THỎ CỦA TAO, NGHE CHƯA??? [Gokaiger | Marvelous x Ahim]
Ngoại truyện: Tiếng lòng (3)
Nó vừa khóc vừa khai sạch sành sanh tao đã nghe đủ hết. Đáng lẽ ra tao nên dừng.
Nhưng không, mày biết tao mà, tao càng thấy nó đỏ mặt run run tao càng muốn lôi thêm.
Tao ghì cái cằm bé xíu của nó ngước lên, môi nó mếu xệch, mắt long lanh ướt nhẹp. Nhìn bộ dạng ấy... tao phê hơn cả thắng trận.
"Vậy là hết chưa?"
Tao hỏi, giọng chậm rãi, cố tình châm dầu vô lửa.
Nó nấc một tiếng, gật đầu lia lịa:
"Hết rồi... em nói hết rồi... đừng bắt em nữa..."
Tao bật cười khùng khục, ghì sát trán mình vào trán nó.
"Nhóc con, mày nghĩ nói nhiêu đó là đủ hả? Tao nhớ... còn thiếu một cái."
Nó tròn mắt ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, tao đã thì thầm ngay bên tai, giọng thấp tới mức rợn người:
"Thiếu cái câu mày phải khai rõ ràng... là mày cũng yêu tao."
Nó trợn mắt, như bị sét đánh. Mặt nó đỏ ửng như quả cà chua chín, miệng ú ớ:
"Em... em... em..."
Tao nhướn mày, nghiến răng dằn giọng:
"Nói. Không nói là tao nhai đầu."
Nó khóc òa thêm lần nữa, giãy giụa trong tay tao nhưng không thoát nổi. Mỗi tiếng nấc như đập thẳng vô tim tao, làm tao vừa thương vừa cười đến phát điên.
Cuối cùng nó gào khàn giọng:
"Em... em yêu anh!!! Được chưa!!! Em yêu anh... hu hu hu... Đừng ép em nữa..."
Tao đứng hình một khắc. Rồi cười lớn. Cười như thằng điên, cười tới nỗi vai rung bần bật. Tao vùi mặt vào cổ nó, ôm siết lấy cái thân hình bé nhỏ ấy, miệng khàn khàn mà thốt ra:
"Nghe rồi. Nghe rõ từng chữ rồi. Nhóc con, mày chết với tao. Đời này mày khỏi chạy."
Nó còn nức nở khóc trong lòng tao, còn tao thì vừa dỗ vừa hôn loạn xạ lên má, lên tóc, vừa cười như thằng mất trí. Vì lần đầu tiên tao nghe chính miệng nó nói câu mà tao chờ đợi.
Nó vừa gào khóc xong, mặt mũi đỏ lựng, mắt sưng như quả đào dầm, mà vẫn còn run bần bật trong ngực tao. Tao siết chặt cái eo nhỏ xíu ấy, vùi cằm vào vai nó, thở dài một tiếng hệt như muốn nuốt trọn tiếng "yêu anh" vừa rồi vào tận xương tủy.
Tao lau nước mắt cho nó, nhưng ngón tay thì cố tình miết chậm, miết lâu để nó quê thêm. Rồi tao kề sát môi, giọng khàn khàn:
"Ừm... nói lại lần nữa coi."
Nó ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, há hốc:
"Gì nữa... em nói rồi mà..."
Tao nhếch mép, cười gian tận:
"Không nghe rõ. Nói lại. Lớn hơn."
Nó vừa mếu vừa nghẹn, môi run cầm cập:
"Em... em yêu anh..."
Tao nhắm mắt, hít một hơi dài. Ngọt. Cái giọng nấc nghẹn của nó ngọt hơn bất cứ rượu ngon nào. Nhưng tao vẫn chưa đủ. Tao cười khùng khục, dí sát trán vào trán nó:
"Lần nữa. Nói sao để tao tin được, lỡ như mày lừa tao sao?"
Nó khóc rấm rứt, nước mắt lăn dài:
"Em yêu anh... em yêu anh mà... thiệt mà... đừng ép em nữa..."
Tao vẫn chưa tha. Tao giữ chặt cằm nó, ánh mắt dằn dỗi:
"Chưa đủ. Nói thêm. Cho đến khi nào tao tin thì thôi."
Nó gần như vỡ oà, tiếng nấc nghẹn ngào, ngắt quãng:
"Em... yêu... anh... nhiều lắm... yêu... yêu anh thiệt... hu hu..."
Tao bật cười, cười điên, cười sung sướng như được ban đặc ân. Cái con nhóc này vừa khóc vừa thú nhận, lại còn lặp đi lặp lại. Từng chữ nó thốt ra như đục thẳng vô tim tao, chôn chặt luôn.
Tao ôm ghì con nhóc trong ngực, hôn loạn lên tóc nó, nó còn sụt sùi nấc nghẹn, mắt đỏ hoe như thỏ bị bắt nạt. Tao xoa lưng cho nó, chậm rãi dỗ:
"Rồi rồi, ngoan... đừng khóc nữa. Khai sạch rồi, tao nghe rõ từng chữ. Giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co