Truyen3h.Co

THỎ CỦA TAO, NGHE CHƯA??? [Gokaiger | Marvelous x Ahim]

9. Khóc nhè (end)

UaigUaig

Nó khẽ gật đầu trong ngực tao, im thin thít, như chịu thua hoàn toàn.

Tao cười, nụ cười vừa bẩn vừa phởn:

"Ừ, ngoan. Yêu của tao. Giờ ngủ đi, giữ sức mà mai còn gọi "anh" tiếp. Tao còn thèm dài dài..."

[...]

Sáng ra mở mắt, cái lỗ tai tao được thưởng thức một bản nhạc mới: con kia ngồi co ro trên giường, định gọi tao, mà giọng thì khàn như quạt máy sắp cháy.

"... An... h... Ma... r... ve... lou...s..."

Ừ thì cũng là gọi tao đó, nhưng nghe như mèo bị dẫm đuôi, nhỏ xíu, ngắt quãng, rót vào tai tao vừa buồn cười vừa thương muốn chết.

Tao ngồi dậy, chống tay lên đầu giường, cười khùng khục:

"Đm, mới tối qua tao bảo im rồi. Giờ thấy chưa, giọng hỏng luôn. Mày thành con mèo khàn giọng rồi đó, meo meo thử coi?"

Nó tròn mắt, mặt đỏ lên tính khóc nhè nữa, tức mà chẳng cãi nổi, chỉ ra hiệu bằng tay. Tao nhìn mà phì cười, bóp cằm nó khẽ:

"Ừ thôi, khỏi cãi. Giờ cấm mở miệng. Mày nói một chữ nữa là tao nhét cơm vô họng mày liền."

Tao lôi nó xuống bếp, bắt ngồi yên trên ghế. Tao tự tay quậy mật ong với nước ấm, bưng tới kề tận môi nó.

"Há miệng."

Nó lắc đầu, tay tính tự cầm cái ly. Tao giơ ly ra tránh, mặt nó liền xụ xuống như cá thiu. Tao liếc một cái, nó run run hé miệng, tao đổ từng ngụm nhỏ vào, tay còn nâng cằm nó cho khỏi tràn.

"Uống đi, đừng có lườm tao. Mày mà bệnh, tao khổ lây. Chứ đừng tưởng tao tốt lành gì."

Nó uống xong, còn lí nhí "cảm ơn" bằng cái giọng khàn đặc. Tao nghe mà máu điên dâng tận óc, muốn đè nó ra hôn cho đã nhưng cuối cùng tao chỉ véo má nó, kéo căng.

"Cái con này... giọng khàn vậy mà còn êm tai hơn cả tụi ca sĩ hát. Đm, tao nghiện rồi thì sao?"

Nó mếu, mắt hoe hoe. Tao hôn ngay gò má nó, thì thầm:

"Đừng có khóc nữa. Tao lo cho mày, đừng có biến tao thành thằng hầu rách việc. Hiểu chưa, con thỏ ngu?"

Rồi qua thêm một lát, tao còn đang ép nó uống mật ong thì mấy thằng con kia ló mặt ra bếp. Hakase dụi mắt, Joe tay còn cầm gậy bóng chày, Luka thì ôm rương nữ trang, cả ba nhìn con thỏ đang ngồi xụi lơ, giọng khàn như vịt đực.

Luka chớp mắt, cười gian:

"Ủa? Ahim - chan, giọng em bị làm sao vậy? Tối qua hai người... làm gì mà tới mức này???"

Haskase tiếp lời như đang cao hứng: "Hồi tối tui còn nghe tiếng Ahim nức nở gọi 'anh' 'anh' mãi. Không nhầm được đâu vì phòng tui kế phòng ẻm."

Joe thì không nói, nhưng cái mặt nó rõ ràng viết chữ nghi ngờ bự chà bá.

Tao thề, máu điên dâng tới óc. Tao đập cái ly cái rầm xuống bàn, nắm đầu con thỏ kéo sát vô ngực tao, trưng ra cho tụi kia thấy:

"Làm cái đầu má tụi mày ấy! Nó khàn giọng là vì khóc, hiểu chưa? Tụi mày muốn nghe chi tiết không, tao kể: nó khóc, tao dỗ, vậy thôi. Đm có gì hot???"

Luka gãi đầu, cố nhịn cười mà méo miệng:

"Khóc... khóc tới khàn giọng á? Anh Marvelous, nghe hợp lý ghê~"

Joe thì dọng gậy cạch xuống đất một cái, thở dài:

"Tôi không muốn biết chi tiết. Nhưng mà... nhìn Ahim, tôi không nghĩ là chỉ khóc."

Tao suýt phun máu, đứng phắt dậy chọi luôn cái ghế về phía đám kia:

"Cút! Cút ra ngoài ngay! Mấy con chó vô duyên, chưa sáng đã kiếm chuyện! Đm tụi bây thích chết thì đứng đó!"

Con thỏ thì ngồi trên ghế, tay nắm góc áo tao, mắt mở to, má hồng hồng, mặt đỏ như cà chua luộc. Nó run run, quay qua Luka, Joe với Hakase, khàn khàn nói nhỏ:

"Hong... hong có như mấy anh chị nghĩ đâu..."

Mà giọng nó êm tai quá trời, tao nghe thôi cũng muốn xông lên bịt miệng nó, không cho phát ra thêm chữ nào để tụi chó kia được hưởng ké.

Tao kéo nó ôm gọn vô lòng, nạt thẳng mặt tụi kia:

"Đm, từ giờ cấm đụng tới giọng nó, cấm nói nó khàn, cấm hỏi han. Nó là của tao. Ai hé răng thêm một câu, tao xé họng liền."

Mấy thằng con nhỏ kia nhìn nhau, rồi rút lui. Nhưng cái mặt thì rõ ràng đang nghĩ bậy bạ.

*** ***

Rất lâu sau đó, khi tao hỏi Ahim vì sao đêm đó nó khóc nhè. Nó bảo với tao nó nằm mơ gặp ác mộng, trong mơ thấy tao chê nó béo rồi cưng con khác, nó buồn, nó khóc.

Hừ, đồ dỡ hơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co