Truyen3h.Co

Thơ buồn

4

user18939796

Nhớ xưa em đã bảo anh
Em - anh nếu có người đành phải quên
Bóng hình kí ức tình duyên
Cùng bao kỉ niệm vào miền hư không
Anh ơi! Anh chọn được không
Ai quên ai nhớ duyên nồng đôi ta
Lời anh ngày ấy thiết tha
Thà rằng hãy để anh là người quên
Cho em kí ức vẹn nguyên
Yêu anh yêu mãi chỉ riêng một người

Có duyên không nợ tại trời
Gặp nhau là để chia rời cách xa
Bởi do hai đứa chúng ta
Ở hai thế giới khó mà giao nhau
Cách bao sông bấy nhịp cầu
Làm tim em mãi lệ sầu hoen mi
Ngày đông mưa ướt lâm ly
Người xưa chốn cũ tình thì nơi đâu

Ngày ta gặp gỡ lần đầu
Trạm xe buýt ấy tương giao tình cờ
Giọt mưa rả rích hững hờ
Ướt vai áo trắng em chờ chuyến xe
Bỗng nhiên một tán ô che
Anh mang hơi ấm vỗ về lòng em
Vì đâu số phận tặng thêm
Hai người hai lối lại tìm thấy nhau
Phải chăng chính thức bắt đầu
Một trang tình sử thắm màu tang thương
Trăm năm trong cõi vô thường
Lướt qua chi để lòng vươn tơ lòng
Si mê trải thảm hoa hồng
Nửa yêu nửa sợ phập phồng nỗi lo
Đường tình này quá quanh co
Người Nam kể Bắc có cho được gần
Đắn đo suy nghĩ phân vân
Nhưng rồi lý trí nhường phần tình yêu
Ngoài trời mưa đổ thật nhiều
Bao nhiêu giọt nước bấy nhiều giọt tình
Yêu anh cả tấm chân tình
Ấp ôm mộng tưởng duyên mình dài lâu
Thế nhưng nào có được đâu
Đất trời quy luật bể dâu thăng trầm
Còn đâu duyên nợ sắc cầm
Tình mình ngang trái dư âm thật buồn
Hai hàng nước mắt em tuôn
Anh về hướng biển ngược nguồn mất nhau
Đông sang tuyết trắng một màu
Buồng tim rét buốt lòng đau đớn lòng

Bờ ranh thế giới song song
Không cho tồn tại tơ hồng kết đôi
Ngày mà chia cách đến rồi
Đắng cay chua chát từng hồi thê lương
Sinh ly tử biệt hai đường
Nhẫn tâm quyết định một phương đi về
Chất chồng bao nỗi ê chề
Có còn đâu nữa lời thề sắc son
Từ đây cuối biển đầu non
Người quên kẻ nhớ không tròn thủy chung
Đời này không được tương phùng
Còn hơn ly biệt muôn trùng âm dương
Đêm nay lần cuối vấn vương
Ngày mai trả hết yêu thương tình này
Nhìn anh tha thiết nồng say
Nụ cười ấm áp vòng tay ngọt ngào
Nhưng anh giờ có biết đâu
Tim em rỉ máu dâng trào niềm đâu

Cho em đặc nụ hôn đầu
Bờ môi ngọt lịm được màu tình yêu
Thương nhau cách trở muôn chiều
Lòng em mãi mãi một điều nhớ nhung
Cho em góp nhặt hình dung
Ghi tâm khắc cốt thành khung bóng người
Anh à nước mắt em rơi
Khóc thương khóc nhớ tặng người em yêu
Mai đây chỉ có cô liêu
Anh rồi quên cả mọi điều tình ta
Em trao nước mắt thay quà
Một lần yếu đuối để xoa dịu lòng
Bình minh cắt sợi chỉ hồng
Tình yêu ngày trước theo dòng thời gian
Trong giây phút cuối muộn màng
Lời yêu em nói thay ngàn tiếc thương
Cấm ngày sau chuyện vấn vương
Đời này bạc phận xin nhường anh qua

Lặng thầm em đứng từ xa
Vẫn nơi chốn đó chúng ta trao lời
Thấy anh đứng giữa dòng người
Chiếc ô che giọt mưa rơi phũ phàng
Dấu xưa sâu đậm rõ ràng
Chỉ là tình đã lỡ làng buông lơi
Lời xưa em giữ lấy lời
Thiên thu em nhớ đời đời không phai
Nếu như ai bảo gừng cay
Thì tình xa cách còn cay hơn gừng
Nếu ai bảo được gió dừng
Nhờ người nói hộ chưa từng quên anh
Nếu ai chạm được mây xanh
Gửi cho lời chúc đời anh êm đềm
Nếu ai hái được sao đêm
Thì xin nói giúp rằng em yêu người
Nhìn anh lần cuối này thôi
Đường ai nấy bước một đời chia xa
Quay lưng nước mắt nhạt nhòa
Từ đây đôi lứa lạ xa ngược đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co