Sương
Sương sớm ngủ trên cành
Sắp tan trong mong manh
Vài tia nắng nghịch tinh
Phủ áo vàng lên lá
Sương vẫn buồn ngủ quá
Chưa kịp trốn đi đâu
Nắng đến lau khô lá
Sương rớt vào đất nâu
Người cũng như sương mai
Khi cuộc đời còn dài
Chưa đến lúc thả trôi
Êm đềm vùng thoải mái
Giữ cho TÂM tự tại
Luyện cho LỰC dẻo dai
Chiếc ô phòng mưa gió
Cho TỰ DO lâu dài!
Fleuve9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co