Truyen3h.Co

THIS XX ALONE.

#3. "I'm sorry."

foreverforevvvvv

Một tuần trôi qua rồi.

Mọi chuyện ngỡ như vẫn ổn, Seungri không hề giận dữ, không chất vấn, không ghen tuông vớ vẩn. Cậu ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, và vẫn đi show, hoàn thành lịch trình với nhóm một cách hoàn hảo. Có khi còn ngoan ngoãn hơn, bởi cậu nhóc gần đây chỉ ở nhà khi rảnh rỗi, không láo nháo ở club hay tí tởn gây rối lung tung. Nhưng Jiyong biết, mọi thứ thực sự không ổn như vẻ bề ngoài. Không ổn tí nào.

Jiyong muốn phát điên lên mất.

.

Ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi quán cafe, anh không thể liên lạc với Seungri được nữa. Thậm chí ngoại trừ lúc phải làm việc ở công ty, Seungri cũng không xuất hiện trước mặt anh. Anh gọi điện, cậu không nghe máy. Anh muốn hẹn cậu nói chuyện riêng, nhưng sau khi kết thúc lịch trình, cậu luôn trở về nhà ngay cùng quản lý. Anh qua nhà cậu, đứng bấm chuông gọi cửa cả buổi trời, nhưng cánh cửa vẫn không mảy may xê dịch. Cuối cùng, anh chỉ đành dành ra vài phút giải lao giữa lịch trình để tìm Seungri nói chuyện, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ anh, thay vào đó, cậu dính lấy Taeyang, làm mấy trò con bò và lăn ra cười ngặt nghẽo.

Ôi. Jiyong thề, anh căm hận tình huống này.

.

"Youngbae à, giúp mình điiiiii." - Leader quyền lực của BIGBANG, G - Dragon, lúc này đang níu lấy góc áo anh bạn nối khố, mè nheo như đứa trẻ. Nếu có ai đó ở đây lúc này, đại loại như TOP và Daesung, chắc có lẽ sẽ cười đến đánh rơi quai hàm xuống đất. Hoặc nếu Seungri có mặt, cậu sẽ quay chụp gì đó, khoảng 2 phút sau thành quả sẽ lù lù trên Instagram và được lan truyền với tốc độ nhanh không tưởng. Thế thì Kwon Jiyong chỉ có nước đi đầu xuống đất.

"Không." - Youngbae liếc Jiyong, chẳng có tí rung động nào trước vẻ đáng thương của bạn mình. Jiyong thật sự chỉ muốn đấm vào mặt Youngbae một cái rồi dẹp luôn chuyện muốn nhờ vả, nhưng không thể. Anh cần phải tiếp cận Seungri để giải thích và dỗ dành cậu, thế nên mặt mũi giờ này không quan trọng.

"Youngbae, giờ chỉ có cậu giúp được mình thôi." - Jiyong thở dài, tay vẫn níu áo bạn mình, khiến chiếc áo trở nên nhăn nhúm. - "Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, và nó khiến Seungri giận mình. Mình cần giải thích với em ấy. Cậu không muốn thấy mình thất tình đúng không ?"

"Cậu thất tình mình lại mừng quá." - Youngbae bĩu môi. - "Cậu phải thất tình thì BIGBANG mới mong có cái để mà comeback. Thế nên, cứ thất tình đi."

"Thôi đi, cậu hiểu ý mình mà." - Jiyong lườm Youngbae một cái sắc lẹm. - "Đừng có cù lầy nữa đi. Mình thực sự cần cậu giúp, nếu cứ thế này mình và Seungri tiêu mất."

"Một lần này nữa thôi đấy." - Youngbae giật góc áo ra khỏi tay Jiyong, với vẻ mặt không thể khó ở hơn. - "Và hãy liệu hồn cậu nếu làm maknae buồn thêm lần nữa."

.

Buổi diễn tập kết thúc khi Jiyong ra hiệu tắt nhạc và nói cảm ơn với các vũ công. BIGBANG xúm lại với nhau ở một góc phòng tập, rì rầm nhỏ to về vũ đạo và phong thái trình diễn. Đáng khen là Seungri đã thôi ngáo ngơ và làm tốt phần của mình, điều đó khiến các anh lớn gật gù khen ngợi. Cậu nhóc trông cũng có vẻ tươi tỉnh hẳn lên.

"Vậy là ổn rồi đúng chứ ?" - Seungri cười, trông thực sự vui vẻ khi không phải ở lại tập luyện bổ sung. - "Em về nhà đây, quản lý đang đợi em rồi."

Jiyong liếc Youngbae cầu cứu. Bóng đèn nhà BIGBANG nhận được tín hiệu, âm thầm thở một hơi dài chán nản và túm lấy maknae đang định rời đi.

"Seungri, em ghét các hyung rồi à ?" - Youngbae nhìn maknae với ánh mắt tủi thân.

"Dạ ?" - Seungri ngơ ngác nhìn anh. Cậu không hiểu hyung của mình có ý gì. - "Em đâu có đâu ?"

"Không có mà sao cả tuần nay cứ tập xong là em chuồn về luôn thế ?" - TOP có vẻ cũng không chịu được nữa. Anh đã quen thấy một gấu trúc hoạt bát và nghịch ngợm, dù có đôi lúc sự hiếu động ấy khiến anh muốn sút vào mông cậu, nhưng thà như thế còn hơn là một maknae an phận thế này. - "Suốt ngày kêu là yêu các hyung, thế mà hễ làm việc xong là mất hút."

Seungri dở khóc dở cười nhìn anh cả đang bĩu môi, không biết phải nói sao. Cậu quay sang nhìn Daesung cầu cứu, nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu buồn bã.

"Em hết muốn on top rồi sao, maknae ?" - Daesung khẽ hỏi. - "Anh rất buồn vì em đã bỏ mặc bọn anh cả tuần nay đấy."

"Bọn anh nhớ em lắm maknae." - Jiyong nói một câu đầy ẩn ý.

"Không đâu mà các hyung .." - Seungri kéo nhẹ tay áo của ông anh cả đang giận dỗi và dùng ánh mắt gấu trúc nhìn hai ông anh còn lại đang "tổn thương". Jiyong nhận ra cậu không hề nhìn đến anh.

"Nếu không phải thế thì chúng ta đi ăn một bữa với nhau đi." - Youngbae cười toe.

"Ý hay đấy." - Jiyong hớn hở, anh chỉ chờ có thế. - "Lâu rồi chúng ta chưa tụ tập nhỉ."

"Em thấy sao Seungri ?" - Daesung nhìn em út với vẻ mặt chờ mong.

"Sao trăng gì nữa, đi thôi." - TOP nhún vai, anh dẫn đầu và lôi Daesung đi trước.

Youngbae ngay lập tức theo sau, làm như vô tình để lại không gian cho hai người đang trục trặc với nhau.

"Đi nào, maknae." - Jiyong mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay muốn dắt Seungri đi. Nhưng nụ cười của anh ngay lập tức trở thành gượng gạo khi mà không biết vô tình hay cố ý, Seungri né khỏi tay anh.

"Hyung, chờ em với !" - Cậu gọi, trong khi cắm đầu chạy theo Youngbae.
Jiyong thở dài.

.

BIGBANG đã có một buổi tối vui vẻ thực sự. Họ ăn thịt nướng cùng nhau, cùng uống rượu, hát hò loạn lên mà không cần nhạc nền hay ánh đèn sân khấu.

"Seungri, em đưa Jiyong về được chứ ?" - Youngbae dìu Jiyong đứng dậy, khi chàng leader đã say và rũ mái đầu trên vai anh. - "Hai đứa về mà nghỉ ngơi với nhau đi. Anh, TOP hyung và Daesung sẽ high thêm chầu nữa."

Seungri khẽ thở dài, cậu chưa thực sự sẵn sàng để đối mặt với Jiyong. Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu đồng ý, sau khi tự trấn an mình rằng anh đã say mềm ra rồi, chẳng còn sức đâu mà nói chuyện.
Seungri chật vật nhét kẻ đang say xỉn lên xe và ngồi vào ghế lái. Sau khi gật đầu lia lịa nghe Youngbae dặn dò, cậu khởi động xe, lên đường đưa Jiyong về nhà.

"Seungri ?" - Jiyong cất giọng mơ màng gọi, khi xe đã chạy được khoảng 15 phút.

"Vâng ?" - Seungri đáp, cố tỏ ra rằng mình đang bình tĩnh.

"Chúng ta đang về nhà sao ?"

"Vâng, hyung say rồi nên em đưa anh về nhà của anh."

"Em có ở lại không ?" - Jiyong quay sang nhìn Seungri.

"Gì cơ ?"

"Em có ở lại không ?" - Ánh mắt Jiyong lấp lánh nỗi buồn bàng bạc, mềm mại như dòng sông mùa thu. Seungri tưởng như ánh nhìn ấy có thể cuốn trôi tất cả những khoảng trống trong tình yêu của họ và đem trái tim cậu đi mà không bao giờ trở lại. Nhưng không, tổn thương vẫn còn đó, như một hòn đá tảng lì lợm đè lên trái tim yếu đuối của cậu, chặn giữa dòng nước, làm nổi lên những cơn sóng ngầm dữ dội.

"Không hyung." - Seungri nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của chính mình. Nhạt nhẽo như cái cách mà cậu đã tự lừa dối bản thân suốt cả tuần nay vậy. Cậu nghĩ rằng cậu ổn, Jiyong và Kiko chỉ là bạn, cậu tự an ủi rằng anh chỉ yêu mình cậu và chẳng đời nào anh cố ý làm cậu tổn thương. Nhưng cơn đau thắt truyền đến từ ngực trái khiến cậu phải thừa nhận rằng, cậu thực sự đã tổn thương mất rồi. - "Em có nhà của mình mà hyung."

Jiyong vẫn cứ nhìn Seungri như thế, buồn bã xen lẫn dịu dàng. Có đôi khi cậu không thể lý giải được anh đang nghĩ gì, tình yêu anh thực sự dành cho cậu là tình yêu như thế nào. Chẳng hạn như lúc này.

"Anh xin lỗi, Seungri." - Anh thì thầm, nhỏ đến nỗi Seungri nghĩ mình nghe nhầm.

"Chuyện gì cơ, hyung ?" - Seungri hỏi lại. Cậu nhận ra mình vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi. Cậu biết anh xin lỗi điều gì, nhưng lại lựa chọn làm ngơ. Lúc này, cậu không muốn nhận thêm điều gì từ anh, bởi ngay cả lời xin lỗi mỏng manh như hơi thở thôi cũng khiến cậu đau đớn. Mọi lời nói hành động của anh trong suốt khoảng thời gian này như loại thuốc độc, làm vết thương lòng của cậu loét ra, sâu hoắm và nhoe nhoét máu.

Jiyong nhếch môi cười, nụ cười mỉa mai đau đớn. Không khí trong xe lúc này thật bức bối. Anh biết Seungri đang từ chối những nỗ lực sửa chữa của anh. Có lẽ, cậu đang đau. Anh cũng đau. Jiyong đã không nghĩ mối quan hệ giữa họ mong manh đến thế, tựa như đi trên lớp băng mỏng đầu đông, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, rơi vào lạnh lẽo khôn cùng.
"Em đưa anh về căn nhà ở ngoại ô được không ?" - Jiyong nói trong một tiếng thở dài.

Seungri gật đầu, đánh tay lái. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã không uống nhiều.

.

Seungri dìu Jiyong vào nhà. Anh đã thiếp đi lúc trên xe, và giờ, dù đã tỉnh táo hơn, bước chân của anh vẫn hơi loạng choạng. Cậu để anh ngồi xuống sofa, trong khi bản thân vào nhà bếp pha cho anh một ly chanh mật ong.
Khi Seungri trở ra với ly nước trên tay, Jiyong đang thừ người nhìn vào bức ảnh đặt trên kệ TV. Bức ảnh chụp anh và cậu ngày mới debut, Seungri nhớ khi ấy cả hai mới thân thiết với nhau. Cũng đã rất lâu rồi, vậy mà anh vẫn giữ gìn như thế ..

"Em ngồi xuống đi." - Seungri dứt ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình khi Jiyong lên tiếng nhắc cậu ngồi. Cậu đưa cho anh ly nước và ngồi xuống.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng. Seungri thực sự không cố ý, nhưng cậu đã liếc thấy cái tên Kiko.

Jiyong không nghe máy.

Anh uống một hơi hết sạch ly nước, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn.

"Hyung, em về đây." - Seungri thấy anh đã ổn hơn, cậu đứng dậy, chỉnh lại áo và bước ra phía cửa.

"Seungri, 2 giờ sáng rồi." - Jiyong đi theo cậu.

"Không sao." - Cậu mỉm cười, tỏ ra mình ổn.

Cho đến khi cậu nhận ra cánh cửa không mở ra được.

Seungri cảm nhận được vòng tay Jiyong siết chặt lấy mình.

"Anh xin lỗi." - Anh thì thầm bên tai cậu, trong hơi thở run rẩy. - "Anh chỉ yêu em, em biết mà."

Seungri thở dài, cảm giác tình yêu của Jiyong và cả sự đau đớn từ vết thương trong lòng đang dần bao vây cậu, chực chờ nuốt chửng.

Không có giọt nước mắt nào rơi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co