Bảy.
Bố ơi sớm nay tiếng chim
Hót vang ngoài vườn rụng lá
Mẹ ơi sớm nay cành lá
Xanh ngắt một màu tươi non.
Cảnh vật thì vẫn thật non
Lòng con héo già đi nửa
Cậu bạn không thích con nữa
Bạn ấy thích bạn bàn bên.
Cô bạn tóc xoăn hai bên
Lại thêm chút màu hạt dẻ
Khuôn mặt thì nhìn rất trẻ
Khác xa mọt sách như con.
Nắng cười của cậu vẫn còn
Nhưng hình như dành cho người khác
Đâu ra mà dành cho con?
An yên của con vốn cỏn con
Nhưng sao lại thành khó quá
Mẹ bảo: con ơi duyên phận
Đôi khi đâu phải do con.
Hồi xưa con bé lăn tròn
An yên là đám mây phía trước
Nhưng con ơi đâu phải chỉ mình mây
Mà mây rồi cũng thành hạt nước
Khẽ khàng rơi mát dịu lòng con.
Cậu bạn kia vẫn chưa phải của con
Chỉ là một mối tình nho nhỏ
Chỉ là một đám mây phía chân cỏ
Con hãy đợi giọt nước của riêng con.
An yên của con không phải cậu trai
An yên của con là hạnh phúc tự tìm lấy
An yên của mẹ là điều mà con luôn biết đấy
An yên của mẹ cũng chính là con.
Vì thế mẹ mong con hãy ngủ giấc tròn
Rồi mọi chuyện sẽ đều ổn cả
Vì con ạ
Dù thế nào
Ba mẹ vẫn là nắng cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co