Tương Tư
Nắng chiều xiêu lòng thiếu nữ
Gió lay tà áo ngập ngừng mắt ai
Tình ta như buổi sớm mai
Chưa trao, chưa ngỏ đã vội vấn vương
Ngày mai khoác áo lên đường
Nhớ theo nàng mãi đi về phương xa
Nàng ơi! Chớ để lệ rơi
Chàng đi giữ nước, rồi sẽ trở về
Đêm trường nguyệt lãnh biên cương
Ngày ngày mong nhớ cố hương có nàng
Thương nàng như thương đất nước
Đợi ngày chiến thắng rước nàng về dinh
Dù ta máu đổ thành sông
Chông gai ở đấy, thiên thu chẳng rời
Dẫu đời nghiêng ngả đổi thay
Tình ta vẫn vẹn như ngày đầu thương
Chàng đi xa ơi là xa
Đi rồi lại chẳng biết đường mà về
Cứ nằm mãi nơi chiến trường
Sao không về nhà mà hỏi cưới em
5 năm rồi đến 10 năm
Bao người ngỏ ý
Vẫn không để lòng
Chỉ mong người lính xưa kia
Trở về mái ấm ta cùng hẹn mong
Dẫu tóc có đã bạc màu
Vẫn mong chàng trai bình yên trở về
Người đời bàn tán, dèm pha
Người gì khờ dại, si tình bằng ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co