#12. "You really okay ?"
Ban đêm ở Las Vegas thật đẹp, nhất là một đêm thiêng liêng như đêm giao thừa. Bầu trời đen tuyền một màu huyền bí, sắc đen nguyên thủy, không tô điểm thêm bất cứ thứ gì, thẳng thắn và thủy chung, giống như tình yêu vậy.
Jiyong và Seungri trở lại khách sạn sau bữa tiệc chào năm mới với vài người bạn. Cả hai đều khá mệt rồi, nhưng niềm vui lấp lánh trong ánh mắt vẫn không vì thế mà vơi đi.
"Jiyong." - Seungri khẽ gọi, khi Jiyong cởi bộ tây trang khỏi người và thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn.
"Ừ ?"
"Sắp 0 giờ rồi."
"Ừ." - Jiyong lơ đãng trả lời, trong khi chọn cho Seungri bộ pijama hình gấu trúc rất dễ thương. - "Vậy nên em mau lại đây anh thay đồ cho, đến giờ đi ngủ rồi."
"Đêm nay là giao thừa đấy !" - Seungri bất mãn kêu lên, ý cậu không phải như thế !
"Giao thừa thì cũng phải ngủ chứ." - Jiyong phì cười, anh biết cậu nhóc đang cố gợi ý cho một sự lãng mạn nào đó, nhưng anh vẫn không thể không trêu cậu. Trông Seungri dễ thương quá, nhất là khi phồng má giận dỗi như lúc này.
"Thì ngủ muộn một tí cũng có sao đâu." - Seungri hơi bĩu môi, bình thường Kwon Jiyong vẫn luôn là nghệ sĩ say tình, thế mà hôm nay tế bào lãng mạn chết ở đâu không biết.
"Em muốn làm gì mà đòi ngủ muộn ?" - Jiyong nhướng mày. - "Chê quầng thâm mắt chưa đủ đen à ?"
"Em muốn ngắm pháo hoa." - Seungri khe khẽ trả lời. Nghe vừa trẻ con vừa ấu trĩ, nhưng cậu muốn.
"Trẻ con." - Jiyong nhả ra hai chữ rồi bắt đầu mặc pijama cho Seungri.
"Nhưng em muốn xem mà hyung." - Gấu trúc bắt đầu làm nũng, cậu vừa ngoan ngoãn chui vào chiếc áo rộng lùng bùng, vừa năn nỉ ai đó với ánh nhìn ngập nước. - "Đi mà Jiyong, chúng ta sẽ xem pháo hoa, nhé ?"
.
Và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Yong-Ri là cảnh tượng Kwon Jiyong mất hết tiền đồ, ôm lấy cục mỡ nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc sofa mini ở ban công khách sạn, chờ pháo hoa.
"Jiyong, anh đã nghe chuyện này chưa ?"
"Chuyện gì ?"
"Mọi điều ước được nói ra khi pháo hoa giao thừa bắn hồi đầu tiên sẽ thành sự thật."
"Vớ vẩn."
"Là thật đó. Lát nữa em sẽ ước."
"Em nằng nặc đòi đi Las Vegas chỉ vì điều vớ vẩn này thôi à ?"
"Sao lại v.."
Pháo hoa bắn rồi.
Âm thanh vọng từ nơi xa đến, mang theo những đoá hoa nở rực rỡ trên nền trời đen thẳm. Hoa pháo nở rồi tàn, nhanh chóng, vội vã, nhưng lại đẹp hơn bất cứ loài hoa nào, bởi từ khi sinh ra, bay lên, nở rộ rồi tàn úa, nó luôn toả sáng, thứ ánh sáng thay đổi cả màn đêm tăm tối.
Jiyong quay sang nhìn Seungri, đã thấy cậu nhóc đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, thì thầm ước nguyện.
"Nhóc con, em ước cái gì thế ?" - Anh đưa tay nhéo má cậu khi hồi pháo hoa đầu tiên kết thúc, và đôi mắt xinh đẹp của cậu đã mở ra.
Seungri cười cười, cậu lắc đầu không đáp. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng và trìu mến, Jiyong dường như đã thấy trong đôi mắt Seungri một bầu trời sao lấp lánh, đẹp hơn cả bầu trời hoa pháo trên kia.
Có lẽ chẳng có giây phút nào bình yên hơn thế trong cuộc đời này, Seungri nằm trong vòng tay anh, dưới một trời pháo hoa rực rỡ, ánh mắt tha thiết tình yêu. Jiyong khẽ hôn lên trán cậu, trong lòng anh lúc này là một dòng suối róc rách chảy, êm ái và dễ chịu đến lạ kì. Thương yêu Lee Seunghyun là điều tuyệt vời nhất mà Kwon Jiyong làm được trong cuộc đời này, bởi vì có cậu mà cuộc sống của anh đủ đầy, bởi vì có cậu, mà cuộc sống của anh vốn là màn đêm tăm tối nay được điểm tô, trở nên chói sáng như mặt trời.
Seungri rúc vào lòng Jiyong, vòng tay qua eo anh. Xúc cảm ấm áp bao quanh khi được anh ôm trọn trong tay khiến cậu thấy thật thoải mái. An yên nhất là khi có Jiyong ở bên, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên nhẹ nhàng hơn, êm ả hơn, Seungri chỉ cần làm mọi thứ như cậu muốn, bởi vì những thứ cậu không muốn, anh đã thay cậu sắp xếp rồi.
Cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ ngọt ngào đêm nay, nếu như chuông điện thoại của Jiyong không vang lên đột ngột.
Kiko.
Seungri khẽ cười trấn an khi Jiyong nhìn cậu.
"Anh nghe máy đi."
Jiyong thở dài, anh siết chặt tay, úp gương mặt Seungri vào lồng ngực mình, rồi nặng nề bắt máy.
"Xin chào, tôi là GD."
"Jiyong ?" - Jiyong khẽ nhíu mày khi nghe Kiko gọi. Trước nay, người ta vẫn gọi anh bằng cái tên kiêu ngạo GD, cho dù thân thiết đến mấy. Chỉ có người thân, những người anh yêu thương nhất mới gọi anh là Jiyong. Rõ ràng, Jiyong không muốn Kiko nằm trong số đó. Cô đã tự tay đạp đổ tình bạn giữa hai người kể từ câu nói ở quán cafe ngày đó. - "Anh có thể gặp em không ?"
"Tôi là GD." - Jiyong lạnh nhạt nhả ra một câu như thế.
"Được rồi GD, anh có thể gặp em không ?" - Anh nghe thấy ở bên kia đầu dây, Kiko bật cười, nụ cười đắng ngắt. - "Ngay bây giờ."
"Tôi đang không ở Hàn."
"Em biết, em đang ở Las Vegas."
Seungri nằm trong lòng Jiyong, cậu không thể nghe được gì ngoài những câu trả lời cụt lủn của anh. Thế nhưng cậu vẫn đại khái hiểu được nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và cô gái ấy. Seungri thấy ngực trái mình nằng nặng, những nhịp đập trái tim hình như chậm chạp hơn, và hẫng hụt.
"Nhưng tôi không rảnh lúc này." - Jiyong có vẻ khó chịu rồi, anh trả lời nghe thật lạnh lùng. Quý ông G-Dragon luôn biết cách chiều lòng những cô nàng đỏng đảnh, và tất nhiên, cũng tuyệt tình đến nỗi khiến người ta đau đớn, khi mà cuộc chơi kết thúc. Kiko đối với anh không phải trò chơi, nhưng cũng không phải người mà anh phải dỗ dành mọi lúc. Giờ không phải giờ chiều chuộng, và Jiyong đang cảm thấy Kiko thật phiền phức.
"Anh chỉ cần gặp em đêm nay thôi, và mớ loằng ngoằng giữa chúng ta sẽ kết thúc." - Kiko thở dài, nói thật rành rọt. Cô biết mình chẳng bao giờ là điều quan trọng trong cuộc sống của Kwon Jiyong, nhưng ngược lại, anh là chàng trai mà cô thiết tha yêu suốt cả một nửa thanh xuân, anh là cầu vồng trên cao mà Kiko khát khao một lần sở hữu. Đêm nay, cô cần anh.
Jiyong cúi xuống nhìn gấu trúc nhỏ trong lòng mình. Anh muốn giải quyết mọi thứ với Kiko, nhưng đêm nay anh không muốn đi. Anh không muốn Seungri khó chịu vì mối quan hệ giữa anh với một cô gái khác, nhưng lại cũng không muốn cậu ấm ức khi không thể ở bên anh trọn vẹn đêm giao thừa.
"Sao thế ?" - Seungri nhận ra Jiyong đang nhìn mình, ánh nhìn thật khó xử. Cậu khẽ hỏi, với tay vuốt lại những sợi tóc loà xòa trước trán anh.
Jiyong chỉ nhìn Seungri, không nói. Ánh mắt anh mềm mại tựa cơn gió mùa thu, man mác một nỗi buồn khó tả, có lẽ bởi anh đang khó xử, đang giằng xé trong chính những lựa chọn vì thương yêu cậu. Seungri đã đắm chìm trong ánh mắt ấy, đắm chìm trong tình yêu ấy, để rồi tìm thấy tảng đá ngầm trong lòng anh, những mối quan hệ mập mờ khó hiểu của một nghệ sĩ điên cuồng, những yêu thương dịu dàng mà man dại anh dành riêng cho cậu. Giờ đây, nhận lấy ánh mắt của anh, cậu đã có thể hiểu được trái tim anh đang giãy dụa vì điều gì, còn cậu thì hiểu lý trí mình lựa chọn như thế nào.
Kiko ở đầu dây bên kia đã bắt đầu giục giã. Seungri chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, nhưng thế đã đủ cho cậu hiểu cô ấy nói gì.
"Kiko hẹn gặp anh à ?" - Seungri đặt lên môi Jiyong một nụ hôn phớt êm ái như cánh hồng. Nụ hôn ấy kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, khiến anh thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu khẽ cười, nụ cười dễ thương quen thuộc. - "Anh đi gặp cô ấy đi."
"Còn em ?" - Jiyong hỏi ngược lại, hơi khó chịu. Seungri đang bảo anh đi cùng một cô gái khác ư ?
"Em sẽ ở đây, ngoan ngoãn ngủ, đợi anh về." - Cậu kéo cao chăn lên để đắp kín mình. - "Yên tâm đi, em ổn."
"Thực sự ổn ?" - Jiyong nhìn thấy trong mắt Seungri một khoảng không vô định, nhưng biểu hiện của cậu không có chút gì khó chịu. Anh ghét điểm này ở Seungri, có đôi khi cậu lý trí đến mù quáng, cứ thế cư xử theo bộ não lạnh băng mà không cần biết trái tim mình thật sự muốn gì. Jiyong gặng hỏi, và mong chờ từ Seungri một cái ôm siết chặt cùng dăm ba câu giận dỗi không để anh đi. Chỉ cần như thế, anh sẽ ở lại không ngần ngại.
Nhưng đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch.
Jiyong thở dài, hôn lên trán cậu nhóc nhà mình trước khi rời khỏi chiếc giường êm ái.
"Anh sẽ về nhanh thôi."
.
Seungri là kẻ nói dối.
Cậu không ổn.
Hoặc đúng hơn, là trái tim cậu không hề ổn.
Jiyong đi rồi, để lại một Seungri với não bộ trống rỗng và trái tim hụt hẫng. Mọi thứ tưởng như đều đang diễn ra như ý cậu muốn, mà hình như lại không phải vậy.
Chẳng ai muốn người của mình đi cùng một cô gái khác cả, nhất là khi hai người đang tận hưởng những giây phút riêng tư. Seungri cũng vậy thôi, cậu đang yêu, mà tất cả những kẻ đang yêu đều ích kỉ. Cậu tự nhủ mình là một chàng trai, không nên ghen tuông vô cớ hay quản lý người yêu như mấy cô nàng lắm chuyện, và thực sự cậu đã rất thoải mái với Jiyong. Nhưng cho dù như thế, Seungri vẫn không thể nói dối trái tim mình, cậu đang buồn và tủi thân vì Jiyong đi cùng cô gái khác.
"Seungri ngu ngốc." - Seungri bĩu môi, tự mắng bản thân, trong khi vùi mặt xuống gối và cố ru mình vào giấc ngủ.
Nhưng cậu không ngủ được. Trái tim trong ngực nảy lên từng nhịp, nặng nề đập vào thành ngực, như đang nói cho cậu nghe cậu khó chịu thế nào.
Seungri cần một vòng ôm ấm áp ngày lúc này, nhưng người có thể cho cậu vòng ôm ấy lại bị cậu đuổi đi với cô gái khác.
Ngoài cửa sổ, vài tia nắng mỏng bắt đầu nhảy múa gọi mặt trời.
Seungri đã thức trắng đêm để đợi Jiyong, vậy mà anh chẳng "về nhanh" như anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co