Buồn
Em từng mơ về hạnh phúc
Chúng ta sẽ thành đôi
Em từng mơ về mái nhà
Chúng ta sẽ thành gia đình
Em từng mơ thế đó
Một giấc mơ tầm thường
Không có gì cao sang
Vì chính em cũng như thế
Tình yêu em giản dị
Như là hoa rau muống
Nở ở đâu cũng được
Sống ở đâu cũng nên
Nhưng anh ơi anh hỡi
Anh là đóa tường vy
Mọc mỗi nơi chậu sứ
Ở sân nhà thênh thang
Lầu nhà vàng ngói đỏ
Em thấy mình không hợp
Mà chung đôi cùng anh
Rau muống thì rẻ quá
Rẻ như là tình em
Cho thì không ai lấy
Trao thì chẳng ai mong
Ôi mái nhà giản dị
Nơi miền quê xứ sở
Ôi mái nhà em từng nghĩ
Chỉ là trò trẻ con!
.................................................................
Em chẳng biết thân em
Tấm thân chưa yêu ai
Em chẳng biết về mình
Người con trai cô độc
Em chẳng muốn kể anh nghe
Về phần em đơn độc
Em chẳng muốn anh hay
Chương xấu xí đời em
Dường như em chẳng muốn
Nói gì mấy về mình
Thật ra cũng bởi vì
Em sợ mình tổn thương
Em sợ anh sẽ giống
Miệng đời trách cứ em
Em đâu cần tìm cách
Em chỉ cần lắng nghe
Thế mà chẳng ai hiểu
Thương lấy em một lần
Em đã từng vô vọng
Vì chẳng ai giúp đỡ
Giữa thành phố đông đúc
Giữa đại lộ Đông Tây
Em chỉ có một mình
Cô đơn và lạc lõng
Trong đêm dài buồn bã
Em chỉ có một mình
Trầm tư bên ánh đèn
Không tình thương của ai .
..................................................................
Cho em xin về ngày xưa
Ngày chẳng bao giờ về nữa
Cho em xin về chốn cũ
Nơi hạnh phúc giản đơn
Em ước mình chưa từng
Bắt gặp anh trên phố
Em ước mình đã từng
Chưa nói lời yêu thương
Bởi nếu như không nói
Thì cả anh và em
Cả hai đời , hai ngả
Không va phải vào nhau
Sao chúng mình không mãi như thế ?
Chỉ thích thầm nhau thôi
Nói yêu đương làm gì ?
Để hai ngả đâm đầu
Để hai đời gặp nhau
Mỗi đêm về em vẫn mơ
Mơ chúng mình không gặp
Mơ em mãi ngụ tại
Nơi quê nhà yên ấm
Mơ em mãi sẽ là em của em lúc xưa
....................................................
-Jane -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co