàn ông này chưa?”
Nhưng lần này, gương mặt đang nhìn chằm chằm vào anh ta không giống như thứ lúc đầu anh ta thấy. This man này đầy tăm tối và vô cùng đẹp trai. Và rồi màn hình thay đổi.
“Những vụ tai nạn vì ngủ gật khi lái xe ngày càng tăng nhanh…”
Đó là vào một buổi sáng sớm, người đàn ông lại một lần nữa ngồi trên cao, nhìn ra thành phố nơi mọi thứ nhìn y hệt như cách nó vẫn luôn thế vào mọi ngày, nhưng lại khác nhau ở một điểm nào đó mà không ai rõ. Luôn luôn có ánh đèn ở mọi nơi anh ấy nhìn qua, nhưng lại có một sự tĩnh lặng vô cùng tinh tế. Có nhiều khoảng trống hơn giữa đèn pha và ít cửa sổ hơn trong các tòa nhà cao tầng được thắp sáng. Người đàn ông nghe thấy một tiếng nổ ở đâu đó xa xa giống như vừa có một vụ tai nạn xe nào đó.
Đột nhiên, ánh đèn xung quanh anh ta nhấp nháy. Một điềm xấu. Người đàn ông bước xuống và rảo bước qua một con hẻm dơ dáy, nơi lẽ ra phải có âm nhạc, ánh sáng, tiếng cười và những vũng nôn mửa xung quanh thì lại chỉ có sự im lặng bao trùm. Anh thấy ai đó cuộn tròn trước cửa hàng tiện lợi, say ngủ, vẫn đang cầm một lon bia. Anh ta bước vào giấc mơ của họ. Cõi mộng của là một khung cảnh vô cùng vui vẻ, cả gia đình họ quây quần để đón sinh nhật một chú chó, chú chó vẫy đuôi và thở hổn hển dưới bộ lông rực rỡ. Nhưng giấc mơ nặng trĩu và kín đầy nước mắt và tiếc nuối, một giấc mơ đặc biệt mặn mà, cay đắng. Một làn sương kì lạ cản trở tầm nhìn ngoài cửa sổ, xanh và lấp lánh. Nó đã bao trùm toàn bộ thành phố.
Khi người đàn ông bước đến bên cửa sổ để điều tra, ai đó đã bước vào từ cửa chính. Người đàn ông luôn ẩn náu. Vị khách mới là một người đàn ông với gương mặt tái nhợt và bộ quần áo đen bó sát. Truyền thuyết đô thị về “This man” chớp loáng qua đầu anh khi anh cố tình lẩn trốn. Người đàn ông với gương mặt tái nhợt tình cờ đi đến chỗ của người đang ngủ, đặt môi vào sát vành tai người đó và thì thầm.
“Ngươi có thích giấc mơ này không? Ngươi có muốn ở trong đó lâu hơn nữa? Ta có thể trao cho ngươi điều ước đó. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi mọi điều ước đều trở thành hiện thực.”
“Nhưng nếu ta nói không?”
Bài hát chúc mừng sinh nhật dừng lại. Gia đình, những người đang mỉm cười giờ đang nhìn chằm chằm vào kẻ đang mơ với một gương mặt trống trơn như những con búp bê vô hồn. Sau đó, với một tiếng nổ, tất cả đều biến thành cát bụi. Người đang chìm trong cõi mộng nhìn chằm chằm vào đống cát trong buồn bã. Họ đã đi rồi. Người đó quay lại, nước mắt chảy dài và trao cho người đàn ông với gương mặt tái xám một cái gật đầu. Mọi thứ trở lại như cũ chỉ trong nháy mắt. Giấc mơ tiếp tục, và rất có thể sẽ kéo dài mãi mãi.
Với vẻ mặt mệt mỏi, người đàn ông với gương mặt tái xám lùng sục khắp căn nhà khi điệp khúc chúc mừng sinh nhật vang vọng khắp các bức tường, và không tìm thấy gì sau khi bước ra ngoài. Người đàn ông còn lại đã nhìn thấy tất cả điều này diễn ra từ nơi anh ấy đang lẩn trốn trong im lặng, lúc này mới nhận ra rằng mọi chiếc đồng hồ trong nhà đều dừng lại ở cùng một khoảnh khắc.
8h47p.
Người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt biến mất, và người đàn ông còn lại tiếp cận kẻ đang mơ đang ở trong giấc mơ về bữa tiệc đầy trống rỗng và vô tận này.
“Bữa tiệc vẫn tiếp tục là tốt hay xấu? Trong mọi trường hợp, nguơi chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong giấc mơ của mình nếu người không thức dậy. Nếu ngươi không bao giờ mở mắt thì chẳng khác gì đã chết.”
Khi cả hai hai đứng đó, con chó và tất cả mọi người lại một lần nữa tan thành cát bụi. Kẻ đang mơ dừng vỗ tay và bắt đầu rơi nước mắt. Người đàn ông yêu mọi cư dân của thành phố. Anh ấy chỉ đơn thuần muốn giúp người khác theo cách của riêng mình. Có lẽ đó cũng chính là cảm giác của người kia, “This man” cảm thấy. Anh ta ghé sát vào tai họ, lẩm bẩm một câu thần chú mang lại cho họ món quà là những giấc ngủ sâu.
Sau đó, người đàn ông rời khỏi tòa nhà. Ngay khi anh ta làm vậy, đồng hồ bên trong lại tích tắc kêu, và mọi món đồ điện tử lại tiếp tục công việc của mình. Với thời gian trôi trở lại, những kẻ mộng mơ sẽ tỉnh lại khỏi giấc mộng của mình.
Người đàn ông với gương mặt tái nhợt kia đang tìm kiếm điều gì? Anh nhìn quanh cảnh thành phố hoang tàn trong giấc mơ. Anh ngạc nhiên khi có những nơi đây đó với ánh đèn rải rác khắp nơi vốn dĩ đã tăm tối và đổ nát. Đó hẳn phải là những nơi mà con người đã đi theo This man vào trong những giấc mơ tươi đẹp. Nhưng tại sao con người lại chỉ tìm kiếm hạnh phúc khi họ đang mơ? Anh biết thực tế là một trải nghiệm đau đớn tẻ nhạt với tất cả mọi người, nhưng anh cảm thấy việc trông chờ vào tương lai sẽ là một lựa chọn tốt hơn so với việc chọn ở mãi trong những giấc mơ về quá khứ. Anh muốn đánh thức tất cả mọi người, dù điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ trở thành ác mộng. Nếu ánh đèn của thành phố thật chiếu vào giấc mơ của họ, hai thế giới có lẽ sẽ đổi chỗ cho nhau.
Giấc mơ và hiện thực sẽ bị hoán đổi và họ sẽ mãi mãi bị giam cầm với thời gian dừng ờ 8h47p. Làm sao có thể chắc chắn rằng giấc mơ sẽ kéo dài mãi mãi? Người đàn ông không cách nào biết được mình đã bao giờ trải qua cõi vĩnh hằng chưa, ý tưởng về điều đó thật không thể tưởng tượng được. Anh quyết tâm đưa những người mắc kẹt ở nơi này trở về với thành phố mà anh vô cùng yêu quý. Ngay lúc đó, anh có thể nghe tiếng ai đó đang tới từ phía sau. Nghe như tiếng chạy bằng chân trần. Người đàn ông quay đầu lại. Ở đó, ở cuối hành lang căn hộ, có một bóng người kì lạ, đơn độc, đôi chân trần và được phủ bởi một một tấm vải trắng khoét hai lỗ để hai con mắt nhìn qua.
Ngay khi ánh mắt của họ gặp nhau, người ở dưới tấm vải quay người và chạy. Nhẹ tựa lông hồng, bóng người mặc áo choàng biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong tích tắc. Anh đoán đó là người mà người đàn ông có gương mặt tái xám đang tìm kiếm. Anh đuổi theo bóng người mặc áo choàng. Bầu không khí mơ hồ xung quanh hộ khiến cho cuộc rượt đuổi lại càng khó khăn hơn. Người đàn ông đuổi theo xuống tầm hầm, thậm chí là xuống cống và qua các đường hầm. Cuối cùng, dừng lại ở ngay lối vào một con hẻm nào đó, anh nhìn thấy một người khác, nhợt nhạt. Người này đang giữ lấy hình dáng bí ẩn bằng tấm vải trắng của mình. Mặc dù camera an ninh trên trần của đường hầm đã hỏng từ lâu, nó bỗng nhiên hoạt động lại khi người đàn ông xuất hiện. Những gì anh nhìn thấy qua những đoạn phim mờ được camera ghi lại.
Chẳng có ai ở dưới tấm vải.
Tất cả những gì thấy được là một người đàn ông với vẻ ngoài rầu rĩ trong trang phục màu đen đang cầm tấm vải lụa. “This man” đang ở đó, một mình. Anh ẩn mình trong bóng của đường hầm. Con phố vẫn tĩnh lặng như thế.
Người đàn ông có gương mặt tái xám nhìn thấy đôi mắt dưới tấm vải. Đó là đôi mắt của A. Sau khi lôi kéo vô số người đến thành phố của những giấc mơ và lùng sục khắp những khung cảnh trong vô thức của họ, cuối cùng anh ta đã tìm thấy A. Anh ta lặp đi lặp lại rằng sẽ không bao giờ để mất A thêm một lần nào nữa và tất cả những gì anh ta cần phải làm bây giờ là biến thế giới phù du này thành một hiện thực hữu hình. Anh ta chẳng muốn gì hơn là được thấy mặt A một lần nữa, nhưng anh ta lại chẳng đủ can đảm để lật tấm vải lên.
Người đàn ông với gương mặt tái nhợt hôn lên má A qua lớp vải mềm, và ngay lúc đó, anh ta tình cờ bắt gặp một thứ gì đó từ khóe mắt. Ánh sáng đỏ nhấp nháy phát ra từ tận cuối đường hầm. Không một chiếc đồng hồ hay máy móc nào hoạt động ở thành phố này từ lâu, nhưng cái ánh đèn đỏ xíu nhấp nháy như đang thách thức hay chế nhạo anh ta vậy.
Là ai đã bật nó lên lại?
Liệu có ai đó đã đột nhập vào nơi tôn nghiêm hoàn hảo này của anh ta không? Người đàn ông với gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào khoảng tối của đường hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co