Hồn Sông Núi
Gương thiêng còn rít gió ngàn
Màu còn đỏ thắm,non ngàn chưa phai
Bốn nghìn năm dựng hình hài
Đạp lên giặc dữ , xé toang đêm dài.
Trường Sơn bờ đá dựng vai
Biển khơi sóng vỗ, cùng nhau giữ nhà
Tre già làm ngọn giáo rồi,
Lưng còng che chở sơn hà nguy nan.
Cờ bay đỏ thắm trời Nam
Tiếng hô xưng trận dậy tràn núi sông.
Chết cho đất,sông cho dòng
Đầu đội trời Nam quyết không quỳ gối
Hôm nay con đứng nơi đây,
Tim còn đập mạnh nhịp đầu Việt Nam
Dẫu cho bão tố có tràn,
Nước còn, thì núi sông còn trong ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co