Truyen3h.Co

THỎ CỦA TAO, NGHE CHƯA??? [Gokaiger | Marvelous x Ahim]

18. Joe Gibken (end)

UaigUaig

Nó mím môi, bàn tay bé con khẽ bấu lấy vai tao làm điểm tựa, chật vật nhón lên. Rõ ràng là không tới, nhưng nó vẫn cố.

Giọng nó run run: "... Anh cúi xuống một chút được hong..."

Tao liếc, phun ra hai chữ cộc lốc:

"Hong thích."

Nó suýt khóc luôn, môi run rẩy, giọng nghẹn lại:

"Em... với tay hong tới..."

Trong bụng tao cười như điên. Má nó, nhìn đáng yêu muốn cắn nát. Nhưng ngoài mặt thì tao giả bộ bất lực, cau mày như bực bội. Tao cúi xuống xốc nách nó một cái, rồi dùng chân kéo cái ghế nhỏ nó hay ngồi tắm lại gần, đặt nó đứng lên.

Giờ thì cao hơn một chút, nhưng vẫn thấp hơn tao xa lắc. Ai biểu nó lùn chứ.

Tao lại dựng người lên, chống tay kabedon tiếp, mặt phởn vãi, nhất quyết không cúi xuống. Tao muốn thấy nó chật vật, muốn thấy nó phải tự nhón chân, phải cố hết sức chỉ để hôn được tao. Tao muốn nó chủ động, muốn nó tự nguyện, muốn nghe cái nhịp thở run run của nó khi tự mình tiến tới.

Nó nắm chặt vai tao, rướn người, nhón hết chân như con mèo leo núi. Nhỏ bé, yếu ớt mà kiên trì. Tao nhìn cảnh đó, phê tới điên, máu trong người sôi sùng sục, chỉ muốn vồ nó vô lòng mà nuốt trọn. Nhưng tao kìm lại. Để nó tự hôn, để nó tự nỗ lực.

Và đúng cái khoảnh khắc đôi môi nó chạm được vào tao, nhẹ, vụng về, run rẩy, tao thấy lòng mình như nổ tung.

Mà ngoài mặt, tao vẫn nhếch môi, cười khẩy, giọng khàn đặc:

"... Giỏi lắm, nhóc."

... Đáng lý ra mọi thứ chỉ nên dừng ở cái hôn chuồn chuồn lướt đó.

Đm, nhưng mà tao đéo phải người thường, tao là thằng khùng.

Cái hôn nó đặt lên môi tao ban đầu run run, ngô nghê như con mèo con vừa tập vờn. Nhẹ tới mức gió thổi cũng bay. Vậy mà tao lại phê như uống rượu mạnh, tim đập thình thịch như thằng điên.

Nhưng một cái hôn nhóc con vậy thì không đủ. Không bao giờ đủ.

Đến khi nó vừa chạm rồi định rụt lại, tao đã gầm khẽ trong cổ họng, bàn tay to tóm gáy nó kéo sụp xuống. Tao nuốt trọn môi nó, nghiền nát cái sự ngập ngừng ngây ngô kia, biến thành cơn bão táp hôn dập hôn vùi.

Nó giật mình, đôi mắt mở to, rồi run rẩy nhắm lại. Tao hôn đến mức nó không còn chỗ thở, vừa như trừng phạt, vừa như trút hết cơn ghen tức còn dồn trong ngực.

Bàn tay nó bé tẹo, bấu chặt vai tao làm điểm tựa, chân thì run bần bật trên cái ghế nhỏ. Tao kéo sát nó vô người, không cho đường lùi. Môi nghiến môi, răng cắn môi, lưỡi càn quét, tham lam như muốn ăn trọn cả hơi thở của nó.

"Ưm..." Nó thút thít khe khẽ, vừa khóc vừa run, nhưng vẫn không đẩy tao ra.

Tao điên thật rồi. Điên vì nó, điên vì cái dáng nhỏ bé dám rướn lên để hôn tao trước. Tao vừa hôn, vừa cười khàn khàn ngay trên môi nó:

"Đấy... mày tự tìm tới, thì đừng mong thoát khỏi tao nữa."

Rồi lại tiếp tục vùi dập, hôn đến khi nó ngả rạp trong tay, nước mắt ướt cả khóe mi, mà môi thì đỏ bầm do tao cắn mút quá đà.

"Mẹ kiếp, ngọt vãi."

Nói xong tao ấn cái trán nó sát ngực tao, bóp cằm ép ngửa mặt nó lên, gằn từng chữ:

"Nghe cho rõ, cái đầu này chỉ cho tao ôm, cái mặt này chỉ cho tao thơm, cái thân này chỉ cho tao bế. Hiểu???"

Con thỏ nín thin thít, mắt long lanh ngấn lệ, môi mím chặt như chịu oan ức. Nhìn cái bộ dạng đó tao vừa muốn chửi tiếp, vừa muốn cắn một phát cho hả giận.

Cuối cùng tao cúi xuống, thơm chụt một cái ngay má hồng của nó, giữ lâu tới mức làm nó run cầm cập, mặt đỏ gay, da dẻ trắng nõn mướt mát cũng đỏ gay, mắt ngượng nghịu liếc chỗ khác, không dám nhìn tao. Đm, cái dáng phản kháng nửa vời đó, tao lại càng mê.

Tao cười hềnh hệch, khùng điên tới nơi, nhấn thêm một câu chốt hạ:

"Lần sau còn để thằng nào ôm mày ngủ nữa, tao khỏi ghen, tao chặt tay nó luôn cho nhanh. Không tin thì mày cứ thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co