Truyen3h.Co

thịt tươi

Văn án : Mùi Máu Ngọt

Fyodorxinhdep

CẢNH BÁO ⚠️: truyện có yếu tố boylove, ăn thịt đồng loại, siêu nhiên, horror, có phân cảnh nhạy cảm không tốt cho mẹ bầu và người đang ăn cơm,
--------------6-------------6----------6------------------

Trời mưa.

Từng hạt nước rơi lộp độp lên mái tôn hoen rỉ, từng giọt từng giọt, như thể thời gian cũng bị đóng băng trong cái ngõ hẻm mục nát này. Cậu bước đi, đôi giày vải sũng nước, để lại dấu chân nhòe nhoẹt trên nền xi măng xám xịt. Tay cậu run, không phải vì lạnh, mà vì thứ đang nằm trong ba lô sau lưng.

Mùi máu.

Nồng nặc.

Ngọt lịm như mía chín, như hoa thối rữa, như trái tim của một ai đó vừa bị xé khỏi lồng ngực.

Không ai nhìn cậu. Mọi người đều tránh ánh mắt cậu. Cậu cũng đã quen rồi - cái ánh nhìn ghê tởm đó không còn xa lạ. Ở khu phố này, người ta học cách giả điếc, giả mù. Cái gì không thấy thì không tồn tại.

Cậu đi vào khu rừng tối đầy sương mù ở vùng ngoại ô thành phố, đi đến một cánh cửa phía sau ngôi nhà lớn cổ kín. Tần hầm của căn nhà đó chính là chỗ ở tạm thời của cậu, bước chân xuống bận thang còn vương ít máu khô, bật đèn. Bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy trước khi sáng hẳn. Căn phòng nhỏ, tường ố mốc, chiếc giường sắt đơn và cái bàn gỗ cũ có vết dao cắt lởm chởm. Cậu tháo ba lô, mở khóa. Bên trong là một cái hộp nhựa, loại người ta dùng đựng thực phẩm. Cẩn thận, chậm rãi, cậu mở nắp.

Một phần thịt người.

Đỏ au. Vẫn còn ấm. Máu thấm vào khăn giấy lót bên dưới, loang ra như hoa nở.

Cậu không ăn ngay. Đầu tiên, cậu đặt nó lên đĩa sứ, dùng dao nĩa. Như một nghi thức. Không vội, không đói - chỉ là một cơn thèm lạ lùng, như bản năng thúc ép.

Cậu cắn một miếng nhỏ.

Tan chảy trên đầu lưỡi.

Ngọt.

Như được yêu.

Góc phòng vang lên tiếng kim loại va chạm. Có ai đó đang ở đây. Nhưng cậu không giật mình. Vì người đó luôn ở đây, trong bóng tối, trong lồng ngực cậu, trong những giấc mơ mà cậu không bao giờ dám kể.

Hắn bước ra từ góc khuất. Mắt đen, tóc đen, nụ cười cong như lưỡi liềm.

"Ngon không?"

Cậu gật đầu. Chẳng cần nói dối.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. Ánh mắt hắn lướt qua đĩa thịt, rồi dừng lại nơi môi cậu. "Lần sau, đừng cắt vụn như thế. Cả miếng... mới cảm được người đó sống ra sao."

Cậu cắn môi. "Em không quen."

Hắn cười khẽ. "Rồi sẽ quen thôi. Như quen yêu một kẻ mà em đáng lẽ không nên yêu."

Mưa vẫn rơi. Ngoài kia, thành phố nuốt chửng những kẻ yếu đuối. Còn trong căn phòng này, tình yêu mọc rễ từ máu, từ thịt, từ khát vọng không ai dám gọi tên.
Hắn đứng dậy, bước từ từ ra sau lưng cậu, tay đặt lên bờ vai gầy gò của cậu. Từng ngón tay của hắn luồng vào lớp băng gạc của cậu ở cổ,bới móc vết thương vừa khép, một dòng chảy ấm nóng chảy dọc từ vết thương xuống xương quai xanh thấm vào bộ đồng phục trắng tinh. Hắn liếm vết thương của cậu, cắn rồi mút,hứng trọn từng giọt máu ngọt ngào."..đau quá..anh dừng lại đi..đói thì ăn chung với em cũng được cơ mà..."
Hắn cười. Tiếng cười bị nghẹn lại trong khi hắn thưởng thức cậu. Hắn liếc mắt nhìn rồi hôn lên má cậu, nó dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn đến lạ." Tôi thích hương vị của em hơn, em cứ ăn đi không ai giành của em đâu..". Bây giờ cậu mới nhận ra, mình đã ôm chặt cái hộp từ bao giờ, rõ ràng là cậu muốn chia cho anh ăn cùng nhưng sao lại thành thế này? Chết tiệt..mất mặt quá."kệ em"

Bộ boylove đầu tiên gián viết 😏😏😏🥵🥵🥵🥵 đọc đi tôi vui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co