4: Secret.
''Phía cơ quan chức năng cho biết, hôm qua có một thi thể vừa được phát hiện trong thang máy của chung cư tại khu phức hợp Acro Seoul Forest, Seongsu-dong, được biết từ nhân chứng hiện trường có một người tóc đỏ đã lảng vảng quanh đó khá lâu, vẫn như những vụ án trước kia thì nạn nhân có làn da trắng tinh và lần này, thì hơn 80% máu của nạn nhân đã bị lấy mất. Hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ sự việc, cảnh báo cho các cư dân ở khu này và những khu khác không lang thang vào đêm muộn.''
Seung Hyun vừa thay ống truyền cho bệnh nhân vừa nghe bản tin, chắc là đêm nay sẽ phải ở lại bệnh viện và chẳng được đi thăm em bartender tóc đỏ nào đấy ở trung tâm thành phố, tại sao cứ phải lộng hành vào giờ hắn hoạt động sôi nổi thế chứ?
''Bác sĩ Choi, có người muốn gặp anh.'' Chị Y Tá thông báo, tay ôm vài bệnh án, bệnh viện hôm nay bận rộn thật.
''Cảm ơn em.'' Seung Hyun gật đầu, chỉnh lại mái tóc bạc trước khi đi đến sảnh bệnh viện.
Chào đón hắn ta là viên cảnh sát hôm qua hắn gặp ở chung cư của mình, ''Cậu đây rồi, chúng tôi có vài thứ cần xác nhận, có thể đi với tôi lên sở được không?'' Ông ta ra hiệu cho Seung Hyun đi theo mình, hắn cũng lưỡng lự bước tiếp, một phần vì chẳng dám cãi lại đám thuộc phòng công tố, phần còn lại vì hắn cũng chẳng còn gì làm, ca trực cũng đã hết.
Đến nơi thì Seung Hyun đã bắt gặp Ji Yong đang ngồi ở phòng chờ, mặt phụng phịu như thể đứa con nít bị lấy mất món đồ chơi, có 2 trường hợp, một là cậu ta là nhân chứng, tệ hơn.., là nghi can của vụ án gần đây, hắn nheo mắt rồi ngồi thụp xuống bên cạnh người nhỏ, hắng giọng.
''Em làm gì ở đây thế?''
''Có ai đó bảo họ nhìn thấy em lảng vảng gần đó, nên em bị lôi đến đây.'' Ji Yong giải thích với giọng điệu khó chịu, khác với sự lộng lễnh vào ban đêm, ban ngày cậu có vẻ ăn mặc thoải mái hơn, hoodie xám và quần nỉ.
''Nghe phiền nhỉ.'' Hắn rì rầm trước khi bước vào phòng thẩm vấn, ánh mắt có chút lưu luyến hương vang đỏ trộn huyết phảng phất từ Ji Yong.
''Là cậu ta à?'' Một trong số các bác sĩ pháp y dò xét - theo cái bảng tên thì anh ta tên là Hyun Soo - xét về ngoại hình chắc cũng trạc tuổi hắn, tay Hyun Soo chỉ vào Seung Hyun, vẫn còn đứng đơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. ''Ờ.'' người đồng nghiệp gật đầu trước khi đi lục lọi tủ đựng tài liệu rồi đưa cho Seung Hyun hồ sơ.
Vị Bác sĩ tóc bạc nhếch lông mày, ''Cái này là cho gì đây?''
''Hôm trước cậu đã nói với công tố Min Hwan về cái vết hoen đúng không? tôi muốn làm việc với cậu.'' Hyun Soo đề nghị, ra hiệu cho Seung Hyun mở tờ bệnh án ra.
''Nạn nhân tên là Jin Yang Hwa, 23 tuổi, sống một mình.''
''Liên quan gì đến-'' Hắn nheo mắt khi đọc đến sơ đồ hiện trường và ảnh nạn nhân.
''Anh tìm được gì ở hiện trường không?'' Seung Hyun gặng hỏi,
''Có, một sợi dây thừng, loại mà khó kiếm, chỉ bán ở Novigrad ấy.'' Hyun Soo đề cập, nâng gọng kính lên đầy uy nghiêm.
''Mấu chốt là nạn nhân đã mất 80% máu, nhưng lại không có vết máu nào ở hiện trường, cứ như thể bị ai đó rút cạn-''
''Vô lý, không bao giờ có chuyện đó.'' Seung Hyun bắt bẻ, tay đặt bệnh án lên bàn rồi quay qua nhìn Hyun Soo.
''Chắc chỉ là tên tội phạm tâm thần phân liệt ám ảnh với tiểu thuyết hellsing thôi.'' Hắn đưa tay lên luồn qua mái tóc khô xơ không mấy gọn gàng của mình, ''Tầm giờ này ngày mai có cuộc họp ở văn phòng Công tố, tôi cần cậu đến đó.'' Tên Bác sĩ Pháp Y nói với vẻ kiến nghị, hắn biết đây không phải mời mọc, mà là đề nghị, Seung Hyun cũng đành gật đầu đồng ý, dù sao gần đây hắn khá nhàn rỗi nên giúp đỡ người ta cũng giết thời gian.
Im lặng được một chốc rồi hắn nhớ đến cậu bartender tóc đỏ đang ở ngoài kia, hắng giọng lên mở lời, ''Mà này, sao cậu tóc đỏ ngoài kia lại là nghi can thế?'' Người tóc trắng nghi vấn, khoanh tay lại.
''Ờ, do cậu ta lang thang ở con phố đó khá nhiều lần, còn bị dân cư ở đấy bắt gặp, dù không có hành động gì bất thường nhưng tôi vẫn phải tra hỏi.''
Seung Hyun cau mày, chả lẽ em ấy không ngủ vào buổi tối? lại còn hay lang thang trong những con phố vắng tanh, cứ như thể đi tìm thứ gì đó, để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.. Thôi đi Seung Hyun, mày không có chứng cứ gì để buộc tội người ta như thế. Mái tóc màu bạc được chải chuốt gọn gàng vài phút trước giờ lại lộn xộn như đống bút chì trong lọ không được sắp xếp đàng hoàng, hắn giữ vẻ trầm ngâm suy nghĩ cho vài phút rồi lại thở dài, quyết định sẽ bỏ qua chủ đề này và quay lại dò xét Hyun Soo.''Chắc phải có lý do anh mới gọi tôi đến, đúng không?'' Đôi mắt màu nâu lạnh trở nên sắc sảo hơn khi hắn đặt câu hỏi.
Hyun Soo gật đầu, dáng vẻ đạo mạo của anh ta khiến cho người y sĩ còn lại có chút dè chừng, ''Không sai, cậu từng học chuyên ngành Pháp Y, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và là cựu giảng viên môn giải phẫu người cho Đại Học Yonsei, đúng chứ?''
Người bác sĩ tóc bạc khựng lại một nhịp, cảm giác tim mình như vừa lộn vòng một phát, hắn ghét nhất là bị điều tra quá khứ, định ngắt lời thì đã bị Hyun Soo cướp trước. ''Và vì một biến cố nào đấy trong năm 2016 mà cậu đã rút khỏi ngành này và theo giải phẫu, đúng không?'' Anh ta nheo mắt lại, giọng nói trầm đi như thể tra khảo.
''Tôi nghĩ nên dừng lại ở đây được rồi.'' Hắn gầm gừ trong cổ họng, tay chỉnh lại áo trắng, toan đứng dậy rồi lủi đi nhưng đã bị tên bác sĩ pháp y kia níu lại. ''Chỉ là một câu hỏi thôi, không cần phải bỏ chạy như thỏ đế thế đâu, tôi thấy cậu có triển vọng mà? sao lại từ bỏ?''
''Đó là quyết định của tôi, còn nếu muốn tôi giúp thì tôi sẵn lòng,chỉ cần đừng đụng vào quá khứ của tôi.'' Seung Hyun cảnh cáo, lườm anh ta trước khi giận dỗi bỏ ra ngoài.
Ji Yong vẫn ngồi đó, gật gà gật gù như sắp bất tỉnh, Seung Hyun tiến lại lay người em, ''Này, đừng có ngủ ở đây.'' Hắn khuyên nhủ, tay đỡ lấy gò má bầu bĩnh kia của người nhỏ.
''Gì thế?'' Ji Yong thều thào, ngước lên nhìn hắn rồi giật mình lùi lại, lúc nãy cậu đã nghe loáng thoáng tên bác sĩ pháp y kia bàn luận gì đấy với Seung Hyun, nhưng Ji Yong cũng không mảy may để ý, miễn rằng không liên quan tới cậu thì mọi thứ sẽ ổn.
Người cao hơn định sẽ mở lời đưa em về, nhưng dạ dày Ji Yong đã rung rinh ồn ào, tất nhiên Seung Hyun cũng chẳng muốn làm Ji Yong khó xử, nên hắn đành đứng thẳng dậy, thọc tay vào túi quần, đề xuất với tông giọng được hạ xuống lí nhí. ''Đi ăn đi.''
Cậu trai tóc đỏ hung tặc lưỡi, cậu không dễ dãi gì mà tiết lộ thân phận là sinh vật huyền bí của mình, nên chỉ định từ chối nhưng đã vội bị tên kia lôi đi, về thẳng nhà của hắn. ''Này này, không phải em chưa nói gì à?-''
''Đấy không phải câu hỏi.''
Con đường đến nhà Seung Hyun không mấy xa, chỉ cách Sở công tố có vài mét nên hắn cũng chẳng tha thiết bắt xe mà đi bộ, làm khổ Ji Yong sống không bằng chết dưới trời nắng chói chang, những tia nắng dịu dàng giờ lại giống mũi kim tiêm châm vào da cậu đầy ngứa ngáy.
Ji Yong ngỡ Seung Hyun sẽ ở trong căn nhà trọ ẩm thấp chật chội, vì hắn trông quá đỗi nhếch nhác để có tư gia đắt đỏ, tất nhiên khẳng định đấy đã bị dập tắt, căn chung cư rộng rãi của hắn không chỉ được lấp đầy bởi những bức tranh được bán ở các hội đấu giá kín, mà còn đầy mấy cái ghế quái dị mà người đời sẽ không bao giờ có thể hình dung ra được, Vô bổ.
Cậu ngồi đại xuống chiếc ghế gần đó, thường thì các Y Sĩ sẽ không có nổi một giờ để nghỉ ngơi ở nhà, hay thậm chí là trang trí nhà cửa như triển lãm nghệ thuật thế này, nhưng Seung Hyun toát ra sự rảnh rỗi nhàn hạ của kẻ không việc làm vậy, dù hắn có mọi thứ ổn định, nhà cửa công việc,..
''Nhà anh như khu triển lãm ấy.'' Cậu nhàn nhạt bình phẩm, mắt nheo lại trước mấy bức tranh vô vị mà lại có giá cắt cổ kia.
''Điều anh rất tự hào đấy, những thứ này rất khó có được.'' Hắn khoe khoang, tay chỉ đại vào bức 'Untitled 2012', vẽ bởi Rudolf Stingel, ''Cái đó bao nhiêu thế?'' Ji Yong thắc mắc,
''Mua khá lâu rồi, anh nhớ lúc đó giá gốc là đâu đó 2.690.000 USD.'' Seung Hyun nhẹ nhàng trả lời, cứ như thể số tiền đó là lá mít.
''Hả?'' Người tóc đỏ như thể bị tạt cho gáo nước lạnh, cái bức tranh trông như miếng lương khô bị trẻ con gặm kia lại đắt đến thế, lại càng khiến cậu thắc mắc Seung Hyun có làm nghề tay trái gì không, ông trùm cờ bạc chẳng hạn, vì chẳng bác sĩ nào mà có nhiều tiền thế.
''Kệ đi, mà em lảng vảng quanh Seongsu-Dong làm gì thế?'' Hắn ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn, độ cao và tầm vóc chênh lệch quá rõ ràng, tay kia rót nước cho Ji Yong
''Công việc thôi,'' Ji Yong thờ ơ trả lời, nhận lấy cốc nước từ Seung Hyun, nhưng chỉ nhấm nháp rồi lại thôi, hành động này làm Seung Hyun để ý, nhưng hắn cũng bỏ qua.
''Công việc gì mà vào giờ đấy? Anh tưởng em chỉ pha chế đồ uống thôi chứ?''
''Khác với cuộc sống thượng lưu của anh, thì tôi phải làm nhiều việc mới có tiền, được chưa?'' Cậu trai tóc đỏ cố biện minh, bằng mọi giá không thể để hắn biết được, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc lù xù màu đỏ rực của mình.
Seung Hyun bật cười, thanh âm vang vọng đầy trầm ấm khắp căn hộ khiến Ji Yong không khỏi rùng mình, hắn không ép hỏi nữa mà đứng dậy, lúc tủ lạnh coi có gì có thể lấp đầy chiếc bụng đói của Ji Yong không, nhưng Seung Hyun ngây thơ không biết rằng Ji Yong chẳng ăn thức ăn của con người.
Mấy nay thi cử nhọc đầu qs nên tui viết chậm, sori cạ nhà iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co